Chương 235: Muốn cưới Tần Diệu Thu thì không được nạp thiếp


Chương 235: Muốn cưới Tần Diệu Thu thì không được nạp thiếp
Thanh Mặc Nhan nhanh chóng điều tra rõ về thân thế của Úy Tử Ngang và sai người đưa đến chỗ cô mẫu.
Cô mẫu xem xong thì vô cùng hài lòng.
Năm nay Úy Tử Ngang chưa đến ba mươi tuổi, vẫn chưa cưới thê tử, gia cảnh hơi sa sút và tỏng nhà cũng không có trưởng bối như phụ mẫu, nhưng nhân duyên của hắn ở quan trường lại cực tốt, cho nên tất cả bằng hữu đều nguyện ý giúp hắn.
Hắn ở kinh thành có một tòa phủ trạch và tuy hơi cũ, nhưng trong nhà cũng đủ nô bộc.
Cô mẫu lôi kéo Tần Diệu Thu nói về chuyện Úy Tử Ngang và sắc mặt của Tần Diệu Thu dần dần đỏ ửng lên.
Ngày đó vào lúc Úy Tử Ngang đem túi tiền trả lại thì nàng vẫn không dám nhìn thẳng vào đối phương. Cô mẫu thấy con gái mình hơi có chút tâm tư, liền quyết định mối hôn sự này và lại nhờ Thanh Mặc Nhan giúp đỡ mời Úy Tử Ngang đến phủ để đề đáp.
Úy Tử Ngang không nghĩ tới Thiếu Khanh của Đại Lý Tự lại mời hắn đến phủ và từ chối vài lần không được mới lo sợ bất an đến dự tiệc.
Thanh Mặc Nhan trực tiếp bày ra một yến tiệc đơn giản ở trong viện của mình và mời Úy Tử Ngang uống mấy chén.
Như Tiểu Lam len lén mang theo Tần Diệu Thu trốn ở một nơi bí mật gần đó rình coi.
Tuy Úy Tử Ngang là võ quan, nhưng nhìn thân thể không quá cường tráng, thân hình thon dài, mặt mày thanh tú và không hẳn là anh tuấn nhưng không quá khó coi và dáng vẻ lại hơi trông giống thư sinh.
Như Tiểu Lam thỉnh thoảng nhìn về phía Tần Diệu Thu. "Tần tỷ tỷ, người cảm thấy thế nào?"
Tần Diệu Thu xấu hổ đỏ mặt hết cả lên vì đây vẫn là lần đầu tiên nàng 'quang minh chính đại' nhìn lén như thế này.
Như Tiểu Lam hỏi không ngừng khiến nàng không khỏi hơi bực mình và giả vờ mắng. "Tiểu hài tử nhà ngươi thì hiểu cái gì, hỏi lung tung này kia, cũng không sợ biểu ca đánh cái mông ngươi sao."
Như Tiểu Lam nhếch cái miệng nhỏ nhắn mà vui vẻ nói. "Ta đây là đang xem giúp tỷ, nếu tỷ cảm thấy không hài lòng thì ta sẽ bảo Thanh Mặc Nhan đuổi hắn đi."
"Đừng..." Dưới tình thế cấp bách, Tần Diệu Thu lỡ mồm thốt ra.
Như Tiểu Lam nhướng mày. "Xem ra Tần tỷ tỷ không chán ghét hắn mà."
Tần Diệu Thu vừa xấu hổ vừa giận và làm bộ muốn đánh nhưng Như Tiểu Lam ôm đầu bỏ chạy và lại chạy thẳng một mạch đến bên người Thanh Mặc Nhan.
"Thanh Mặc Nhan, Tần tỷ tỷ rất hài lòng." Nàng nói với giọng giòn giã.
Tần Diệu Thu núp ở sau tấm bình phong hoảng sợ đến mức suýt chút nữa ngất đi.
Thanh Mặc Nhan thì không bất ngờ chút nào, mà nhìn về phía tấm bình phong.
Úy Tử Ngang kinh ngạc và đứng dậy đứng ở đó khi hắn đi cũng không được, ở lại cũng không xong.
