Chương 205: Biến trận, trận pháp nhắm vào Thiếu Khanh


Chương 205: Biến trận, trận pháp nhắm vào Thiếu Khanh
Đôi môi của Vu Tĩnh Kỳ khẽ mở và tuyệt vọng phun ra một câu: "Người dạy cho ta chú thật là... Là Thanh Đô tiên sinh."
Cửa lớn Tàng Thư Lâu phát ra tiếng va chạm "phanh" thật lớn và sau đó khép lại.
Một trận 'bùm bùm' và tất cả cửa sổ đều đồng loạt đóng kín giống như bị một bàn tay vô hình thao túng.
Như Tiểu Lam nhảy xuống đất từ trong lòng Thanh Mặc Nhan.
"Không ổn, biến trận!"
Thấy sắc mặt nàng thay đổi, tất cả mọi người đều khẩn trương hơn nhưng bọn họ cũng không biết cái gọi là biến trận là cái gì.
"A a a..." Hai tay Vu Tĩnh Kỳ ôm đầu, tê liệt ngã xuống đất và phát ra tiếng gào thét thê lương.
Như Tiểu Lam móc ra một lá bùa từ bên hông, ngón tay kết ấn và sau đó kẹp lá bùa ở giữa ngón trỏ với ngón giữa rồi nín thở ngưng thân: "Phong!"
Lá bùa trong tay nàng biến thành ngọn lửa và liền cháy thành tro tàn.
Như Tiểu Lam bảo Thiên Thương đè Vu Tĩnh Kỳ lại và cưỡng ép mở miệng hắn ra. "Nếu không muốn chết thì ăn vào cho ta!"
Vu Tĩnh Kỳ mở to hai mắt và trong mắt tràn đầy tuyệt vọng.
"Nếu ngươi không chịu ăn vào thì cũng bị sặc mà chết thôi." Lúc này Như Tiểu Lam không nương tay chút nào và trực tiếp cưỡng ép đem tro tàn nhét vào trong miệng hắn.
Mặt đất Tàng Thư Lâu không ngừng chấn động giống như động đất vậy.
Vu Tĩnh Kỳ vất vả lắm mới có thể nuốt xuống thứ trong miệng, sắc mặt u ám, nằm ở đó hít vào nhiều và thở ra ít.
"Tiểu Vương Gia không sao chứ?" Huyền Ngọc lo lắng nói. Dù sao Vu Tĩnh Kỳ cũng là hoàng tộc và nếu hắn thật sự chết ở đây thì Thanh Mặc Nhan cũng không có cách nào hướng hoàng đế giao phó.
"Tạm thời sẽ không chết nhưng chỉ cần không phá được trận của hắn thì sớm muộn gì hắn cũng không chống đỡ nổi nữa." Như Tiểu Lam nói.
"Không phải pháp trận đã bị chúng ta phá sao?" Huyền Ngọc kinh ngạc nói.
"Đó là pháp trận mà Vu Tĩnh Kỳ bố trí, nhưng tất cả chúng ta đều bị lừa. Pháp trận này chỉ là thủ thuật để che mắt, Thanh Đô tiên sinh đã bố trí pháp trận khác và nếu không thể phá hỏng trận pháp đó thì chúng ta sẽ..." Như Tiểu Lam nói được một nửa và thần sắc đột nhiên thay đổi. "Không xong rồi, đây không phải là thuật chú sát, mà là cổ vương trận!"
Nàng xoay người nhào đến Thanh Mặc Nhan mà không để ý tất cả mọi thứ.
"Thanh Mặc Nhan!"
Thah Mặc Nhan vươn tay ra muốn đỡ lấy nàng vào trong lòng theo bản năng nhưng sâu trong lồng ngực đột nhiên truyền đến một cơn đau nhức.
Chỗ sâu nơi cổ họng đột nhiên xông lên một cỗ mùi vị tanh ngọt.
"Thanh Mặc Nhan! Cố chịu!" Như Tiểu Lam móc lá bùa của mình từ bên hông ra và hai tay không ngừng run rẩy mà nhiều lần suýt chút nữa làm rơi lá bùa xuống đất.
"Thế Tử!"
"Thiếu Khanh đại nhân!"
