Chương 234: Tiến cung thuận tiện lừa Hoàng Hậu một chút, ngươi không muốn để cho ta nạp thiếp sao?


Chương 234: Tiến cung thuận tiện lừa Hoàng Hậu một chút, ngươi không muốn để cho ta nạp thiếp sao?
Việc Liễu Dương Quận Chúa không may ngã xuống từ trên đình ấm áp khiến yến hội kết thúc trong bầu không khí không vui.
Cô mẫu và Tần Diệu Thu lẫn Tần Thiên Du cùng với Nhị thiếu gia được hộ tống trở về Thanh Hầu phủ trước.
Còn Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam trực tiếp tiến cung.
"Biết lát nữa nên nói như thế nào không?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
Như Tiểu Lam cong cong mắt mèo xanh biếc trong suốt. "Yên tâm đi, ta đã nhớ kỹ."
Thanh Mặc Nhan nhéo mạnh mặt nàng mấy cái.
Gương mặt của Như Tiểu Lam bị kéo thay đổi hình dạng và nàng cũng không dám phản kháng mà chỉ nhếch miệng cười.
Không có cách nào cả, ai bảo nàng nhất thời xúc động kéo Liễu Dương Quận Chúa nhảy từ đình ấm áp và làm trò ở trước mặt nhiều người như vậy. Thanh Mặc Nhan chỉ có thể mang nàng tiến cung để để nhanh chóng giải quyết chuyện này, nếu không sẽ khiến cho Hoàng Hậu không vui.
Hoàng đế nghe nói Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam tiến cung thì nhanh chóng triệu bọn họ vào đại điện.
Thanh Mặc Nhan không hề giấu giếm, đem chuyện xảy ra ở trong phủ Liễu Dương Quận Chúa nói ra một lần và cho dù hắn không nói thì tin chắc chuyện này sẽ nhanh chóng truyền đến tai Hoàng Hậu nương nương.
Quả nhiên là Thanh Mặc Nhan vừa mới đem chuyện này nói xong thì ngoài điện liền truyền đến tiếng thông báo của nội thị: "Hoàng Hậu đến."
Sắc mặt Hoàng Hậu rõ ràng không tốt và tiến đến trước điện hành lễ với Hoàng Thượng.
"Hoàng Thượng, thần thiếp nghe nói Liễu Dương Quận Chúa bị người ta đẩy từ trên đình ấm áp xuống!"
Hoàng Thượng nhìn Thanh Mặc Nhan đứng ở phía dưới. "Mặc Nhan vừa mới nói trẫm nghe chuyện này."
Hoàng Hậu chuyển hướng nhìn Thanh Mặc Nhan với ánh mắt hầm hầm và khi nàng nhìn thấy Như Tiểu Lam đứng ở phía sau Thanh Mặc Nhan thì ánh mắt lại càng trở nên sắc bén hơn.
"Thần thiếp cũng chỉ có ý tốt, muốn giúp biểu muội của Thiếu Khanh có thể tìm được một gia đình ưng ý, không ngờ Thanh Hầu phủ các người lại đối đãi với bổn cung như vậy, còn đẩy Liễu Dương Quận Chúa từ trên đình xuống!"
Thanh Mặc Nhan hơi cúi đầu và ngữ khí vẫn đúng mực không siểm nịnh hay kiêu ngạo: "Hoàng Hậu nương nương có điều không biết, thực ra chuyện này là do Liễu Dương Quận Chúa bị một thế lực không rõ nào đó thao túng gây ra."
Hoàng Hậu ngẩn người ra và sau đó cười lạnh thành tiếng. "Ngươi đang nắm giữ chức Thiếu Khanh của Đại Lý Tự, vậy mà có thể nói ra chuyện vô lý như vậy."
"Không phải là vi thần nói bừa, đôi mắt của Như Tiểu Lam có thể thấy được thứ mà người bình thường không thấy. Nàng thấy có thứ tà vật bám ở trên người Liễu Dương Quận Chúa, cho nên dưới tình huống cấp bách mới kéo nàng thoát khỏi... Không ngờ tới là bị trượt chân rơi xuống từ đình ấm áp, việc Liễu Dương Quận Chúa đẩy biểu muội của vi thần xuống trước đó cũng được mọi người nhìn thấy rõ ràng."
