Chương 63: Hành động của một vị thần


Germa người nhận cú đấm của tôi, nhìn tôi với ánh mắt kích động.

Hắn ta xoa bụng trong khi thể hiện bộ mặt đau đớn.

Sau khi đã xoa dịu cơn đau, hắn cuối cùng cũng rời tay khỏi bụng và bình tĩnh lại.

“Ta không ngờ ngươi lại thực hiện một đòn tấn công bất ngờ ấy. Có ổn không nếu có chuyện gì đó xảy ra với cơ thể này?”

“Nó không giống như hắn là người quen của tôi hay thứ gì như vậy. Kể cả nếu tôi gây ra chút thương tổn cho hắn, cuối cùng tôi cũng sẽ chữa trị cho hắn thôi.”

Well, tôi không hề cảm thấy tệ  chút nào nếu đánh cái gã u ám đó, thật lòng.

Sau cùng, hắn ta có vẻ như là kẻ thù lớn nhất của Kamaishi.

Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho việc gì đó sẽ xảy ra với hắn.

Tất cả là lỗi của hắn.

“Thật lòng mà nói, tôi không quan tâm điều gì sẽ xảy ra với cơ thể của hắn. Nên, ông có thể ngừng nghĩ về việc dùng nó như một tấm khiên trước tôi.”

Chú ý rằng tôi không nói dối, Germa im lặng một chút, rồi lại quay lại nụ cười kì dị đó.

“Ta hiểu rồi, điều này thật đáng tiếc. Ta nghĩ rằng ngươi sẽ thể hiện chút do dự, nhưng đành chịu thôi nhi.”

Kết thúc lời của hắn, Germa bắt đầu phát ra ma thuật màu đen từ cơ thể hắn.

Cùng với nụ cười nhếch mép creepy của Akuya, hắn ta có vẻ độc ác hơn trước.

“Ta sẽ đánh nhau với ngươi một cách công bằng.”

Germa nói cùng lúc thể hiện sự bình tĩnh của mình.

Khi tôi chạm vào ma thuật đen của hắn, tôi đột nhiên phải cánh giác.

Không khí của nó đã đột nhiên thay đổi. Có vẻ như hắn bắt đầu nghiêm túc hơn.

“Ta không biết bằng cách nào ngươi đã xóa phép của ta, nhưng cuối cùng, ngươi chỉ là một con người. Không đời nào ngươi có thể đánh bại một vị thần như ta.”

Ngay lập tức sau khi kết thúc lời nói, Germa tạo ra số lượng lớn những ngọn giáo màu đen sau hắn.

Những cây giáo ấy tiếp tục tăng số lượng một cách nhanh chóng cho đến khi chúng vươn đến mốc một ngàn.

Một ngàn cây giáo được làm từ sương mù đen đang bay bổng xung quanh chúng tôi.

Tôi không thể giấu sự ngạc nhiên của mình khi nhìn thấy cảnh tượng đáng kinh ngạc và tôi cất giọng ngưỡng mộ.

Lina, cũng vậy, vẫn nhìn vào chúng với biểu cảm ấn tượng.

Như mọi đợi ở một vị thần. Làm được chừng này không hề khó với hắn ta.

“Đầu tiên, hãy bắt đầu với một bài kiểm tra nho nhỏ.”

Germa nâng tay và hạ thấy cổ tay.

Theo tín hiệu đó, tất cả những cây giáo màu đen bay xuống tôi và Lina.

Khi Lina chuẩn bị dùng kỹ năng void magic của cô ấy để xóa những cây giáo, tôi dừng cô ấy lại khi sắp sửa hết thời gian bằng cách nâng tay lên.

Chắc rằng cô ấy đã hiểu ý định của tôi, tôi tạo ra một cây giáo vàng kim đằng sau tôi.

Ý tôi là, hiển nhiên, ánh sáng là vũ khí tiêu chuẩn để đối đầu với bóng tối.

Xác nhận kích thước của cây giáo, tôi ngay lập tức tạo nên cùng số lượng với Germa.

“Đi.”

Theo từ duy nhất ấy, tất cả những quả cầu ánh tôi đã làm bay trực tiếp đến va chạm với những cây giáo màu đen của Germa. ( trans: trên kia Eng dịch là giáo, xuống này là bóng, tui chịu)

Với mức như vậy, tất cả những ngọn giáo màu đen sẽ biến mất.

Hoặc đó những những gì tôi kết luận trước khi Germa thực hiện bước tiếp theo.

“Ngươi có vẻ có khả năng, Vậy như thế này thì sao.”

Trước khi những cây giáo màu vàng và màu đen kết thúc việc va chạm nhau, Germa bắt đầu bước tấn công tiếp theo.

Một màn sương đen xuất hiện từ bầu trời và cố gắng bao bọc tôi bên trong.

“Cái này sẽ hiệu quả, ngươi biết đấy.”

Tôi nhanh chóng xóa sương mù đi bằng cách dùng [Erasure skill] , mặc dù tôi không hề nhận ra đó không gì khác ngoài trò đánh lạc hướng để che dấu bước đi thực sự của hắn.

Khi tôi nhìn về phía trước mình và xử lý sương mù đó, vô số những cây giáo màu đen đã bao bọc xung quanh tôi từ mọi hướng.

Ngay sau khi chúng xác định được mục tiêu, tất cả đều nhắm vào tôi cùng lúc.

“Chi!”

Tặc lưỡi, tôi cố dịch chuyển nhờ [time-space teleportation] ., tuy nhiên, Lina đã can thiệp trước khi điều đó xảy ra.

“Tôi không để ông làm vậy đâu!”

