Chương 175: Thiếu Khanh thẩm tra phạm nhân, dọa cho Nhị thiếu gia khiếp đảm


Chương 175: Thiếu Khanh thẩm tra phạm nhân, dọa cho Nhị thiếu gia khiếp đảm
Nhị thiếu gia theo người Ti Nghi Thự đi vào bên trong phòng giam.
Âm thanh kêu gào thảm thiết phía trước càng ngày càng vang.
Hai tên ngục tốt cầm cây đuốc trên tay mở cửa lao ra với vẻ mặt không chút biểu cảm.
Nhị thiếu gia đứng ngây ngô tại chỗ và vẫn được đồng liêu đẩy một chút thì lúc này mới cất bước vào phòng giam.
Vừa mới vừa cửa, hắn liền dùng tay áo che kín miệng mũi mình lại.
"Lần này là mấy người." Người của Ti Nghi Thự hỏi.
"Hai người, nhưng có khả năng là lát nữa sẽ có thêm một người nữa." Đứng ở bên trong là một ngục tốt phụ trách tra tấn, dáng dấp cao to vạm vỡ, vai trần và bọn họ liếc mắt nhìn về một phía phòng giam.
Phía bên kia phòng giam có hai phạm nhân bị khóa ở trên tường trong khi một ngục tốt tra tấn đang dùng chân đá mạnh tên phạm nhân té ở trên mặt đất.
"Nếu người này không chịu khai nữa, sẽ nhanh chóng bị khiêng ra ngoài." Ngục tốt bất đắc dĩ nói.
Người của Ti Nghi Thự gãi đầu. "Nói như thế thì hai người còn lại cũng sắp?" Hắn chỉ vào hai phạm nhân bị khóe trên vách tường.
Ngục tốt bĩu môi. "Dĩ nhiên, muốn ma chết, muốn ma khai, Thiếu Khanh đại nhân đã không còn nhẫn nại được nữa."
Lúc này Nhị thiếu gia mới chú ý đến ở góc tối phòng giam có bày một cái bàn gỗ và ngồi sau bàn gỗ là Lục Sư Cố tiên sinh của Đại Lý Tự, Chính Khanh đại nhân cùng với đại ca của hắn, Thanh Mặc Nhan.
Phạm nhân ngã trên mặt đất kêu gào thảm thiết và quả thực là đã không ra tiếng người.
Ngục tốt tra tấn đá đến mệt mỏi và đứng ở nơi đó thở hổn hển.
Chính Khanh đại nhân sa sầm mặt và hiển nhiên là tâm tình rất không vui. "Còn bao lâu?" Hắn hỏi Lục Sư bên cạnh.
"Còn lại nửa canh giờ." Cố tiên sinh nói.
Chính Khanh đại nhân lên giọng. "Đánh tiếp, nếu chết thì đổi sang hai tên kia."
Ngục tốt tuân lệnh, hạ thủ ác hơn, lại đáp lại đạp và tiếng kêu rên của phạm nhân trên mặt đất càng ngày càng thấp rồi cuối cùng cuộn tròn người lại bất động.
"Đã chết rồi sao?" Thanh Mặc Nhan lạnh lùng hỏi.
Ngục tốt ngổi xổm xuống kiểm tra phạm nhân. "Bẩm báo Thiếu Khanh đại nhân, hắn chỉ bị ngất đi thôi ạ."
"Mang nước lại đây, giột cho hắn tỉnh rồi thẩm tra tiếp." Thanh âm của Thanh Mặc Nhan lạnh lùng như băng và đến ngay cả không khí dường như cũng sắp đông cứng lại.
Nhị thiếu gia lui ở một bên và nhìn thôi cũng cảm thấy nhức nhối.
Đồng liêu Ti Nghi Thự mang hai phạm nhân đã chết đi ra và Nhị thiếu gia cũng muốn đi theo hắn rời khỏi đây.