Tất cả mọi người đều vây quanh.
Thanh Mặc Nhan kinh ngạc cúi đầu xuống và chỉ thấy chỗ ngực mình đang không ngừng có máu chảy ra.
"Đây là..."
"Đừng cử động, đừng nói chuyện." Như Tiểu Lam cắn nát đầu ngón tay, hai tay kết ấn và dán lá bùa vào ngực hắn.
Máu nơi đầu ngón tay Như Tiểu Lam dính vào lá bùa làm nó hóa thành một đạo bạch quang và sau đó biến mất ở trên người Thanh Mặc Nhan.
Đau đớn ở ngực giảm bớt nhưng hô hấp của Thanh Mặc Nhan vẫn dồn dập. Mỗi lần thở hắn chỉ dám nhợt nhạt hít vào và Như Tiểu Lam chỉ nghe tiếng hít thở của hắn thôi cũng đã cảm thấy đau.
"Đây là cổ vương trận, mục đích là để dẫn dụ cổ trùng ở trong cơ thể ngươi ra." Như Tiểu Lam nhanh chóng giải thích. "Trên người ngươi có thế thân phù mà ta đã hạ chú và tạm thời sẽ không có việc gì."
Nói xong, nàng xoay người và muốn đi thì Thanh Mặc Nhan lại vươn tay kéo lấy cổ tay nàng.
"Ngươi định làm gì?" Tay hắn rất lạnh nhưng vào thời điểm bắt lấy tay nàng vẫn rất ổn định và không hề có chút dao động nào.
"Phá trận." Như Tiểu Lam cong cong mắt mèo. "Nơi này ngoại trừ ta ra, không ai có khả năng ứng phó với Thanh Đô tiên sinh, cho nên ta phải đi phá trận."
Thanh Mặc Nhan cầm lấy tay nàng không buông ra và chau mày dường như không muốn để cho nàng đi.
"Thế Tử, cửa Tàng Thư Lâu không mở ra!" Huyền Ngọc kêu lên.
Bọn họ đều là người tập võ nên khí lực không nhỏ nhưng bọn họ cố gắng hết sức không mở được cửa Tàng Thư Lâu ra.
Toàn bộ Tàng Thư Lâu dường như bị một vòng sắt cuốn chặt bên ngoài.
Thanh Mặc Nhan cúi đầu xuống và đôi môi dính máu dán ở trên mu bàn tay Như Tiểu Lam. "Nhớ kỹ, không được cậy mạnh."
Như Tiểu Lam nhẹ nhàng đẩy hắn ra. "Yên tâm đi, có ta ở đây, nhất định ngươi sẽ không sao."
Như Tiểu Lam lấy ra bốn lá bùa rồi dán lên cửa Tàng Thư Lâu và sau đó quay đầu gọi Thiên Thương. "Thiên Thương, để ta xem kiếm của ngươi."
Hai thanh kiếm nhỏ vươn ra từ trong tay áo Thiên Thương.
Người nào không biết thân phận của Thiên Thương thì không thể nào biết được hai thanh kiếm nhỏ này từ đâu ra và chỉ có Thanh Mặc Nhan với đám Huyền ngọc biết trong khi thanh kiếm nhỏ ngày thường cất ở bên trong cánh tay Thiên Thương.
Như Tiểu Lam lại lấy hai lá bùa ra, dán lên trên lưỡi kiếm nhỏ và nhìn như sắp rụng đến nơi nhưng bất kể Thiên Thương vung vẩy thanh kiếm nhỏ như thế nào cũng không thể rơi được.
"Phá cửa." Như Tiểu Lam hạ lệnh.
Thiên Thương trực tiếp đi đến trước cửa Tàng Thư Lâu mà không hề do dự chút nào.
"Mọi người trốn ra xa một chút!" Như Tiểu Lam quay đầu nhắc nhở mọi người.
Uy lực của Đại Sát Thần thì nàng hiểu rất rõ nhưng bởi vì sức mạnh của nàng chưa đủ, cho nên nàng mới mượn Thiên Thương tới phá trận.
Bởi vì Thiên Thương là người rối cho nên nàng sẽ không bị pháp trận làm tổn thương.
Mọi người lui ra một chút.
