Chương 248: Biến hóa nhanh chóng, dòng họ hoàng thất


Chương 248: Biến hóa nhanh chóng, dòng họ hoàng thất
Thanh Mặc Nhan mang Như Tiểu Lam tiến cung.
Hoàng Thượng đang ở trong điện Ninh Tâm, có nội thị thông báo và Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam đi vào rồi thỉnh an Hoàng Thượng trước.
Hoàng Thượng nhìn thấy Như Tiểu Lam thì trên mặt mang theo thần sắc vui mừng. "Mới không gặp một thời gian, nha đầu này đã lớn lên đến như vậy." Đột nhiên nhớ tới lúc trước Thanh Mặc Nhan từng nói qua, nàng lớn nhanh và thọ hạ cũng không dài mà không khỏi hơi đang tiếc.
Thanh Mặc Nhan tiến lên bẩm báo những chuyện của Đại Lý Tự cho Hoàng Thượng trước với vẻ mặt không biểu cảm.
"Tiểu Vương Gia đã rời khỏi kinh thành, đến Ứng Châu."
Như Tiểu Lam nghe mà thần sắc bất giác ảm đạm.
Cuối cùng Vu Tĩnh Kỳ cũng không tránh được sự trách phạt của hoàng quyền và cho dù là hắn thuộc dòng họ hoàng thất, nhưng chỉ cần phạm đến hoàng đế đều không có kết cục tốt đẹp.
[hoàng quyền: vương quyền; hoàng quyền; quyền lực của nhà vua ]
Hoàng đế với Thanh Mặc Nhan nói chuyện công xong, hoàng đế liền ban cho họ được ngồi và sai cung nữ đi lấy điểm tâm tới cho Như Tiểu Lam ăn.
"Hôn sự của Liễu Dương Quận Chúa cũng nên tổ chức rồi, người trở về bảo Nhị đệ ngươi chuẩn bị và nhanh chóng quyết định ngày kết hôn." Hoàng đế thản nhiên nói. Vì việc này mà hắn đã cãi nhau với Hoàng Hậu mấy lần và hiển nhiên là nàng không mong muốn người bên nhà mẹ đẻ mình phải gả cho một tên bất tài vô dụng như Nhị thiếu gia Hầu phủ.
Hoàng Hậu càng như vậy thì hoàng đế càng cảm thấy người nàng nhìn trúng là Thanh Mặc Nhan.
Hắn tuyệt đối sẽ không để cho thế lực của Hoàng Hậu dính vào trên người Thanh Mặc Nhan. Đó là đao của hắn và tuyệt đối không thể để cho người khác có cơ hội thao túng.
"Việc này có cần phải nói trước với Hoàng Hậu nương nương một tiếng hay không?" Thanh Mặc Nhan làm ra vẻ cẩn thận.
Hoàng đế bưng chén trà lên chậm rãi uống. "Trẫm tứ hôn, nàng đã sớm biết được."
Thanh Mặc Nhan gật đầu. "Chuyện biểu muội của vi thần đa tạ Hoàng Thượng đã tác thành."
Nói đến chuyện này, hoàng đế cười rộ lên. "Trước kia trẫm không phát hiện ra, Úy Tử Ngang là một người có thể dùng được, thất phẩm điển nghi... Có chút ủy khuất cho hắn."
Thanh Mặc Nhan nghiêm mặt nói. "Hoàng thượng ngàn vạn lần đừng thăng chức quan cho hắn vào lúc này, nếu không trong triều sẽ có nhiều người nghĩ rằng là do vi thần ở giữa giở trò."
Hoàng đế khinh thường hừ một tiếng. "Đám ngôn quan kia từ xưa đến nay đã như vậy, trẫm còn không sợ thì ngươi sợ cái gì chứ?"
Thanh Mặc Nhan đứng dậy cung kính thi lễ ."Nếu nói đến ân điển, vi thần cả gan cầu một hoàng ân."
"Ồ? Ngươi nói xem." Hoàng đế hơi bất ngờ và hắn biết Thanh Mặc Nhan nhiều năm như vậy. Đây vẫn là lần đầu tiên Thanh Mặc Nhan chủ động hướng hắn cầu một ân điển.