"Ơ? Nhị gia, ngài đừng vội đi chứ." Đồng liêu ngăn hắn lại. "Người chờ ở nơi này một lát, chúng tôi quay về sẽ khiêng tiếp ba cỗ quan tài đến đây, xem ra chuyện này không thể xong trong chốc lát rồi." Nói xong, bọn họ mang người chết đi trước và chỉ để lại một mình Nhị thiếu gia đứng đó run rẩy.
"Nhị gia là đệ đệ của Thiếu Khanh đại nhân sao?" Ngục tốt bên ngoài nhàn nhã tán gẫu với hắn.
Nhị thiếu gia bên cạnh đáp lời nhưng ánh mắt nhịn không được mà nhìn vào bên trong phòng giam.
"Đang làm cái gì vậy?" Hắn yếu ớt hỏi một câu.
"Thẩm tra vụ án." Ngục tốt hoàn toàn thất vọng. "Không phải là lần đầu Nhị gia thấy chứ?"
Nhị thiếu gia co rúm miệng, đương nhiên đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy và với thân phận hắn thì làm sao có thể đến những nơi như thế này được.
"Đây chính là vụ án mà Thánh Thượng thúc giục, nửa canh giờ nữa Chính Khanh đại nhân phải tiến cung phụng chỉ nhưng miệng lưỡi mấy tên này đúng là quá cứng rắn và cho đến bây giờ vẫn chưa mở miệng."
Nhị thiếu gia nhìn thấy hai tên phạm nhân bị khóa trên góc tường tóc tai rối bời, trên người không hề mặc y phục phạm nhân. Mặc dù vết máu loang lổ phía trên, nhìn hơi không rõ lắm nhưng hắn cảm thấy có chút giống với cách ăn mặc của nội thị trong cung.
"Chẳng lẽ... Bọn họ là người trong cung?" Hắn thử dò xét nói.
Mấy ngục tốt cười 'ha ha'. "Dĩ nhiên là trong cung rồi, đừng nhìn ngày thường bọn họ 'diễu võ dương oai' ở trong cung. Nếu đã đến chỗ chúng ta, cho dù là người sắt cũng sẽ bị lột da!"
Đúng lúc này, trong phòng giam truyền đến âm thanh kêu la thảm thiết.
Nhị thiếu gia run sợ và suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi.
"Xem ra vẫn phải để Thiếu Khanh đại nhân của chúng ta tự mình xuất thủ mới được." Mắt những ngục tốt sáng rực lên và hào hứng duỗi cổ nhìn.
Trái tim Nhị thiếu gia đóng băng.
Đây chính là nơi giết người, bọn họ lại còn thản nhiên xem đến hăng say như vậy... Rốt cuộc nơi này đáng sợ đến mức nào.
Hắn không khỏi hơi hối hận và sớm biết như vậy thì hắn đã đáp ứng đại ca đi đến Sài Thán Ti của Công Bộ làm việc rồi.
Thanh Mặc Nhan rời khỏi ghế, đi đến bên cạnh phạm nhân ngã trên mặt đất và nhấc chân dẫm đạp lên vùng xương sườn của đối phương.
"Chủ tử phía sau ngươi là ai?" Dưới chân Thanh Mặc Nhan không ngừng dùng sức.
Bởi vì quá đau đớn nên tròng mắt phạm nhân trợn trắng lên.
Thế nhưng Thanh Mặc Nhan không hề có chút vẻ thương hai hay đồng tình trên mặt và thanh âm lạnh như băng vang lên một lần nữa khi lặp lại câu hỏi mới vừa rồi.
Phạm nhân giãy giạu và không chịu mở miệng.
"Miếng rất cứng ha." Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn người nọ. "Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, rốt cuộc là ai sai khiến ngươi hạ thủ với Tiểu Vương Gia ở trong cung?"
Vẫn không có câu trả lời.
Thanh Mặc Nhan phân phó ngục tốt tra tấn bên cạnh. "Kích Lô, hành hình."
Hai người bị khóa trên vách tường nghe thấy lời ấy đều mặt không còn chút máu.
"Hạ thủ chậm một chút, đừng để chúng chết ngay, vẫn còn thời gian." Thanh Mặc Nhan ung dung ngồi xuống ghế nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hai người bị khóa trên tường.
