Chương 90: Khả năng bị chơi khăm của hắn đã đạt cấp độ Thần thánh


Sau khi đạt được mục tiêu của mình là gặp Metron 1 mình, tôi đưa mắt nhìn xung quanh phòng. Tôi vẫn còn bất ngờ trước cái vẻ ngoài trẻ con của hắn dù đã nghe nói về hắn từ trước. Hóa ra, thằng nhóc này đã hơn 500 tuồi rồi à… Vì lý do gì đó mà tôi cảm thấy khó chịu khi nhìn vào vẻ ngoài đầy mâu thuẫn của hắn, nhưng Metron thì méo quan tâm đến những gì tôi đang nghĩ và hỏi tôi trong khi phô ra biểu hiện nghi ngờ.

“Ngươi, sao ngươi lại ở đây… không, trước hết thì sao ngươi đến được đâyーーー Ui daaaa!!”

Ngắt câu hỏi nghiêm túc mà hắn đưa ra trong khi cố tỏ ra đáng sợ, tôi cho hắn một cú nữa vào đầu như là câu trả lời. Một âm thanh có thể nghe rõ vang lên từ cú đánh khiến Metron lần nữa ôm đầu và phàn nàn với tôi vì nó quá vô lý.

“Sao ngươi lại đánh ta!?”

“Im mồm! Sao ngươi không nghĩ về những thứ ngươi đã làm với ta trước khi hỏi câu đó hả?”

Triệu hồi những con quái vật ngay trên Trái Đất, sử dụng Lina như 1 cái bả để bẫy chúng tôi vào trong 【Linh Giới】và những trải nghiệm rắc rối khác. Không thể nào có chuyện tôi sẽ bỏ qua cho hắn chỉ với một phát cốc. Nhìn xuống Metron vẫn đang ôm đầu vì đau đớn, tôi quyết định trả lời câu hỏi thứ nhất của hắn. [Edit: 零の世界 là Linh Giới aka Không Thế giới.]

“Về cách ta tới được đây. Ta đã sử dụng ma pháp trận dịch chuyển mà ngươi tạo ra ở Trái Đất.”

“Ma pháp trận á? Ý ngươi là cái ở trên hòn đảo đó sao? Ta nghĩ là ta đã ra lệnh cho Sara phá hủy nó…”

Cảm thấy có gì đó không hợp lí trong câu chuyện của tôi trong khi tự lẩm bẩm với chính mình, Metron tự mình đi đến kết luận với giọng nói run rẩy.

“K-Không lẽ nào... Sara đã...” [Edit: Nhìn Eng khác xa Jap mà giờ ko biết theo bên nào luôn...]

Tôi có thể ít nhiều tưởng tượng một cách đại khái về những hiểu lầm mà hắn nghĩ đến, nhưng vì nó có lợi cho tôi nên tôi quyết định dùng nó để chống lại hắn. Tôi phô ra nụ cười tự mãn như một lời khẳng định cho câu hỏi của hắn.

“Phải, nếu ngươi nói về thiên thần đó thì có lẽ bây giờ cô ta đang khá là thân thiết với bọn họ ở trên đảo đấy.”

“Ngươi nói ‘chúng' là có ý gì? Ở trên đảo?... Không thể nào!” [Edit: Ở đây Yato nói đến những người khác, nhưng Metron hiểu lầm thành đống bẫy. Đó là vì “them" trong Eng và "Yatsura" trong Jap đều có nghĩa là “bọn họ, chúng" nhưng tiếng Việt lại phân biệt. Tương tự, yoroshiku và doing well cũng mang 2 kiểu nghĩa như thế, thành ra mình chẳng biết diễn đạt chỗ này sao cho đúng nữa.]

Câu trả lời thâm thúy của tôi càng làm cho sự hiểu lầm đầu tiên của Metron thêm nghiêm trọng hơn nữa. Rõ ràng, tôi đang nói đến Lina và những cô gái đó khi nói ‘bọn họ', nhưng đối với Metron, có lẽ hắn đã nghĩ tôi nói đến những con quái thú và đống bẫy lố bịch được đặt bên trong hòn đảo. Hắn gần như đang tưởng tượng ra lúc Sara bị tấn công bởi những con quái vật đó khi tôi trả lời hắn, và mặt hắn bắt đầu tái nhợt trong khi trông có vẻ như đang suy nghĩ sâu xa. Thuận tiện cho tôi là ảo tưởng của hắn thậm chí còn trở nên xa hơn, kết quả là khiến hắn mang một mối hiểu lầm lớn hơn nữa.