"Mấy lần Tiểu Lam giúp vi thần phá án, vi thần rất muốn cưới nàng làm vợ. Hiện giờ Liễu Dương Quận Chúa sắp gả vào trong phủ, thân phận của Tiểu Lam hơi không ổn và vi thần muốn cầu một ân điển."
Hoàng đế nhíu mày và lập tức biết ý đồ của Thanh Mặc Nhan.
Trước kia Thanh Mặc Nhan từng nói qua hắn muốn kết hôn với Như Tiểu Lam, nhưng lúc đó dáng vẻ của nàng chỉ là một tiểu hài tử và hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều, bây giờ nhìn lại... Dáng dấp Như Tiểu Lam lớn lên cũng không tầm thường và mặc dù không đến mức 'nghiêng nước nghiêng thành' nhưng nàng lại vô cùng ngây thơ và đáng yêu.
Hoàng đế âm thầm gật đầu.
Như vậy cũng tốt, không phải tuyệt sắc giai nhân nên không cần phải lo lắng Thanh Mặc Nhan sẽ bị sắc đẹp mê hoặc và bỏ lỡ chính sự.
Thân phận thấp kém, không có gia tộc chống lưng, người ngoài sẽ vì vậy mà xem thường nàng và đến ngay cả Thanh Mặc Nhan cũng phải chịu nhiều chỉ trích.
Nhưng đối với kết quả như vậy, hoàng đế lại cảm thấy vô cùng hài lòng.
Không có thế lực của gia tộc nhà vợ, Thanh Mặc Nhan sẽ không bị người khác lôi kéo.
Hơn nữa, hắn là hoàng đế, hắn muốn cho ai thân phận cao quý, còn không phải chỉ là một lời nói thôi sao?
Vuốt ve chén trà trong tay, hoàng đế suy nghĩ một chút. "Trẫm nhớ rõ Nhị đệ Hiền Ích Hầu mất con từ sớm và đến nay không có con nối dõi kế thừa gia nghiệp. Không bằng để Tiểu Lam làm con thừa tự của Hiền Ích Hầu và phong nàng làm Minh Duyệt Quận Chúa."
[thừa tự: là việc hưởng tài sản của cha ông để lại và nhận trách nhiệm lo việc thờ cúng của dòng họ, tổ tiên theo lệ xưa. ]
Nói cách khác, thân phận của Như Tiểu Lam cao hơn một bậc so với Liễu Dương Quận Chúa.
Liễu Dương Quận Chúa được phong hòa là vì nàng được Hoàng Hậu nương nương vô cùng sủng ái, nhưng chung quy nàng không thuộc dòng dõi hoàng thất. Như Tiểu Lam lại được nhận làm nghĩa nữ của người hoàng thất và phong hào của nàng thuộc dòng dõi hoàng tộc thực sự.
Hơn nữa, Như Tiểu Lam không biết là Hiền Ích Hầu đã sớm không có con nối dõi và cho dù nàng đi qua đó làm con thừa tự cũng không có ai chèn ép. Nhiều nhất chỉ cần hành đại lễ trước bài vị vợ chồng Hiền Ích Hầu được tính là nhận thân rồi.
Thanh Mặc Nhan bình tĩnh kéo Như Tiểu Lam qua và cúi đầu thi lễ. "Đa tạ ân điển Hoàng Thượng."
Như Tiểu Lam nghe xong liền rơi vào trạng thái mơ màng hồ đồ và nàng không hiểu rõ sự huyền diệu bên trong việc này, nhưng nàng lại hiểu được ở nơi này nàng phải nghe theo Thanh Mặc Nhan.
Vì thế nàng ngoan ngoãn hành đại lễ theo Thanh Mặc Nhan và cảm tạ Hoàng Thượng.
Hành lễ đứng lên, hoàng đế mỉm cười hỏi nàng. "Lãnh địa của Hiền Ích Hầu cách kinh thành quá xa, không bằng trẫm để cho ngươi chọn một nơi đất phong thì thấy như thế nào?"
Như Tiểu Lam giật mình há to miệng, còn có đất phong? Không ngờ đó.
Hoàng đế xuất thủ thật đúng là hào phóng và Minh Duyệt Quận Chúa hiện giờ đã gia nhập vào đội sang trọng... Nàng biết chọn như thế nào bây giờ?
Dáng vẻ không che giấu chút nào sự kinh ngạc đã lấy lòng được hoàng đế rất lớn.
