Chương 230: Ta thật sự là con trai của ngươi sao?


Chương 230: Ta thật sự là con trai của ngươi sao?
Khi mọi người nhìn thấy Thanh Mặc Nhan xuất hiện ở trong bữa tiệc một lần nữa, tất cả đều ý thức được tình huống có chút không ổn.
Trước sự chất vấn của Hầu gia, biểu hiện của Thanh Mặc Nhan vẫn bình tĩnh dị thường nhưng càng như vậy thì mọi người càng có thể cảm giác được một loại áp lực vô cùng lớn giống như 'sơn vũ dục lai'.
[sơn vũ dục lai (山雨欲来): gió thổi báo giông tố sắp đến. Trích trong 'sơn vũ dục lai phong mãn lâu' (山雨欲来风满楼 ) : gió thổi báo giông tố sắp đến; cơn giông trước lúc mưa nguồn (ví với không khí căng thẳng trước khi bùng nổ chiến tranh, biến động) ]
Huyền Ngọc mang theo thuộc hạ của hắn lặng lẽ chiếm giữ vị trí có lợi và nhìn chằm chằm vào những hộ vệ của Hầu phủ.
Thanh Mặc Nhan bước đến nhưng không ngồi xuống mà đi thẳng tới trước mặt phụ thân hắn.
"Mới vừa rồi phụ thân đã phái người đến chất vấn ta, nói ta có còn coi người là phụ thân hay không, trong mắt còn có cái gia đình này nữa hay không, ta cũng muốn hỏi người một câu... Ta có phải là con trai của người hay không?"
Bữa tiệc lặng ngắt như tờ.
Tất cả mọi người đều nhìn trộm về phía lão Hầu gia.
Bọn họ cũng từng nghe nói đến lời đồn đại liên quan đến việc cha con Thanh Hầu phủ bất hòa, nhưng từ trước đến nay vẫn luôn che giấu với người ngoài và đây vẫn là lần đầu tiên chính thức xé rách mặt giống như bây giờ.
Không ít người mang tâm lý xem kịch vui mà lẳng lặng nhìn và không ai lên tiếng.
Thanh Mặc Nhan đứng ở đó với vẻ mặt không biểu cảm và ngữ khí không mang theo một chút cảm tình nào khiến lão Hầu gia rợn cả tóc gáy.
"Ngươi nói bậy cái gì vậy, làm sao ngươi có thể không phải là con trai của ta." Lão Hầu gia nổi giận nói.
Thanh Mặc Nhan từ từ đi về phía phụ thân hắn. "Nếu phụ thân thừa nhận ta là con trai người, vậy ta càng không hiểu, người chưa từng đối xử tử tế với mẫu thân ta, sao có tư cách lôi tình thân ra nói?"
Hầu gia hoảng sợ sửng sốt và mọi người tại đây đều trợn mắt há hốc mồm.
Không ngờ tới Thanh Mặc Nhan lại đem chuyện mẫu thân hắn ra nói.
Sinh mẫu hắn đã chết bao nhiêu năm, lần trước Hoàng Thượng còn truy phong sinh mẫu Lục Thị của hắn làm Nhất Phẩm Phu Nhân.
Nhị thiếu gia lại bị dọa đến choáng váng và kề sát sau lưng Thanh Mặc Nhan thấp giọng khuyên nhủ. "Đại ca, huynh đừng như vậy, nhiều người đang nhìn vào như vậy..."
"Phụ thân còn không thèm để ý đến những thứ này, ta sợ cái gì." Thanh Mặc Nhan cũng không quay đầu lại nói.
Khóe mắt lão Hầu gia không ngừng giật giật và mới vừa rồi hắn nhất thời xúc động tỏ ra là phụ thân uy phong trước mặt mọi người nhưng không ngờ tới Thanh Mặc Nhan lại không bị hắn đẩy xoay vòng và bây giờ còn hỏi ngược lại chất vấn hắn.
"Chuyện giữa ta với mẫu thân ngươi có liên quan gì đến ngươi?" Lão Hầu gia phục hồi lại tinh thần và quát lớn. "Có nhiều khách ở đây, ngươi đừng giở trò lôi uy phong cái chức Đại Lý Tự Thiếu Khanh của ngươi ra đây."