“K-Không lẽ nào, Lina cũng......”

“… Haha.”

Tôi cười toe toét như thể đang nhấn mạnh rằng hắn nói chính xác. Ngay lúc đó, Metron trưng ra một khuôn mặt tuyệt vọng và đưa mắt nhìn xuống trông như thể đã bỏ cuộc. Thẳng thắn mà nói thì tôi đã không mong là hắn sẽ hiểu lầm tình hình xa đến mức này. Dù vậy nhưng tôi sẽ không phàn nàn gì về nó hết. Tôi cười thầm khi nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của Metron.

“Đừng lo lắng. Ta sẽ hồi phục cơ thể của họ và biến nó trở về trạng thái ban đầu. Ta cũng sẽ xóa luôn ký ức của họ đễ họ sẽ không nhớ về những trải nghiệm mà họ đã trải qua. Tất cả những gì ngươi cần làm là tặng họ lời chào đón thật ấm áp khi họ quay trở về.”

“Gừừ!...”

Sau khi nghe tôi giả làm một kẻ phản diện, Metron nghiến chặt răng vì cáu tiết. Nghiêm túc mà nói, tên này rất dễ bị lừa bịp. Dù vậy nhưng tôi chẳng quan tâm. Suy cho cùng, hắn làm cho kế hoạch xử lí hắn của tôi dễ dàng hơn. Trong khi cảm thấy hơi ngạc nhiên về độ ngớ ngẩn của 1 vị thần, Tôi bảo đảm rằng các vấn để của Sara và Lina đã được giải quyết. Đã đến mức này thì họ có lẽ sẽ không phải nhận bất cứ hình phạt nào từ Metron.

“Tuy vậy, ngươi khá là can đảm khi dám gây ra tất cả những rắc rối đó cho ta khi ở Trái Đất đấy nhỉ.”

Tôi vừa nắm chặt tay lại vừa nói. Trong khi vấn đề của Lina và Sara đã được giải quyết, cơn giận của tôi thì vẫn chưa nguôi. Nghĩ rằng tôi sẽ đánh hắn 1 lần nữa, Metron để lộ ra dấu hiệu của nỗi sợ hãi, thế nhưng hắn vẫn quyết định giả ngu.

“Ngươi đang nói về cái gì vậy?...”

Tôi thắc mắc là tại sao hắn vẫn cố giả câm đến mức đó. Tôi phản ứng với câu hỏi ngu xuẩn của hắn bằng cách giơ nắm đấm lên.

“Có lẽ 1 cú vẫn chưa đủ nhỉ.”

“Á, đấy là nói dối! Đùa thôi mà! Ta đang nói dối đó! Phải, là ta đã làm! Ta đã gây ra cho ngươi rất nhiều rắc rối!”

Biết không thể nào chịu đựng được thêm sự đau đớn từ 1 cú đấm nữa, Metron ngoan ngoãn thừa nhận mọi hành động của mình. Khi tôi bỏ tay xuống, hắn cảm thấy an toàn lần nữa rồi và lại vô tình nói lỡ lời.

“Nhưng ngươi biết đấy, đâu phải lỗi của ta đâu. Chẳng phải lý do cốt yếu là những kĩ năng kỳ lạ mà ngươi có sao?.. Ui daaa!!”

“Dù ngươi nghĩ như thế nào về nó đi nữa thì đó vẫn là lỗi của ngươi!.”

Bực mình vì cách hắn nói chuyện như thể là hắn vô tội, tôi giơ nắm đấm lên và cho hắn 1 cú vào đầu. Thằng oắt này chỉ đang cố đổ hết mọi trách nhiệm lên người tôi. Không thể phủ nhận rằng hắn là tên đầu sỏ đằng sau tất cả những gì tôi đã trải qua.

“Oái! Gì chứ!? Sao nó lại đau thế này? Level của ngươi là bao nhiêu!?”

“Ta không có nghĩa vụ phải trả lời câu đó.”

Metron ôm đầu bằng hai tay trong khi quằn quại trong đau đớn. Dù hắn có dễ dàng nhìn ra trạng thái của tôi bằng cách thẩm định đi nữa thì tôi cũng sẽ không tự mình nói với hắn.

“ Xin anh dừng sử dụng bạo lực với chủ nhân được không, desu?”

Meru - người đã im lặng suốt từ đầu tới giờ - hét lên với tôi bằng giọng giận giữ.