Huyền Ngọc thấy Vu Tĩnh Kỳ ngã ở đó mà không có ai để ý, vì thế hắn liền đi qua nhấc Vu Tĩnh Kỳ lên và lui về phía sau.
Thanh Mặc Nhan đứng yên tại chỗ không nhúc nhích và đến ngay cả ý định né tránh cũng không có.
Huyền Ngọc hơi lo lắng và rất thấp giọng kêu lên: "Thế Tử..."
Chỉ có Thanh Mặc Nhan hiểu rõ nhất hiện trạng của mình, con vật nhỏ nói không sai, pháp trận này chuyên môn dùng để đối phó hắn. Hắn có thể cảm nhận được rằng cổ trùng ở trong cơ thể nôn nóng bất an và phảng phất muốn phá thể ra.
Cổ trùng chịu sự lôi kéo của pháp trận mà ẩn ẩn như mất khống chế.
Nhưng mỗi lần cơn đau đớn này tập kích thì vào thời khắc mấu chốt đều bị một sức mạnh vô hình nào đó áp chế xuống.
Thanh Mặc Nhan từ từ duỗi tay và lấy ra một viên thuốc từ trong túi bên hông.
Đó là thuốc do Như Tiểu Lam phối chế, chỉ cần ăn vào là có thể áp chế cổ độc và khiến cho hắn có thể sử dụng nội lực trong thời gian một nén hương.
Lúc ở Thạch Phường Trấn, hắn đã ăn vào một viên và hiện giờ trong tay hắn chỉ còn lại hai viên.
Thân thể Thiên Thương nghiêng về phía trước và đầu gối hơi cong giống như là lo xo đang tích tụ lực lượng.
Như Tiểu Lam quyết đoán lùi về phía sau hai bước và ngồi xổm xuống tại chỗ trong khi ôm lấy cái đầu nhỏ của mình.
Mọi sự chú ý của Thanh Mặc Nhan vẫn luôn dừng lại ở trên người nàng và hắn liền nuốt viên thuốc xuống vào lúc nhìn thấy nàng làm hành động kia.
Thân thể Thiên Thương để lại tàn ảnh tại chỗ giống như cơ thể biến mất không thấy đâu trong nháy mắt.
Toàn bộ Tàng Thư Lâu phát ra tiếng nổ thật to, sách trên giá bị chấn động mà liên tiếp rơi 'ầm ầm' xuống và đập 'bùm bùm' về phía mọi người tựa như mưa đá.
Như Tiểu Lam âm thầm líu lưỡi khi nàng vẫn đánh giá thấp uy lực của Đại Sát Thần Thiên Thương này.
Sớm biết thế nàng đã tránh xa hơn một chút mới tốt.
Kiếm nhỏ trong tay Thiên Thương hóa thành hai đạo đường cong ngân quang và không ngừng lặp lại công kích lên cửa Tàng Thư Lâu.
Một quyển sách thật dày rơi xuống, mắt thấy sắp đập trúng đầu Như Tiểu Lam và đúng lúc này một đôi tay duỗi ra từ phía sau nàng rồi kéo cả người nàng qua.
"Thanh Mặc Nhan?"
Thanh mặc Nhan giơ ống tay áo lên che ở đỉnh đầu nàng.
Cửa Tàng Thư Lâu đột nhiên nổ tung, hai cánh cửa hóa thành ngàn vạn mảnh gỗ vụn và bắn ra bốn phía. Mọi người tránh không kịp đều bị trúng phải.
Chỉ ít ỏi người giỏi võ công nên có nội lực hộ thể và mới không bị mảnh gỗ vụn bắn bay ra làm cho bị thương.
Nhưng thứ khiến cho người ta hoảng sợ vẫn còn ở phía sau, cánh cửa Tàng Thư Lâu vừa vỡ thì Như Tiểu Lam liền vội vàng la ầm lên: "Mau đi ra, lâu sắp sụp rồi!"
Mọi người ở đây thoáng ngẩn người ra và thân hình Thanh Mặc Nhan cuốn lấy nàng lao ra ngoài cửa như diều hâu.
Tàng Thư Lâu của Bạch Hạc Học Viện, sụp đổ 'ầm ầm'.