Chương 199: Tiểu Vương Gia nháo tâm, hung thủ vô hình


Chương 199: Tiểu Vương Gia nháo tâm, hung thủ vô hình
[nháo tâm (闹心):  khiến mình mất tập trung gây ra khó chịu/bực mình ]
Tiêu Sa Lai dùng quạt xếp gõ lên bàn. "Học viện chúng ta hôm nay lại có thêm một học sinh mới." Nói xong, hắn gọi ra phía cửa. "Sử Đại Thiên, ngươi vào đi."
Như Tiểu Lam chống cằm trượt và suýt chút nữa đập lên mặt bàn.
Sử... Sử Đại Thiên?
Nam nhân trên đời này có tên như vậy, nàng cảm thấy tìm khắp nước Dạ Hạ cũng không có người thứ hai.
Quả nhiên người bước vào cửa kia chính là tên Sử Đại Thiên mà nàng biết.
Hắn mặc bộ cẩm y hoa phục mới toanh trên người và chất lượng của bộ y phục kia dĩ nhiên là không thể chê được rồi. Thế nhưng mặc ở trên người hắn lại có cảm giác không đúng lắm và khiến cho người ta cảm thấy rằng đây là lần đầu tiên trong đời hắn được mặc bộ y phục tốt như vậy.
"Sử Đại Thiên, ngươi đi đến chỗ đó ngồi đi." Tiêu Sa Lai tiện tay chỉ vào chỗ trống bên cạnh Như Tiểu Lam và trong mắt hiện lên ác ý.
Đó chính là vị trí mà Vu Tĩnh Kỳ ngồi ban nãy.
Sử Đại Thiên vui vẻ chạy đến đó và khi ngồi xuống còn gật đầu với Như Tiểu Lam. Thái độ ân cần mà cung kính.
Lúc này não Như Tiểu Lam đã sớm ngừng hoạt động.
Tại sao Sử Đại Thiên lại xuất hiện ở nơi này, học sinh trong học viện đều 15-16 tuổi và khuôn mặt già nua này của hắn bất kể nhìn như thế nào đều giống như đã 35-36 tuổi.
Các học sinh âm thầm lẩm bẩm.
"Có phải là đến nhầm chỗ không, hắn thật sự đến học sao?"
"Nhìn hắn trông còn lớn tuổi hơn cả Tiêu tiên sinh..."
"Hắn không đến nhầm đâu, Bạch Hạc Học Viện cũng không phải nơi tầm thường và không phải chỉ có tiền là có thể vào được."
Sử Đại Thiên nghe được những lời nghị luận này cũng không vội vàng giải thích và mỉm cười với Như Tiểu Lam rồi thấp giọng nói: "Thế Tử không yên tâm để Như cô nương một mình ở học viện và muốn tôi đến phụ cô một tay trong khi làm một chân chạy giúp việc."
Hóa ra là an bài của Thanh Mặc Nhan, đôi mắt Như Tiểu Lam sáng lên.
Cuộc sống nằm vùng quá cực khổ, Tiểu Vương Gia lại là người hỉ nộ thất thường nên đương nhiên là nàng sẽ vui mừng khi có người giúp nàng.
Nhìn Như Tiểu Lam hiện ra khuôn mặt tươi cười sán lạn, giữa đôi lông mày của Vu Tĩnh Kỳ ngồi ở cạnh cửa tựa như có một đám mây đen u ám tụ lại mà không chịu tan.
Bên trong học đường, tiếng đàn du dương.
Không thể không thừa nhận, ngoài việc học chữa và vẽ tranh nhàm chán ra thì thứ Như Tiểu Lam thích nhất chính là tiết học cầm nghệ. Mặc dù tiên sinh giảng dạy có điểm cặn bã nhưng tiếng đàn có thể giúp người ta ngủ và dáng vẻ của Tiêu Sa Lai cũng khá tuyệt. Hắn so với mấy lão tiên sinh run rẩy kia thì mạnh hơn nhiều và nàng không cần phải lo lắng mình sẽ chọc giận đối phương đế mức nhồi máo lên não.
Tiêu Sa Lai ngẩng đầu lên và nhìn về phía Như Tiểu Lam.
Như Tiểu Lam đang ngủ say.
Hắn lại nhìn về phía học sinh mới đến ở bên cạnh nàng.
Tiêu Sa Lai cầm quạt xếp lên che miệng mình lại theo bản năng.