Nhị thiếu gia bên ngoài phòng giam sợ đến mức hai chân như mềm nhũn ra và ngồi bệt xuống đất.
"Nhị gia, ngài sao vậy?" Ngục tốt tiến lên đỡ.
Nhị thiếu gia xuat tay lia lịa và hắn không nói ra lời được nữa trong khi cố gắng đi ra bên ngoài.
"Ngài muốn đi ra ngoài sao?" Ngục tốt hỏi.
Nhị thiếu gia ra sức gật đầu.
Rốt cuộc ngục tốt đỡ hắn đi ra ngoài cửa nhà lao, Nhị thiếu gia chống tay lên vách tường ẩm ướt và bước chân lảo đảo đi trên bậc thềm đá.
Ngay lúc này, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Rời khỏi cái nơi quái quỷ này, rời khỏi!
Vất vả lắm hắn mới ra khỏi cửa nhà lao và đi vài bước bổ nhào đến gốc cây đại thụ gần đó rồi nôn đến trời đất u ám.
Như Tiểu Lam vẫn ngồi ở trên bậc thềm đá, nhàm chán chống cằm và không khỏi bật cười khi nàng nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Nhị thiếu gia.
Nghe được tiếng cười trong trẻo của nàng, Nhị thiếu gia thẹn quá hóa giận. "Im miệng!" Hắn quát lên.
Như Tiểu Lam mới không thèm sợ hắn và che cái miệng nhỏ nhắn tiếp tục cười.
Nhị thiếu gia chùi sạch miệng, sắn tay áo lên và đi về phía bên này với mặt đen. "Đừng tưởng rằng ngươi được đại ca nhận nuôi là có thể không quy củ như vậy."
Huyền Ngọc lạnh lùng liếc mắt nhìn Nhị thiếu gia và trong ánh mắt mang ý cảnh cáo.
Quả đấm của Nhị thiếu gia còn chưa kịp giơ lên đã phải hạ xuống.
Mới vừa rồi hắn suýt chút nữa bị làm đầu óc mê muội, làm sao có thể động thủ với tiểu yêu quái ở nơi này được, nếu như bị đại ca hắn biết được...
Không được, không được, tuyệt đối không thể làm loạn ở nơi này được.
Hắn không muốn nhìn tiểu yêu quái kia để phiền não hơn nữa và hít thở sâu để bản thân bình tĩnh lại.
Đúng lúc này, phía bên trong cửa nhà lao truyền tới tiếng nói chuyện của Lục Sư Cố tiên sinh: "Thiếu Khanh đại nhân, thời gian không còn sớm nữa, phía trong cung vẫn còn đang đợi."
"Đã biết, ta sẽ tiến cung ngay." Cửa lớn mở ra, Thanh Mặc Nhan đi ra với khuôn mặt không biểu cảm và quan bào trên người dính đầy vết máu trong khi mùi máu tươi nồng đậm nhẹ nhàng bay ra.
Nhị thiếu gia lập tức nghĩ đến cảnh tượng mới vừa rồi ở trong đại lao và cúi đầu nôn ọe.
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan quét đến và đáy mắt một mảnh sâu sắc.
"Thanh Mặc Nhan, ngươi ra ngoài rồi." Như Tiểu Lam đứng lên từ bậc thang và không chút do dự nhào vào lòng hắn giống như nàng không hề chú ý đến máu đen dính đầy trên người đối phương và mùi máu tanh nồng đậm vậy.
Khóe miệng Thanh Mặc Nhan cong lên, cúi người bế nàng lên và không nhìn đến Nhị đệ hắn mà trực tiếp rời đi.
Nhuận Nhi tỷ của Thiên Nhạc Phường từng nói nếu gặp được một người không ghét bỏ con người thật của người, vậy phải nhanh chóng hạ thủ.
Ngửi mùi xạ hương quen thuộc trên người con vật nhỏ mềm mại trong lòng, Thanh Mặc Nhan thầm thở dài: Hắn còn phải đợi bao lâu nữa mới có thể hạ thủ đây.


 

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!