Nghe lời này, Hoàng Hậu ngẩn người ra.
Nàng đến quá nhanh và sau khi nghe được chuyện Liễu Dương Quận Chúa bị Như Tiểu Lam đẩy xuông từ đình ấm áp thì vội vàng chạy đến, chứ nàng không nghĩ tới trong này còn có nguyên nhân khác.
Hoàng đế nhìn thấy Hoàng Hậu đang lúng túng mà tiếp lời nói. "Là Liễu Dương Quận Chúa đẩy biểu muội của Mặc Nhan xuống từ đình ấm áp xuống trước."
Hoàng Hậu tràn đầy tức giận còn chưa kịp trút ra đã bị nghẹn họng phải nuốt trở về.
Hai mắt Như Tiểu Lam vụt sáng nhìn về phía Hoàng Hậu.
Đúng lúc Hoàng Hậu đang nhìn sang nàng và châm chọc nói. "Quả thật là không giống đứa trẻ bình thường, chỉ tiếc là ngay cả một chút quy củ cũng không biết, xem ra sau này Thiếu Khanh sẽ phải vất vả không ít vì nàng."
Thanh Mặc Nhan đang muốn tiếp lời thì chợt thấy Như Tiểu Lam di chuyển về phía sau hắn và nắm thật chặt vạt áo hắn.
Hoàng Hậu thấy cảnh tượng này mà trong lòng lại càng thêm khó chịu.
Trắng trợn biểu ra sự sợ hãi đối với nàng, giống như nàng là lão hổ ăn thịt người vậy.
"Sao vậy, chẳng lẽ đứa nhỏ này lại thấy được thứ gì mà người thường không nhìn thấy sao?" Hoàng Hậu âm thầm giễu cợt.
Lúc này hoàng đế cũng nhìn về phía Như Tiểu Lam.
"Thật là nhiều oán khí..." Như Tiểu Lam làm ra vẻ sợ sệt khi ngón tay chỉ về phía sau Hoàng Hậu. "Thật là nhiều, các nàng là cung nữ của nơi này sao?"
Hoàng Hậu chỉ cảm thấy phía sau có khí lạnh ùa tới mà lạnh run người.
Như Tiểu Lam thực sự chỉ là thuận miệng nói bậy.
Hoàng Hậu chấp chưởng hậu cung, làm sao có chuyện trong tay không hề dính chút máu nào, cho nên Thanh Mặc Nhan mới nghĩ ra cách này trước khi đến đây.
Cái này gọi là trong lòng có quỷ, tâm liền bất an.
Bị Như Tiểu Lam nói như vậy, đến ngay cả hoàng đế cũng cảm thấy sởn cả tóc gáy.
"Tiểu Lam nhìn xem bên người trẫm có thứ gì kỳ quái hay không?" Hoàng đế hỏi.
Như Tiểu Lam nghiêng đầu nhìn một lúc và nói với giọng giòn giã. "Trên người hoàng đế gia gia toàn là kim quang lấp lánh, những thứ đó không dám đến gần."
Ý tứ là, hoàng đế là chân long thiên tử, đương nhiên là mấy thứ kia tránh còn không kịp.
Hoàng đế vui mừng trong lòng, nhưng mà ánh mắt nhìn về phía Hoàng Hậu không khỏi mang theo chút kiêng kỵ.
"Không biết có cách nào để loại trừ những thứ không rõ kia không?" Hoàng đế hỏi.
Như Tiểu Lam bĩu môi. "Không phải trong cung còn có cao tăng đó sao?"
Hoàng đế bất đắc dĩ nói. "Vị cao tăng kia đã mang theo học trò của mình rời đi rồi."
Lúc này Như Tiểu Lam mới biết Lăng Tĩnh Tiêu đã rời đi và cũng không biết Bát Điện Hạ, Vu Phong Hoa có giải quyết được đối phương hay không...
"Vậy thì không thể làm gì khác ngoài mượn những món đồ mà cao tăng kia từng dùng qua." Như Tiểu Lam nói dối. "Mỗi ngày đều để cho Hoàng Hậu mang theo bên người, không thể đi lung tung khắp nơi, tránh cho những thứ không rõ ràng kia bám lên trên người khác."
"Người đâu, đến Phật Tháp, đem đệm bồ đoàn mà cao tăng từng dùng tới đây và đưa đến cung Hoàng Hậu." Hoàng đế phân phó nội thị.