Người này lớn lên cũng có quá nhiều điểm mơ hồ. Trước khi tiến vào học viện thì hắn đã từng hỏi Sử Đại Thiên năm nay bao nhiêu tuổi nhưng hắn chỉ nói mình là thiếu niên già trước tuổi và từ khi sinh ra đã có nét già nua trên mặt.
Được rồi, cứ nhịn điểm khó coi kia trước, chỉ cần có thể sử dụng hắn để khắc chế tiểu nha đầu ma quỷ kia là đủ rồi.
Chính là mỗi lần nhớ tới khúc nhạc ma tính được nha đầu kia gảy lên lại khiến cho hắn không lạnh mà run rẩy.
Tiêu Sa Lai hắng giọng. "Sử Đại Thiên, ngươi tới đem những gì vi sư dạy đàn qua một lần đi."
Sử Đại Thiên không chút do dự giơ hai tay lên. "Tiên sinh, tay ta bị thương, không đàn được."
Lúc này mọi người mới nhìn thấy rằng cả mười ngón tay hắn đều được quấn vải trắng.
Hắn cũng không thể cưỡng ép một người bị thương đánh đàn được.
"Đúng rồi, tiên sinh. Mặc dù ta không thể đánh bàn nhưng ta có thể phổ nhạc." Sử Đại Thiên tươi cười hớn hở nói. "Để ta đến hát cho ngài một khúc." 
Tiêu Sa Lai run ray và quạt xếp suýt chút nữa rơi xuống đất.
Hiện giờ hắn chỉ cần vừa nghe đến hai chữ 'phổ nhạc' là sẽ có phản ứng này.
"Không không không... Không cần đâu." Tiêu Sa Lai vội vàng lắc đầu.
"Đừng mà, tiên sinh, hãy để cho tôi thử một lần đi." Sử Đại Thiên nói với vẻ mặt đầy hưng phấn. "Từ nhỏ đến lớn, chưa có người nào chịu nghe ta hát đâu."
Mọi người đồng loạt lộ ra vẻ mặt cảnh giác: Người này hát lên sẽ khó nghe đến mức nào.
"Không cần đâu!" Tiêu Sa Lai nâng cao giọng và suýt chút nữa thay đổi cả âm điệu.
"Không hát thì không hát, ngài gấp cái gì chứ, tiên sinh. Giống như con vịt bị dẫm cổ..." Sử Đại Thiên lẩm bẩm ngồi trở lại.
Nụ cười trên mặt Tiêu Sa Lai cứng đờ. "Sử Đại Thien, ngươi vừa mới nói cái gì?"
"Học sinh nói lão sư 'anh minh thần vũ', nhất thống Bạch Hạc Học Viện!" Sử Đại Thiên bắt đầu 'cẩu thối' và đến ngay cả bản nháp cũng không cần làm.
[cẩu thối: (狗腿) Nghe mấy bạn đồn là ngôn ngữ mạng của Trung Quốc, nghĩa tương tự với “nịnh hót; nịnh bợ”. TYV nghĩ có lẽ là do con chó thì hay theo đuôi ai đó, và bộ phận mà con chó dùng để theo đuôi ai đó chính là chân của nó, cho nên người ta mới dùng từ “chân chó” để ám chỉ “nịnh hót; nịnh bợ” như thế. ]
Đợi đến khi Như Tiểu Lam tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp, Tiêu Sa Lai đã sớm mang đàn của hắn rời khỏi học đường.
Như Tiểu Lam dụi mắt và cảm thấy lần này không ngờ.
Hôm nay Tiêu Sa Lại lại không tìm đến nàng gây khó dễ.
"Như cô nương ngủ có ngon giấc không?" Sử Đại Thiên lại gần 'cẩu thối'. "Thế Tử cố ý dặn dò, bảo tôi phối hợp với Như cô nương, không để cho tên yêu nam kia đến quấy rầy sự thanh tĩnh của cô nương."
Một phen lời nói thực sự khiến cho Như Tiểu Lam cảm động.
Sử Đại Thiên, làm tốt lắm, sau này lôi kéo thù hận cứ giao cho ngươi.
Thời gian nghỉ trưa đến, Vu Tĩnh Kỳ thu dọn đồ đạc xong xuôi và vội vàng rời khỏi học đường.
Phía sau cách đó không xa, có hai cái đuôi nhỏ bám theo:  Như Tiểu Lam và người mới đến, Sử Đại Thiên.
Sử Đại Thiên giúp Như Tiểu Lam cầm hộp đựng thức ăn và đến ngay cả có hòn đá nhỏ hắn cũng phải ân cần nhắc nhở một tiếng. Cuộc nói chuyện của bọn họ hết lần này đến lần khác đều vô tình rơi vào tai Vu Tĩnh Kỳ và kết quả là khiến cho cả người Vu Tĩnh Kỳ  nổi da gà.