Hét lên, cô ấy dùng void magic để bao bọc những cây giáo xung quanh tôi.

Tất cả những cây giáo biến thành than và biến mất ngay lập tức.

“Cậu có vẻ như đã quên đi sự hiện diện của tôi ở đây nhỉ.”

Lina nói khi cô ấy đứng bên cạnh tôi.

“Cảm ơn vì đã giúp đỡ.”

“Đừng hạ thấp cảnh giác. Nếu cậu đang đánh nhau với cựu thần. Cậu nên sẵn sàng dù có chuyện gì xảy ra.”

“Cô ta đúng đấy.”

Germa tiếp lời với Lina bằng cùng tông giọng.

Mặc dù, giọng nói đó không xuất phát từ phía trước mà từ đằng sau.

“Lưng của ngươi đang không được phòng bị.”

Bằng cách nào đó, hắn ta xuất hiện đằng sau chúng tôi và vươn tay ra.

Ngay lập tức, Lina quay lại để đối mặt với hắn, nhưng nó đã quá trễ. Tay của hắn đã gần chạm vào cô ấy.

Với mức này, cô ấy sẽ bị hắn bắt mất… với mức này.

“Ông cũng vậy đấy.”

Tôi dịch chuyển đằng sau Germa người xuất hiện đằng sau chúng tôi, và sau đó đăt tay tôi lên lưng hắn.

Tất nhiên, đó là bước đi mà hắn không ngờ tới nên hắn không thể giấu đi sự biểu hiện giật mình.

Hắn nhanh chóng quay lại, mặc dù cũng giống như điều đã xảy ra với Lina, hắn cũng đã quá muộn.

“Impact!” (trans: Tác động)

Tôi giải phóng một luồng chấn động bằng cách nén gió lại vào hắn.

Kết quả, một âm thanh của vụ nổ vang lên trong thị trấn và Germa bị thổi bay cùng với cái lưng bị uốn cong.

“Guaaa!!”

Hắn ta hét lên cùng lúc hắn bị thổi bay, nhưng đúng như mong đợi ở một vị thần, hắn dùng đôi chân mình để dừng lại giữa chừng.

“Khốn kiếp!!!”

Hét lên một từ hoàn toàn phá hỏng không khí thông minh mà hắn thể hiện từ đầu đến giờ, Germa đứng dậy.

Với hành vi cộc cằng, hắn tạo ra một màn sương đen lớn và đi vào trong.

Ngay lập tức, một màn sương khác xuất hiện phía trước chúng tôi và hắn bước ra từ trong.

Đó có lẽ là một loại dịch chuyển. Hắn có lẽ dùng cùng loại kỹ thuật để dịch chuyển ra đằng sau chúng tôi lúc nãy.

Để lại làn sương đen trong khi thở dốc, hắn vẫn cố thể hiện sự bình tĩnh của mình và nói bằng tông giọng ép buộc.

“Nó có chút hiệu quả đấy. Ta thật lòng không ngờ đến nó.”

“Well, cảm ơn nhé.”

“Bỏ cuộc đi! Ngươi không thể đánh bại chúng ta một mình được.”

Nghe lời cảnh báo của Lina, hắn có vẻ như thừa nhận rằng sự thật hắn không thể đánh bại chúng tôi và im lặng một lúc.

Well, hắn cứ luyên thuyên mãi về chiến thắng trước khi cố gắng để đánh. Hắn đã phải thừa nhận việc đó bây giờ.

Sau khoảnh khắc im lặng ấy, hắn nhìn như thể hắn đã nghĩ ra việc gì đó và lại thể hiện nụ cườ kì dị lần nữa.

“Ta hiểu rồi. Tất nhiên, có vẻ như ta đang bất lợi trước các ngươi. Ta thừa nhận việc đó, tuy nhiên….”

Sau đó hắn lại tạo ra sương mù đen một lần nữa và mang thứ gì đó từ nó.

Sau khi làn sương biến mất, tôi mở to mắt sau khi xác nhận người mà hắn đang giữ trong tay.

“Vậy giờ thì thế nào?”

“Saya-dono!!”

Người mà Germa đang giữ là Kamaishi.

Lina không thể giấu đi sự bất ngờ và hét lên tên cô ấy.

Có vẻ như cô ấy đang bất tỉnh nên cô ấy không chuyển động.

“Ta thừa nhận rằng con bé này sẽ phục vụ như một tấm khiên tốt lúc này.”

Giữ nụ cùng nụ cười kì lạ đó trên mặt, Germa chuyển tầm nhìn của hắn đến Kamaishi.

Tôi không tin rằng một vị thần có thể đi đến mức bắt giữ con tin.(edit: chắc là hành đang rẻ quá nên anh ấy thu mua sll thì phải)

Bonus

Ma thuật xóa bỏ

“Ma thuật [Erasure magic]  của cậu có thể làm mọi thức.”

“Yeah, nó có lẽ là kỹ năng mạnh nhất trong những kĩ năng của tớ.”

“Liệu nó có điểm yếu chứ?”

“Tớ sẽ nói sự thật là nó không thể tác động lên vật sống, hoặc là nó có thể xóa một thứ một lúc. Nếu tớ dùng [Space magic], tớ có thể rất nhiều thứ trong một lần thử, nhưng cũng tốn thời gian. Nên tớ không thể dùng trong những trận chiến thiên về tốc độ.”

“Tớ hiểu rồi. Vậy cậu có thể dùng [Space magic]  để xóa kí ức của những cư dân ở thể giới khác chứ?”

“Có thể.”

“….Đừng làm vậy!”

“Tớ có nói tớ sẽ làm điều đó đâu…”

===============================


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!