"Ngồi đi." Thanh Mặc Nhan chỉ tay vào cái ghế.
Úy Tử Ngang lo sợ bất an ngồi xuống. "Thiếu Khanh đại nhân, ngài đây là..."
Như Tiểu Lam dương khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Úy Tử Ngang. "Ngươi có muốn cưới Tần tỷ tỷ hay không?"
Úy Tử Ngang lại hoảng sợ đến suýt chút nữa làm đổ chén rượu. "Như cô nương, người đừng nói bậy, coi chừng phá hủy sự trong sạch của nữ nhi nhà người ta."
Lại là trong sạch, phì!
Như Tiểu Lam khinh thường bĩu môi.
"Biểu muội ta chưa đính hôn với ai, cho nên nàng muốn kết thân với ngươi." Thanh Mặc Nhan thản nhiên nói. "Nếu ngươi không nguyện ý thì cứ nói thẳng, nơi này không hề có người ngoài."
Ánh mắt Úy Tử Ngang trừng to hết mức có thể.
Hôm đó đến dực tiệc ở trong phủ của Liễu Dương Quận Chúa, hắn chỉ đi theo để bồi quan trên và không hề suy nghĩ quá nhiều.
Lúc ấy nhặt được túi tiền của Tần Diệu Thu thì có người đến trêu đùa, nói hắn hãy giữ túi tiền này lại và ngày sau có thể đến Thanh Hầu phủ lừa hôn, nhưng hắn không nói lời nào và trả lại món đồ kia cho Tần Diệu Thu.
Ở trong mắt hắn, con đường tiến quan tuy quan trọng, nhưng nếu sử dụng thủ đoạn này thì chẳng phải là quá đáng xấu hổ hay sao.
Thanh Mặc Nhan không vội vàng thúc giúc hắn và chậm rãi uống rượu sau khi hắn nói xong.
Đầu óc Úy Tử Ngang hoàn toàn rối loạn.
Cho dù nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới mình lại có cơ hội được kết thân với Thanh Hầu phủ.
"Nhưng mà... Ta chỉ là một quan võ thất phẩm, không có sính lễ xứng đáng với Tần tiểu thư." Úy Tử Ngang cúi thấp đầu. "Tần tiểu thư là cành vàng lá ngọc, ta không xứng với nàng, xin Thiếu Khanh đại nhân đừng nói đùa với hạ quan nữa."
"Ta chưa bao giờ nói đùa." Thanh Mặc Nhan nghiêm mặt nói. "Ta chỉ hỏi ngươi, có muốn cưới hay là không."
Úy Tử Ngang chậm rãi ngẩng đầu lên. "Thiếu Khah đại nhân, ý của ngài là..."
Như Tiểu Lam nghiêng cái đầu nhỏ. "Bằng không, để ta gọi Tần tỷ tỷ ra đây."
Úy Tử Ngang kinh hãi nói. "Không thể!"
"Không sao." Thanh Mặc Nhan thản nhiên nói. "Đây là viện của ta, sẽ không có lời ong tiếng ve truyền ra ngoài, trừ phi chính ngươi đem chuyện này truyền đi..."
"Không có, không có, hạ quan làm sao có thể làm loại chuyện trái lương tâm như thế được."
Như Tiểu Lam cười hì hì chạy đến phía sau tấm bình phong kéo Tần Diệu Thu đi ra.
Tần Diệu Thu gấp cũng sắp khóc đến nơi.
Như Tiểu Lam nghiêm túc nói. "Ngươi sợ cái gì, nơi này của Thanh Mặc Nhan sẽ không có người đem chuyện này nói ra. Hơn nữa, ngươi sắp phải lập gia đình, có hài lòng hay không làm sao chúng ta biết được."
 Tần Diệu Thu thà chết cũng không dám đi ra ngoài.
Cuối cùng Thanh Mặc Nhan cũng không ép buộc nữa, sai người dọn dẹp phòng khách và để cho Tần Diệu Thu với Úy Tử Ngang nói chuyện với nhau cách một tấm bình phòng trong phòng khách.
Tất cả mọi người đều lui ra bên ngoài.