“Hửm. Giọng nói vừa nãy…”

Nghe thấy một giọng nói khác ngoài tôi, Metron ngó nghiêng xung quanh chỗ này trong khi vẫn đang ôm đầu. Chợt nhớ rằng Meru tới đây để làm rõ mối nghi ngờ của bản thân với Metron, tôi nhanh chóng chuyển chủ đề và hỏi hắn về cô ấy.

“Này, ngươi có thật sự biết ta tới đây bằng cách nào không vậy?”

“Ể? Ngươi đã ép Sara ngừng việc phá hủy ma pháp trận sao?”

“Cái ma pháp trận đó không thể hoạt động mà không có ma thuật của ngươi.”

“Vậy thì có lẽ ngươi đã chỉnh sửa để nó hoạt động với cái của ngươi.”

Có vẻ như hắn thực sự không biết, vì hắn cứ nghiêng đầu trong khi nhìn vào tôi. Tôi nghe một tiếng “Ể” phát ra từ con điện thoại của tôi ngay sau phản ứng của hắn. Có lẽ cô ấy đang nghĩ rằng hắn đã quên cô mất rồi.

Xem nào, tôi sẽ không nói rằng tôi đã không đoán trước được tình huống khó xử này, nhưng vẫn còn hơi sớm để đưa ra kết luận. Tôi quẳng câu hỏi cuối mà tôi đã chuẩn bị như là phép thử cuối cùng cho Metron.

“Có một thứ gì đó mà ngươi đã tạo ra trên đảo, ta nói đúng không?.”

“Ngươi đang nói về con AI đó à? Có lẽ bây giờ nó đã chết rồi.”

Tôi ngạc nhiên trước lời quả quyết đầy lạnh lùng của hắn. Trông hắn cũng chả buồn hay hối hận khi tuyên bố rằng Meru bây giờ đã chết rồi. Tôi thậm chí còn cảm thấy một không khí đầy tuyệt vọng phát ra từ con BPhone 3 của tôi ngay sau khi nghe những lời đó của hắn. Cô ấy gần như đã bị sốc khi nghe những lời nói đó. Bằng cách nào đó, tôi đã bắt đầu do dự rằng tôi có nên hướng mắt xuống con điện thoại của mình hay không. Nhìn chăm chăm vào tên Metron đang trưng ra khuôn mặt ngơ ngác, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài rút con điện thoại ra và hướng màn hình về phía hắn.

“Đã lâu không gặp thưa chủ nhân, desu.

Bằng một vẻ tao nhã và tôn kính, Meru chào Metron từ trong màn hình. Đáng buồn thay, giọng cố ấy nghe chẳng vui vẻ hay hài lòng tí nào khi gặp lại chủ nhân cả; cô nói bằng giọng khe khẽ và buồn bã.

“Có lẽ nào... Meru?”

Metron trỏ vào màn hình trong khi trưng ra khuôn mặt đầy bối rối. Tới mức này rồi thì hắn đáng lẽ ra nên xin lỗi cô ấy, nhưng thay vì chọn kết thúc tình huống này một cách êm đẹp thì hắn lại quyết định làm cho tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn nữa.

“Ngươi phản bội ta sao?”

“Ể...”

Có vẻ như những lời đó đã gây ra một tác động không thể chịu đựng nổi lên cô ấy. Không những chưa thỏa mãn khi tùy tiện cho rằng cô ấy đã chết, hắn thậm chí còn cho rằng cô ấy đã hợp tác với tôi để phản bội hắn. Chứng kiến kết quả này, tôi đã nghĩ rằng sẽ tốt hơn rất nhiều nếu hắn cứ tiếp tục nghĩ rằng cô ấy đã chết. Khuôn mặt của Meru phản chiếu trên con điện thoại của tôi đã bắt đầu rơi lệ. Thằng nhóc đần độn này, hắn hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến những cảm xúc của người khác.

“Sao ngươi lại hợp tác với tên vô lại này hả!?”

“Ngươi gọi đứa nào là vô lại hả!?”

“Ui daaa!”

Tôi trấn tĩnh hắn bằng một cú nữa vào đầu.

“Ngươi đã đánh ta rất nhiều từ khi chúng ta gặp nhau rồi đấy! Thằng đần! Thằng gian lận! Đồ bạo hành trẻ em!”

“Vậy ra ngươi tự nhận mình là một đứa con nít à!? Nghĩ xem ngươi bao nhiêu tuổi đi!”

