Chương 165: Bình luận hiện trường, đại pháp nhập người của Độc phu nhân 


Chương 165: Bình luận hiện trường, đại pháp nhập người của Độc phu nhân 
Cơ thể Độc phu nhân bị kiếm của Huyền Ngọc đâm trúng và ngã xuống.
Hai người đàn ông trẻ tuổi dường như bị dọa cho sợ mà đỡ Độc phu nhân dậy rồi lui về phía sau và trên người bọn họ cũng có mấy nơi trúng kiếm nhưng điều đó cũng chẳng thể gây trở ngại cho hành động của bọn họ như thể bọn họ không cảm thấy đau đớn vậy.
Ngay cả những tử sĩ kia cũng không khỏi âm thầm thán phục khi hai người này trải qua một hồi đánh nhau và bị kiếm đâm nhiều như vậy mà vẫn chưa ngã xuống.
Thân hình Huyền Ngọc cứng đờ và đột nhiên xoay người thối lui rồi đi về phía ngoài cửa.
"Công tử, tôi cảm thấy hơi không đúng..." Huyền Ngọc vừa nói vừa đi đến bên cạnh Thanh Mặc Nhan.
Tử sĩ bảo hộ xung quanh thấy hắn đi tới liền lui ra hai bên và Huyền Ngọc đi thẳng đến bên cạnh Thanh Mặc Nhan.
"Có chuyện gì?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
Tay phải Huyền Ngọc cầm kiếm và hơi cúi người nói. "Tôi phát hiện Độc phu nhân hơi có vấn đề."
Như Tiểu Lam đứng ở bên người Thanh Mặc Nhan và trong một giây thoáng qua nàng thấy khóe miệng Huyền Ngọc chợt lộ ra ý cười quỷ dị.
Trong chớp nhoáng, nàng dường như thấy một luồng hắc khí bám vào trong cơ thể Huyền Ngọc.
"Thanh Mặc Nhan cẩn thận!" Nàng chợt nhào tới dùng thân thể chắn giữa Huyền Ngọc và Thanh Mặc Nhan.
Trường kiếm trong tay Huyền Ngọc bỗng nhiên đâm tới, bởi vì có Như Tiểu Lam nhảy vào nên mũi kiếm lệch chút và chỉ đâm trúng cánh tay Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan xuất thủ nắm lưỡi kiếm của Huyền Ngọc và lưỡi kiếm sắc bén cắt đứt bàn tay hắn trong nháy mắt.
"Công tử!"
"Huyền Ngọc, ngươi đang làm cái gì vậy!" Tất cả các tử sĩ đều bị kinh sợ và tụ lại nhưng vẫn do dự không dám trực tiếp dùng kiếm tấn công Huyền Ngọc.
Huyền Ngọc là tâm phúc bên cạnh Thanh Mặc Nhan, vì sao mà hắn đột nhiên chĩa kiếm về phía chủ tử mình.
Ngay tại lúc bọn họ đang mê muội, một âm thanh trong trẻo của trẻ con chợt vang lên. "Là Độc phu nhân! Nàng đã nhập vào trong cơ thể Huyền Ngọc!"
Mọi người kinh hãi và rút kiếm ra khỏi vỏ chĩa vào Huyền Ngọc trong khi họ cũng không biết nên ứng đối như thế nào với cục diện này.
Chẳng lẽ bọn họ phải giết Huyền Ngọc sao?
Tay trái Thanh Mặc Nhan cầm lưỡi kiếm và máu theo lưỡi kiếm nhỏ giọt xuống khiến Như Tiểu Lam nhìn thấy mà ghê người.
Trên mặt Huyền Ngọc nở nụ cười quỷ dị. "Thế nào? Có bản lãnh thì các người cứ hạ thủ đi, giết ta? Ha ha ha, nếu có chết cũng chỉ có thể là của cơ thể này, không làm tổn thương ta một chút nào cả."
Thanh Mặc Nhan đột nhiên đá ra một cước và cơ thể đồng thời mang theo Như Tiểu Lam lùi về phía sau rồi hô to lên: "Bắt lại!"
Mọi người nghe lệnh và vây Huyền Ngọc lại.