"Chuyện mẫu thân ta đương nhiên là có liên quan đến ta." Thanh Mặc Nhan đột nhiên mỉm cười và híp mắt lại tựa như khiêu khích. "Mẫu thân ta rõ ràng là chính thê của ngươi, nhưng nàng lại bị chôn ở nơi hoang vu hẻo lánh. Nguyên nhân trong đó, sợ rằng chỉ có phụ thân mới có thể nói ra được."
Nghe vậy, mọi người trố mắt nhìn nhau.
Đây chính là một tin tức 'kinh thiên động địa'.
Chính thế của Thanh Hầu phủ lại bị chôn ở nơi hoang vu hẻo lánh và đây chính là chuyện ly kỳ khiến người ta vô cùng kinh ngạc.
Lão Hầu gia khẽ rùng mình và cơ mặt run rẩy không ngừng.
"Phụ thân không định giải thích rõ ràng sao?" Thanh Mặc Nhan lại đi về phía trước một bước.
Lão Hầu gia lùi về phía sau một chút theo bản năng.
Nhưng mà hắn quên mất rằng bây giờ mình đang ngồi ở trên ghế và thân thể hướng ra phía sau quá mức nên kết quả là cả người và ghế đều ngã xuống đất.
Nhị thiếu gia kêu lên và nhào tới. "Phụ thân, phụ thân!"
Thanh Mặc Nhan đứng ở nơi đó không nhúc nhích và lặng lẳng đưa mắt nhìn xuống Nhị thiếu gia đỡ lão Hầu gia dậy.
"Phụ thân luôn miệng nói ta không đem cái gia đình này ở trong mắt, ta muốn hỏi người một câu, người đã bao giờ coi ta là con trai người, có lúc ta còn nghĩ... Có lẽ ta không phải là con trai người..."
"Câm miệng! Câm miệng!" Lão Hầu gia giận dữ và đẩy Nhị thiếu gia ra đứng thẳng người. "Tên nghịch tử nhà ngươi, ngươi đang muốn làm ta tức chết sao, đừng tưởng rằng ngươi nhận được vô vàn thánh ân mà có thể 'diễu võ dương oai'. Lần này ta phải đến trước điện bẩm báo, nhất định phải xử trí thứ con bất hiếu như ngươi!"
"Người muốn đến trước điện bẩm báo?" Thanh Mặc Nhan nhướng mày và khóe mắt mơ hồ mang theo tia lạnh lẽo. "Cũng tốt, phụ thân nhất định phải nói với Hoàng Thượng, bảo ngài ấy đoạt lại vị trí Thế Tử của ta và để Nhị đệ đảm đương vị trí con trai trưởng của người là được rồi."
Ngón tay Hầu gia chỉ vào Thanh Mặc Nhan. "Ngươi... Ngươi lại dám..."
Thanh Mặc Nhan ung dung xoay người sang chỗ khác. "Cũng bởi vì công việc bận rộn nên ta không thể tới chống đỡ giúp phụ thân, phụ thân lại vì thế mà chất vấn ta, còn muốn ầm ĩ trước điện. Nếu người cũng không sợ ném đi mặt mũi, vậy ta đây lại càng không sợ."
Nói xong, hắn liền phất tay muốn áo rời đi.
"Ngươi đứng lại đó cho ta!" Mí mắt lão Hầu gia sắp nứt ra đến nơi.
Nếu giờ phút này hắn cứ để cho Thanh Mặc Nhan đi như thế, bộ mặt già nua nà của hắn coi như là mất hết thật sự.
Cho nên hắn nhất định phải khiến cho Thanh Mặc Nhan cúi đầu với hắn.
"Ngăn hắn lại cho ta!" Lão Hầu gia kêu lên.
Hộ vệ trong phủ xông tới.
Huyền Ngọc lập tức dẫn người nghênh đón, tay trái hoàn toàn đặt ở trên chuôi kiếm bên hông và không nhường dù chỉ một bước.
Bước chân Thanh Mặc Nhan hơi chậm lại, hơi nghiêng người nhìn về phía phụ thân hắn và để lại một câu. "Đợi đến trước điện, mong rằng phụ thân có thể trả lời vấn đề ta đưa ra. Nếu không để Hoàng Thượng hỏi đến, người còn phải tìm lý do và sợ rằng đến lúc đó cũng không chỉ là vấn đề mất mặt không thôi đâu."
Thanh Mặc Nhan vươn ngón trỏ ra, điểm nhẹ nhàng lên đầu mình và sau đó xoay người rời đi.