Tôi chưa bao giờ gặp một đứa con nít nào hơn 500 tuổi cả. Ngoại hình của hắn không gì ngoài một sự giả dối. Trong khi cả hai chúng tôi bắt đầu cãi nhau, Meru nói bằng giọng khe khẽ sau khi đã giữ im lặng khá lâu.

“…. Đồ ngốc”

“Ể?....”

“Hửm?”

Metron và tôi phản ứng với giọng nói đó và nhìn vào màn hình - nơi Meru đang đưa mắt nhìn xuống mà run rẩy.

“Chủ nhân là đồ ngốc!!!!”

Toàn bộ căn phòng rung lên bởi âm thanh đinh tai nhức óc mà cô ấy xả ra từ chiếc điện thoại, và giọng của cô nàng vẫn còn vang vọng ra toàn bộ nơi này thêm một chốc nữa. Metron và tôi bịt tai lại theo phản xạ. Sau khi bộc lộ cảm xúc giận dữ bằng tiếng hét lớn đó, Meru trưng ra vẻ mặt tổn thương trước khi biến mất khỏi màn hình cái rụp.

Không lâu sau đó, màn hình máy tính được đặt trên bàn đột nhiên sáng lên và hiển thị tiến trình xóa vài thư mục và hình ảnh. Và rồi sau vài giây, tiến trình đó có vẻ như đã kết thúc và màn hình một lần nữa trở nên đen kịt. Khi tôi bắt đầu thắc mắc là cô ấy đã làm gì thì Meru xuất hiện trở lại trên con dế cưng của tôi lần nữa với vẻ mặt vẫn còn điên tiết.

“Tôi đã xóa tất cả thông tin mà ngài có trong căn phòng này, đây là sự trả thù của tôi cho việc ngài vứt bỏ tôi, desu.”

Như thể bị sét đánh, Metron lao về phía cái máy tính trong khi lẩm bẩm cái gì đó như là “Không, đừng nói với ta...”

“Không có ở đây. Không ở đây luôn. Không có ở đây nốt!!! Không thể nào! Đâu rồi!!? Nó không có ở đây!!!”

Metron cứ tiếp tục vừa tìm kiếm thứ gì đó trên cái máy tính của hắn vừa la hét suốt từ nãy đến giờ. Vẻ mặt của hắn cho thấy rằng hắn rõ ràng đang rất bối rối.

“Dữ liệu game của ta...Không còn ở đây nữa rồi!!!”

Theo sau tiếng hét cuối cùng đó, hắn khụy gối và cúi rập đầu xuống trong nỗi tuyệt vọng.

“2000 giờ cày cuốc của ta...”

Hắn lẩm bẩm với giọng khe khẽ. Từ những lời hắn nói, tôi có thể cảm nhận được rằng sự sống nơi hắn đang dần úa tàn. Có vẻ như sự trả thù của Meru có tác động khá lớn lên hắn. Khuôn mặt sững sờ của hắn còn hơn cả Sara khi lần đầu cô ta nghe về những chuyện Lina đã trải qua.

Nhưng dù vậy, Meru đã làm hơi quá đáng. Tôi có thể nói được lượng thiệt hại mà cô ấy đã gây ra lớn đến mức nào. Metron đau lòng khi chịu cảnh đống dữ liệu quý giá của hắn bị xóa chỉ trong khoảnh khắc âu cũng là điều đương nhiên. Vào lúc đó tôi hầu như đã đồng cảm với hắn, tuy nhiên vẫn thú vị khi nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của hắn.

“Tôi đã quên mất rằng cô có thể làm những thứ giống vậy, Meru ạ.”

“Tôi có thể làm tất cả mọi thứ liên quan tới internet, desu.”

Meru trả lời câu nhận xét của tôi với nụ cười tự mãn. Cô ấy trở nên khá là giỏi giang khi cô ấy muốn. Tuy vậy, tôi thích cái tư thế Metron hiện tại đang làm.

Tôi đoán là tôi nên chụp một tấm hình về nó.

Tôi nhấc chiếc điện thoại và chụp một tấm về hắn khi vẫn đang khụy gối và nhìn xuống. Đây chắc sẽ là một món quà tốt cho Lina. Hãy để cô ấy xem nó vào lúc khác. Tôi cảm thấy hài lòng sau khi chụp được một bức ảnh tuyệt vời về một vị thần.