Hoàng Hậu hoảng sợ đến trợn mắt há hốc mồm và nàng chưa kịp nói mấy câu thì hoàng đế đã tin lời tiểu nha đầu này.
Nàng vốn định đến đòi lại chút công đạo cho Liễu Dương Quận Chúa, nhưng ai ngờ thế cờ lật ngược và người thua tiền chính là nàng.
Vào lúc Thanh Mặc Nhan mang Như Tiểu Lam trở về Thanh Hầu phủ bình yên thì đã là hoàng hôn.
Vừa mới xuống xe, Như Tiểu Lam liền nhào tới người Thanh Mặc Nhan.
"Sao thế?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
Như Tiểu Lam chỉ về phía mặt trời. "Ngươi quên rồi sao?"
Thanh Mặc Nhan chợt nhớ tới hôm nay là ngày cổ độc trong người hắn phát tác.
Bởi vì mỗi ngày đều có nàng ở bên người, cho nên điều đó đã khiến hắn quên đi chuyện quan trọng như vậy.
Như Tiểu Lam cười hì hì và treo ở trên người hắn. "Ta đói bụng rồi, chẳng còn chút sức lực nào cả, ngươi ôm ta đi."
Trắng trợn táo bạo chơi trò xấu.
Mặc dù trên mặt Thanh Mặc Nhan không có chút biểu cảm, nhưng hắn vẫn không cự tuyệt ý muốn của nàng.
Hắn trực tiếp ôm nàng bước nhanh vào trong phủ.
Đêm hôm đó, cô mẫu phái người đến tìm Thanh Mặc Nhan và muốn hắn đi điều tra rõ hơn về vị thất phẩm điển nghi Úy Tử Ngang kia.
"Cô mẫu muốn gả Tần tỷ tỷ cho Úy Tử Ngang sao?" Như Tiểu Lam ngồi ở trên đùi hắn và dương khuôn mặt nhỏ nhắn lên.
"Đúng là có ý định này." Thanh Mặc Nhan nói và dùng bút lông chuyên tâm viết chữ. "Đừng thấy hắn chỉ là quan võ thất phẩm, người này cẩn thận dè dặt và chưa bao giờ kèo bè kết phái."
"Sau khi hắn cưới Tần tỷ tỷ thì sẽ còn cưới người khác sao?" Như Tiểu Lam hỏi.
Động tác tay của Thanh Mặc Nhan ngừng lại.
"Ngươi muốn nói cái gì?"
Như Tiểu Lam bất an di chuyển người. "Nếu như hắn còn cưới thêm nhiều nữ nhân khác, ngươi vẫn nên bảo cô mẫu đừng đem Tần tỷ tỷ gả cho hắn."
"Tại sao?" Thanh Mặc Nhan nghiêm túc nhìn nàng.
"Không vì sao cả, nếu như vậy thì Tần tỷ tỷ sẽ không hạnh phúc."
"Tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường." Thanh Mặc Nhan cố ý xụ mặt nói. "Ngươi đừng làm loạn."
"Ta mới không làm loạn, tại sao chỉ có nam nhân các người mới có thể tam thê tứ thiếp, nữ nhân lại hkoong thể có rất nhiều nam nhân? Thật là không công bằng, trong tim mỗi người đều có nhiều chỗ trống, chứa được người này rồi lại chứa thêm được nhiều người khác, lấy tư cách gì bắt nữ nhân phải tử thủ vì họ cả đời."
[tử thủ: cố sống chết để giữ lấy ]
Thanh Mặc Nhan nhìn nàng và đáy mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. "Vậy ý của ngươi là, bảo ta tìm một nam nhân không bao giờ nạp thiếp cho biểu muội sao?"
Như Tiểu Lam gật đầu.
"Hóa ra là như vậy." Thanh Mặc Nhan đặt bút lông xuống và nghiêm túc nhìn nàng. "Nói như thế, ngươi cũng không muốn ta sau này nạp thiếp hả?"
Như Tiểu Lam suýt chút nữa bị sặc nước miếng của chính mình mà phun lên mặt hắn.
Tại sao lại vòng lên trên người nàng rồi, rõ ràng là bọn họ đang nói đến chuyện của Tần Diệu Thu cơ mà!

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!