Mọi người đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.
Thanh Mặc Nhan thật đúng là đủ ngông cuồng khi hắn lại dám uy hiếp phụ thân của mình ở ngay trước mặt mọi người.
Động tác cuối cùng mới vừa rồi của hắn, rõ ràng là đang ám chỉ phụ thân hắn và nói không cẩn thận sẽ rơi đầu.
Nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì mọi người lại cảm thấy Thanh Mặc Nhan cũng không phải là đang nói quá.
Trong mắt Hoàng Thượng không cho phép chưa một hạt cát, ngươi dám vì chuyện nhỏ trong nhà mà đến ầm ĩ ở trước mặt Hoàng Thượng thì cũng phải có dũng khí gánh vác hậu quả.
Thanh Mặc Nhan vừa mới dẫn người rời đi, ánh mắt lão Hầu gia trợn lên, cả người mềm nhũn và trực tiếp ngã xuống đất.
Nhị thiếu gia bị dọa cho sợ và vội vàng gọi quản sự đến đỡ người.
Bữa tiệc loạn thành một đoàn.
Giữa lúc hỗn loạn ở đây, mọi người đều nhỏ giọng nghị luận chuyện mới vừa rồi.
"Haiz, thực ra thì Thế Tử cũng không hề dễ dàng gì... Bị Hầu gia bức ép suốt nhiều năm như vậy."
Không biết từ nơi nào truyền đến âm thanh trầm thấp.
"Người ngoài làm sao có thể biết được, bài vị của sinh mẫu Thế Tử còn không được đặt ở trong từ đường phủ chúng ta chứ."
"Ta cũng nghe nói đêm hôm đó Hoàng Thượng hạ chỉ thì bài vị mới được làm."
Mọi người nhìn lại theo phía phát ra âm thanh và chỉ thấy mấy người ăn mặc như hạ nhân Hầu phủ đang túm tụm một chỗ xì xào bàn tán.
Sử Đại Thiên đóng giả thành gã sai vặt và cố làm ra vẻ thần bí nói: "Chuyện này cũng thật kỳ quái, Thế Tử chúng ta rõ ràng là do chính thê Hầu gia sinh ra, vì sao mà bài vị sinh mẫu của hắn cũng không được đặt ở từ đường..."
"Nói vậy thì phần mộ chôn ở vùng hoang vu hẻo lánh kia đúng là Lục phu nhân sao?"
"Thế Tử tự mình đi xem và thật sự rất thảm... Bia mộ bị nứt hết, đến ngay cả người dâng hương tảo mộ cũng không có, trước kia Hầu gia còn không chịu nói cho Thế Tử biết sinh mẫu của hắn được chôn ở đâu..." Sử Đại Thiên liên tục chép miệng thở dài.
"Ta cảm thấy Hầu gia nhất định có bí mật không muốn để cho ai biết..."
Mặc dù yến hội của Hầu phủ tổ chức không có gì đặc biệt nhưng lúc mọi người rời đi thì một đám lại như tiêm thêm máu gà.
Hai ngày trôi qua, tin tức đã truyền khắp kinh thành và mọi người đều biết chuyện liên quan đến sinh mẫu của Thế Tử Thanh Hầu phủ.
Rốt cuộc Hoàng Thượng không ngồi yên được nữa.
Hắn hạ chỉ truy phong Lục thị làm Nhất Phẩm Phu Nhân và chuyện bài vị cũng chỉ được nghe nói qua trước đó, nhưng lúc ấy hắn vì e ngại mặt mũi Thanh Mặc Nhan mà 'mở một mắt, nhắm một mắt'.
Không nghĩ tới Lục thị lại bị chôn ở nơi hoan vu hẻo lánh, cái này không phải là đang đánh lên mặt hoàng đế hay sao.
Hoàng đế hạ chỉ, triệu lão Hầu gia vào trong cung, mắt mỏ một trận và cuối cùng còn lệnh cho hắn phải di dời phần mộ Lục thị về.
Thanh Mặc Nhan chỉ khinh thường cười lạnh vào lúc hắn nghe được tin tức này.
Trong phần mộ kia trống không, mong muốn của hắn, cũng không chỉ là những thứ này.
Lật xem bản đồ trên bàn, ánh mắt Thanh Mặc Nhan dừng lại ở một nơi và nơi đó chính là chỗ Trường Nguyên lão tiên sinh ẩn cư.


 

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!