Thế nhưng thân thủ Huyền Ngọc không phải là hạng tầm thường và nếu như hạ thủ lưu tình thì những người này rất khó bắt sống được hắn.
"Độc phu nhân ở trong cơ thể Huyền Ngọc sao?" Thanh Mặc Nhan cúi đầu hỏi đứa trẻ trong lòng.
Như Tiểu lam bị vết thương trên tay hắn làm cho kinh sợ và muốn tìm khăn băng bó lại giúp hắn nhưng chân tay nàng lại rất vụng về và máu chảy càng lúc càng nhiều giống như sắp chảy ra hết đến nơi.
"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?"
Nhìn con vật nhỏ gấp gáp loay hoay, Thanh Mặc Nhan lại vô cùng bình tĩnh.
"Yên tâm, chút thương tích nhỏ cỡ này không chết người được đâu." Thanh Mặc Nhan cúi người và ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào đôi mắt nàng. "Nói cho ta biết, phải làm như thế nào mới có thể đuổi Độc phu nhân ở trong cơ thể Huyền Ngọc ra ngoài?"
Như Tiểu Lam suy nghĩ trong chốc lát, lấy ra một lá bùa từ bên hông, dùng ngón tay dính chút máu của Thanh Mặc Nhan và vẽ vài nét lên phía trên. "Dán cái này lên người Huyền Ngọc."
"Đơn giản như vậy thôi sao?" 
Như Tiểu Lam gật đầu liên tục.
"Hiểu rồi, ngươi lui về phía sau một chút." Thanh Mặc Nhan cầm lấy lá bùa, lấy ra một viên thuốc màu đỏ từ trong túi tiền treo bên hông và nhét vào trong miệng.
Đó là viên thuộc mà Như Tiểu Lam đặc chế, ăn một viên có thể khiến cho hắn tự do sử dụng nội lực trong khoảng thời gian là một nén hương.
Như Tiểu Lam lui ra một chút và giương mắt nhìn Thanh Mặc Nhan ung dung đi về phía trước.
Mọi người vẫn còn đang đánh nhau với Huyền Ngọc trước phòng và Độc phu nhân trong phòng bị hai gã đàn ông trẻ tuổi đỡ lấy một trái một phải giống như bị trọng thương nặng và ngã ở nơi đó không thể động đậy.
Thanh Mặc Nhan xuyên qua đám tử sĩ đi vào và Huyền Ngọc hơi sững sờ vào thời điểm thấy hắn.
"Hóa ra Thanh công tử mắc cổ độc trong người, không thể sử dụng nội lực." Huyền Ngọc mở miệng cười nhạt và biểu cảm giống y như đúc với Độc phu nhân. "Chằng lẽ ngươi lại đây là để chịu chết sao?"
Thanh Mặc Nhan không nói lời nào và ánh mắt sắc bén đến nỗi cho dù ai ai nhìn thấy cũng cảm thấy phía sau lưng rét run.
Ngay cả Độc phu nhân đang bám vào cơ thể Huyền Ngọc cũng bị ánh mắt này làm cho khiếp sợ và phân tâm trong phút chốc.
Mọi người chỉ cảm thấy một cơn kình phong thổi qua bên người và áo khoác Thanh Mặc Nhan tung bay đã phi thân nhảy vào cuộc chiến, tỏa ra từng đợt sát khí và nhanh đến kinh người giống như một cái lá cây.
Như Tiểu Lam vội vàng chen đến từ phía sau và chờ đến khi nàng chui vào được thì đã thấy cảnh tượng Thanh Mặc Nhan đánh bay kiếm trong tay Huyền Ngọc, một tay chế trụ vị trí yếu hại của đối phương và một tay dán lá bùa kia lên trên người Huyền Ngọc.
"Thành!" Như Tiểu Lam không khỏi kêu lên thành tiếng.
Cơ thể Huyền Ngọc suy sụp và tê liệt ngã xuống.
Thanh Mặc Nhan buông Huyền Ngọc ra, nhấc chân đá bội kiếm dưới chân lên và bước vào trong phòng sau đó.
Mọi người kinh hãi và đồng loạt chuẩn bị bảo hộ chủ tử.