"Nói đi, ngươi muốn nơi nào làm đất phong." Hoàng đế sai người mang bản đồ đến.
Nội thi mở bản đồ ở trên bàn ra và Thanh Mặc Nhan đứng bất động trong khi hắn nhìn về phía Như Tiểu Lam.
Như Tiểu Lam chớp mắt, chẳng lẽ để cho ta tự chọn sao? Ta nào biết nên chọn nơi như thế nào.
Nàng vốn định bảo Thanh Mặc Nhan chọn giúp nàng, nhưng khi nàng nhìn thấy tia lạnh lẽo nơi đáy mắt hắn thì nàng chợt ngộ ra.
Chuyện này không thể để cho Thanh Mặc Nhan nhúng tay vào.
Đột nhiên, trong đầu nàng hiện lên một ý niệm, tòa cổ mộ kia!
"Ta muốn Thạch Phường Trấn." nàng với giọng giòn giã.
Hoàng đế ngẩn người ra và hắn vẫn thật sự không biết địa phương nhỏ như vậy nằm ở nơi nào.
Nội thị giúp đỡ tìm kiếm nửa ngày và sau đó lại lấy một tấm bản đồ khác ra rồi vất vả lắm mới tìm được.
Nhìn ký hiệu nho nhỏ ở trên bản đồ, hoàng đề mỉm cười.
"Ngươi chỉ muốn nơi này thôi sao?"
Như Tiểu Lam gật đầu thật mạnh.
Nếu như nơi này thành đất phong của nàng, nàng không cần phải lo lắng cổ mộ sẽ bị người khác chiếm và đến lúc đó nàng có thể dùng toàn bộ thời gian đi nghiên cứu xem cách trở về.
Nàng hưng phấn gật đầu và hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt thấu hiểu của Thanh Mặc Nhan đang đứng bên cạnh.
Hoàng đế thống khoái đáp ứng. Dù sao Như Tiểu Lam thành thân với Thanh Mặc Nhan thì nàng cũng không có khả năng thật sự đến Thạch Phường Trấn ở, nhưng hắn vẫn hạ lệnh phái người đến Thạch Phường Trấn xây phủ của Minh Duyệt Quận Chúa.
"Ta có thể chỉ định phong cách nhà ở mình thích không?" Như Tiểu Lam to gan hỏi một câu.
"Ngươi muốn thế nào cứ bảo Thanh Mặc Nhan tìm người giúp ngươi vẽ ra đi." Đối với việc này, hoàng đế không hề để ý chút nào. Chỉ là một phủ Quận Chúa mà thôi và chỉ là xây dựng mặt tiền nên sau khi thành thân thì bọn họ đến đó ở tượng trưng vài ngày là được.
Như Tiểu Lam vui mừng vì được ban thưởng và xuất cung với Thanh Mặc Nhan.
Ở trên đường, Thanh Mặc Nhan nói nàng nghe chuyện liên quan đến Hiền Ích Hầu và lúc này nàng mới biết mình đã chiếm được tiện nghi lớn đến nhường nào.
"Liễu Dương Quận Chúa mà biết nhất định sẽ tức đến đỉnh đầu bốc khói." Như Tiểu Lam cười khanh khách.
Biểu cảm trên mặt Thanh Mặc Nhan lại không mấy vui mừng.
Như Tiểu Lam kinh ngạc nói. "Ngươi không vui sao?" 
Rõ ràng hắn mong muốn nàng gả cho hắn hơn ai hết.
"Tại sao ngươi lại muốn Thạch Phường Trấn?" Trong mắt Thanh Mặc Nhan đều là tìm tòi nghiên cứu.
"Bởi vì nó giống hệt nơi ở cũ ban đầu của ta và cho ta cảm giác có gia đình." Lời này không tính là nói dối, bởi vì nơi đó quả thực giúp nàng sinh ra cảm giác hoài niệm.
Cho nên nàng muốn thiết kế phòng ở giống với nơi nàng ở trước kia. Ở trong căn phòng cổ xưa đó, nhiều năm trôi qua chỉ có nàng và ông nội sống nương tựa lẫn nhau.
Thanh Mặc Nhan không tiếp tục truy vấn nữa và chỉ ôm nàng vào lòng khi chặt đến nỗi khiến nàng suýt nữa không thở được.