Bọn họ nói chuyện với nhau ở trong phòng khách khoảng canh giờ và sau đó Úy Tử Ngang mới đi ra từ bên trong.
Như Tiểu Lam chờ mong với hai mắt sáng lấp lánh.
Úy Tử Ngang đi ra với vẻ mặt đầy vui mừng trong khi Tần Diệu Thu ở phía sau tấm bình phong cũng đã đỏ mặt hết cả lên vì thẹn thùng.
Việc đầu tiên sau khi ra ngoài chính là Úy Tử Ngang khom người thi lễ với Thanh Mặc Nhan. "Hạ quan quay trở về sẽ tìm bà mối qua phủ."
Nói cách khác, phải tìm bà mối làm mai trước.
Tiễn Úy Tử Ngang xong, Thanh Mặc Nhan tự mình dẫn Tần Diệu Thu về chỗ cô mẫu và lại nói cho cô mẫu nghe chuyện của Úy Tử Ngang.
"Mặc dù sính lễ không nhiều, nhưng người này cực kỳ đáng tin cậy." Thanh Mặc Nhan nói. "Ta với hắn đã quyết định, sau bốn mươi tuổi mà vẫn chưa có con nối dõi cũng không được phép nạp thiếp."
Môi cô mẫu run lên và nở một nụ cười vui mừng. "Đa tạ Mặc Nhan."
"Cô mẫu khách khí." Thanh Mặc Nhan trả lời bình thản. " Việc này là do Tiểu Lam đề xuất."
"Tiểu Lam?"
"Nàng nói không muốn để cho Diệu Thu phải gả cho nam tử có nhiều thiếp thất, trước bốn mươi tuổi... Bọn họ cũng nên có một đứa con."
Cô mẫu len lén xoa xoa khóe mắt. "Cái này thì phải xem phúc khí của đứa nhỏ này, có một biểu ca tốt như ngươi che chở, nàng đúng là rất có phúc."
"Cuối năm Úy Tử Ngang sẽ mang sính lễ đến đây, trước lúc đó phải cho biểu muội chuẩn bị đồ cưới, thiếu thứ gì cứ việc bảo người tới thông báo cho ta." Thanh Mặc Nhan nói xong liền đứng dậy cáo từ.
Vừa mới ra khỏi cửa, hắn vừa vặn đụng mặt Nhị thiếu gia.
"Đại... Đại ca." Nhị thiếu gia cẩn trọng hành lễ. "Biểu muội đã tìm được một gia đình tốt rồi sao?"
Thanh Mặc Nhan lành nhạt trả lời 'ừ' và phát ống tay áo trực tiếp ra khỏi viện.
Nhị thiếu gia vào cửa thì thấy cô mẫu đang nói chuyện với Tần Diệu Thu. Tần Diệu Thu hơi nghiêng người, mặt nở nụ cười và nụ cười đó tuyệt đẹp giống như ánh ban mai vậy.
Nhị thiếu gia không khỏi thất thần một lúc.
"Nhị thiếu gia?" Nha hoàn đứng một bên thấp giọng gọi.
Lúc này Nhị thiếu gia mới kịp phản ứng lại và vội vàng tiến lên phía trước chào hỏi cô mẫu. "Cũng sắp đến năm mới, ta đến đây hỏi xem cô mẫu còn thiếu thứ gì, ta sẽ phái người đi mua... Mới vừa rồi đại ca nói biểu muội đã tìm được một gia đình tốt rồi sao?"
Cô mẫu mỉm cười và đem chuyện của Úy Tử Ngang nói ra.
Chẳng hiểu tại sao, trong lòng Nhị thiếu gia không khỏi trầm xuống.
Một tiểu quan thất phẩm làm sao xứng sánh đôi với biểu muội của hắn? Hắn có thể bỏ ra những dạng đồ cưới gì chứ, nếu thật sự thành hôn thì sau này trước mặt người ngoài, chẳng phải là ném hết đi mặt mũi của Thanh Hầu phủ sao.
Quay đầu lặng lẽ nhìn về phía Tần Diệu Thu, hắn càng nhìn càng cảm thấy biểu muội nhà mình lớn lên thật xinh đẹp.
 

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!