Vu Tĩnh Kỳ dừng bước và lạnh lùng đứng ở giữa đường.
"Sử Đại Thiên, không phải ngươi nói tay bị thương hay sao, tại sao lúc này có thể mang đồ giúp người khác?"
Sử Đại Thiên cười 'ha ha'. "Chỉ cần là mang đồ giúp Như cô nương, cho dù gãy tay cũng là vinh hạnh của ta."
Như Tiểu Lam che miệng cười khúc khích.
Trước kia ở cùng một chỗ với Vu Tĩnh Kỳ, nàng vẫn cảm thấy hơi áp lực. Bởi vì nàng là một nữ hài tử, người ngoài thấy được khó tránh khỏi sẽ có chút lời ong tiếng ve và cho dù nàng không quan tâm nhưng thời gian dài nhìn người khác chỉ trỏ sau lưng lại khiến nàng nhớ tới những ngày trước kia.
Bây giờ có Sử Đại Thiên ủng hộ bênh vực nên ngay cả bầu không khí cũng thay đổi khác trước.
Nhìn Như Tiểu Lam cười tít mắt và Vu Tĩnh Kỳ chỉ cảm thấy phảng phất như có một cơn tức giận chạy loạn khắp nơi ở trong người hắn.
"Như Tiểu Lam, ngươi là đồ ngốc sao!" Hắn không nhịn được mà rống lên.
Như Tiểu Lam bị hắn rống lên mà che tai lại.
Có chuyện gì chứ? Rống với ta làm cái gì? Ta chọc ngươi sao?
Nói ta ngốc, cho dù ta ngốc thật cũng chẳng hề liên quan gì đến ngươi cả.
Sử Đại Thiên thấy vậy liền đứng che chắn trước như Tiểu Lam. Trước khi đến đây, Thanh Mặc Nhan đã nói với hắn về thân phận của Vu Tĩnh Kỳ cho nên Sử Đại Thiên cũng không muốn đắc tội với Tiểu Vương Gia này.
Vu Tĩnh Kỳ thấy Như Tiểu Lam trợn tròn hai mắt lên và mang dáng dấp mờ mịt không hiểu gì. Điều này khiến hắn mang sự khó chịu vô hình trong lòng và nổi giận đùng đùng phất tay áo rời đi.
"Chẳng trách Thế Tử muốn ta đến, vị Tiểu Vương Gia này thật đúng là khó ở chung." Sử Đại Thiên liên tục than thở.
Sau đó hai người đến nhà ăn của học viện nhưng mà đến khi bọn họ dùng bữa xong cũng không hề nhìn thấy bóng dáng Vu Tĩnh Kỳ.
"Nhanh đi tìm người." Như Tiểu Lam ra lệnh.
Cuối cùng Như Tiểu Lam cũng có người để sai khiến nên đương nhiên là nàng vui vẻ vì tiết kiệm được chút sức lực.
Sử Đại Thiên ngoan ngoãn chạy ra ngoài tìm Vu Tĩnh Kỳ và Như Tiểu Lam ngồi chờ ở bên trong nhà ăn.
Nhưng nàng chờ mãi vẫn không thấy Sử Đại Thiên quay về và nàng chờ đến mức phát chán nên muốn đứng dậy đi ra ngoài nhìn một chút.
Đúng lúc này, nàng nghe thấy được tiếng ai đó 'ôi' và nhìn về phía tiếng kêu thì chỉ thấy một thiếu niên đồng môn đang che cánh tay. Máu tươi chảy xuống dọc cánh tay hắn ta và nhanh chóng nhiễm đỏ tay áo.
"Này... Chuyện này là sao!" Thiếu niên kia sợ hãi kêu lên.
Một bên cánh tay hắn cũng đột nhiên xuất hiện vết thủng và ngay sau đó là vết thứ 2, vết thứ 3...
Giống như có lưỡi đao vô hình đang cắt cơ thể hắn và cả người đều biến thành hồ lô máu trong nháy mắt.
Mọi người chỉ có thể ngơ ngác đứng ở đó nhìn và bó tay không có cách nào cả.
Không có ai biết nên ngăn cản chuyện này như thế nào. Trước mắt bao nhiêu người, không có một ai nhìn thấy hung thủ. Một đồng môn lại ở ngay dưới mí mắt bọn họ bị một đao cắt cho thương tích đầy mình.
Cảnh tượng đó khiến cho người khác cực kỳ sợ hãi.