Sử Đại Thiên nói: "Thiên Thương cô nương lợi hại như vậy, tại sao không để cho nàng đi?"
"Không được!" Như Tiểu Lam kêu lên. Nếu Thiên Thương bị Độc phu nhân bám vào người, vậy thì nơi này chẳng khác nào rơi vào địa ngục cả.
Sử Đại Thiên không hiểu hỏi. "Tại sao không được?" Hắn không biết Độc phu nhân có thể nhập vào cơ thể người khác và cho dù mới vừa rồi hắn thấy được tình huống không ngờ tới xảy ra với Huyền Ngọc nhưng với suy nghĩ của người bình thường thì vốn không thể nghĩ tới điều này.
Lúc này Thanh Mặc Nhan đã giao thủ một lần nữa với Độc phu nhân trong phòng.
Như Tiểu Lam vô cùng khẩn trương và nhắc đi nhắc lại thời gian ở trong lòng.
Thời gian chỉ có một nén hương, viên thuốc mà Thanh Mặc Nhan nuốt vào sẽ hết hiệu lực và nếu như hắn không thể thủ thắng trong khoảng thời gian này hoặc toàn thân rút lui...
Nhớ tới bàn tay hắn bị lưỡi kiếm cắt mới vừa rồi, Như Tiểu Lam rùng mình.
Nếu thuốc hết hiệu lực mà hắn không kịp thời lui về, việc không thể áp chế cổ độc trong người không còn là vấn đề quan trọng nữa.
Có lẽ hắn sẽ bị Độc phu nhân trực tiếp giết chết cũng không chừng.
Có nên phái Thiên Thương đến cứu hắn hay không?
Không được, nếu như nàng bị Độc phu nhân nhập vào thì mọi người đều phải chết.
Như Tiểu Lam lại lấy ra một lá bùa từ bên hông và dùng vết máu chưa khô trên ngón tay vẽ lên lá bùa.
Trong phòng vẫn tiếp tục đánh nhau và Như Tiểu Lam bị chặn ở bên ngoài nên không thấy được cái gì cả.
"Này, Sử Đại Thiên, ngươi tiếp tục đi!" Như Tiểu Lam la ầm lên.
"Cái... Cái gì?"
"Bình luận hiện trường!" Như Tiểu Lâm gấp gáp đến nỗi hận không tìm được cái cây nào để leo lên nhìn cho rõ ràng nhưng trong phòng vốn không hề có cái cây nào.
Nàng không thể làm gì khác ngoài lôi kéo Sử Đại Thiên và bảo hắn theo dõi tình hình trong phòng giúp mình.
Cửa sổ đột nhiên nổ tung, trước sau có hai người bị bắn ra ngoài và ngã ở trước mặt Như Tiểu Lam.
Như Tiểu Lam nhanh chóng trốn đến phía sau Sử Đại Thiên.
Tử sĩ bảo hộ trong viện tiến lên và dùng kiếm khống chế hai người kia.
Lúc này Như Tiểu Lam mới thấy rõ hai người đó chính là hai người đàn ông đẹp trai hầu hạ ở bên cạnh Độc phu nhân và lúc này y phục trên người họ đều bị lưỡi kiếm chém rách, rất nhiều chỗ đã lộ cả làn da ra ngoài.
Đợi một chút, tại sao da trên người bọn họ đều có hoa văn bằng gỗ như vậy?
Như Tiểu Lam tinh mắt và phát hiện ra ngay có điểm không đúng.
"Mau cởi hết y phục của bọn họ ra." Nàng kêu lên.
Sử Đại Thiên hoảng hồn. "Bà cô nhỏ của tôi, người đang nói cái gì vậy, ban ngày ban mặt đòi cởi y phục của người ta, không thể được..."
"Nhanh lên... Trên người bọn họ có vấn đề, phải cởi y phục ra thì ta mới có thể xác nhận..." Như Tiểu Lam thúc giục.
Một tên tử sĩ dùng kiếm mở tung y phục của một tên trong đó.
Vào thời điểm thấy cơ thể của người đó, tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh.
Xuất hiện trước mắt, vốn không phải là cơ thể của người bình thường mà giống như một món đồ chơi và tạo thành từ cơ thể con người với các bộ phận bằng gỗ.