“Fu, fufufufu……”

Để lộ một nụ cười đứt quãng, Metron cuối cùng cũng đứng dậy.

“Thôi xong ngươi rồi. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Tốt hơn là ngươi đừng nghĩ rằng ta sẽ để ngươi rời khỏi đây một cách lành lặn sau những gì ngươi đã làm với ta.”

Một không khí kỳ lạ bắt đầu tỏa ra từ cơ thể hắn. Tôi có thể cảm thấy một áp lực nặng nề không hề có ở đó cho đến tận bây giờ, xung quanh nơi này. Ai đó đã nói rằng "đừng dồn kẻ yếu vào chân tường". Tôi đoán đây là ý nghĩa đằng sau lời khuyên này. Tôi thủ thế và trừng mắt nhìn Metron.

“Ta sẽ khiến ngươi hối hận khi đối đầu với một vị thần như ta!”

Nhào vô kiếm ăn! Ngươi mới là kẻ phải hối hận vì đã gây chiến với ta đó. Chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến sắp diễn ra sau chưa đầy 5 giây, tôi đột nhiên cảm thấy có điều kì lạ xảy ra với mình.

“Ể?”

“Cái lồng gì thế?”

Cơ thể tôi đột ngột bị bao phủ bởi một thứ ánh sáng trắng mờ ảo. Tôi đứng hình mất một giây, nhưng tôi ngay lập tức nhận ra nguồn gốc của nó.

“Đây là…”

“Anh hết thời gian rồi, desu.”

Meru cho tôi một câu trả lời ngắn gọn trong khi nhìn tôi bị bao phủ trong thứ ánh sáng ấy. Ma pháp trận mà chúng tôi sử dụng có lẽ là có giới hạn thời gian. Một ma pháp trận hoạt động trên một nguồn ma lực giới hạn sẽ có giới hạn tác dụng.

Ơ! Thôi nào, đã đến lúc rồi sao?

Tôi vẫn muốn bắt nạt hắn lâu hơn chút nữa.

“Có chuyện gì với thứ ánh sáng đó...”

Tôi trả lời Metron mà vẫn chưa thể nắm bắt được tình hình bằng một khuôn mặt hờ hững.

“Có vẻ như ta đã hết thời gian ở đây rồi.”

“Hảả!? Hết thời gian á???”

Cả hai chúng tôi đều không thể chấp nhận sự chấm dứt bất đắc dĩ này.

“Ể? Đ-Đợi đã! Không! Ta vẫn chưa kịp làm gì cả mà!!”

Metron bắt đầu phàn nàn với tôi nhưng thật không may, thậm chí dù muốn ở lại lâu hơn nữa nhưng tôi không thể kéo dài giới hạn thời gian của cổng dịch chuyển.Vì dù gì thì tôi cũng sẽ dịch chuyển về lại Trái Đất, nên hãy sử dụng thứ đó ngay bây giờ. Đưa ra quyết định đó, tôi kích hoạt【Ma pháp không gian (phạm vi cực đại)】và sử dụng nó để tạo ra một vật thể kì lạ phía trên đầu Metron.

Choaang!!!

Ngay sau khi xuất hiện, thứ đó rơi thẳng vào đầu hắn và gây ra một tiếng ồn cực lớn. Nó là cái khay nổi tiếng nổi tiếng trong các vở hài kịch. Tôi đã nhặt nó lúc còn ở trong dungeon với mục đích duy nhất là sử dụng nó để chống lại hắn ta. Metron vẫn im lặng trong khi nhìn vào cái khay đột nhiên rớt thẳng vào đầu hắn.

“Yeeey! Ngươi đã bị chơi khăm!”

Nghe thấy nhưng lời cuối cùng của tôi, một đường gân xuất hiện trên trán của hắn khi cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

“Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì chuyện nàyyyyyyyyyy......”

Để mặc hắn một mình gào lên trong cơn thịnh nộ, tôi biến mất khỏi căn phòng của Metron.

———————————————————————————

Bonus

Chơi bài

Trong lúc đó, ở chỗ của Lina.

“8”

“9”

“10”

“Okay sau đó là 11”

“Nghi lắm nha!!!”

“Sao cậu biết được!?”

“Vì cậu quá dễ đoán.”

“Đúng vậy, cậu quá dễ đoán.”

“Nó hiện hết lên mặt cậu rồi kìa.”

“Cứ chờ đấy, lần tới tôi sẽ cho các cô xem!”

Thế là 4 cố gái thân thiết với nhau hơn.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!