Chương 17+18: Khách không mời hay là Karen và mấu chuyện tình


Đầu giờ chiều một ngày nắng, ở phía sau phòng thể dục ở một trường trung học nào đó, một học sinh trẻ đang lo lắng đứng trước cô gái mà cậu sắp thú nhận tình cảm.

“Kamiya-san. Tớ..tớ..thích cậu! Làm ơn hãy hẹn hò với tớ!”

“Xin lỗi, điều đó là không thể.”

Karen, cô gái vừa nhận lời tỏ tình ngay lập tức từ chối không chút do dự.

Cô bé đã ngưng đếm xem chuyện này xảy ra lần thứ bao nhiêu rồi. Giống như bố mẹ, Karen có vẻ ngoài ưa nhìn. Mặc cho gương mặt vô cảm cô thường có, không đếm được bao nhiêu nam sinh đã chìm đắm trong vẻ ngoài của ấy. Năm học mới bắt đầu chưa lâu nhưng hòm thư đã chật cứng thư tình.

“Vậy nhé.”

Karen chuẩn bị rời đi, tuy nhiên, cậu nam sinh, có vẻ không hài lòng vì kết quả, cậu dừng cô bé lại.

“Chờ đã! Tại sao chứ?”

Cô đã mệt mỏi vì cứ nghe những từ đó hết lần này đến lần khác.Tâm trạng cô bé trở nên tồi tệ, và để tránh những biến cố không hay về sau, cô quyết định tung sát kĩ của mình.

“Tớ...đã thích người khác rồi.”

Cậu trai không thể giấu được sự kinh ngạc khi nghe những từ đó. Nhận ra chuyện đó thực sự là không thể, cậu cúi gằm xuống đất.

Đó là điều mà mình nên làm.

Xác nhận rằng cậu trai đã từ bỏ, Karen quyết định rời đi.

Tớ...đã thích người khác rồi.

Đó là tuyệt kĩ mà Karen tung ra cho những tình huống thế này.

Nếu cô ấy thành thực nói ra suy nghĩ của mình kiểu như tôi không thích cậu hay đại loại thế, có khả năng sẽ gây ra vài tình huống tồi tệ. Đó là lí do cô ấy dùng phương pháp nhẹ nhàng hơn.

Một số người sẽ cố bám víu lấy chút hi vọng, nhưng còn tốt hơn là kết thúc với một người dễ kích động.

Thêm vào đó, đúng như cái câu ấy đã chỉ ra, nó không phải là nói dối. Karen đã có người mà cô ấy thích.

“Ể, Kamiya-san lại được tỏ tình kìa.”

“Hẳn phải tuyệt lắm. Những cô gái xinh đẹp thường nổi tiếng.”

“Lần này là ai? Không phiền giới thiệu với tớ chứ?”

Trên đừng về lớp học, 3 cô gái xuất hiện trước Karen. Bọn họ tạo cảm giác như đã trốn trong khi chờ đợi. Karen chỉ biết thở dài trong im lặng.

Nực cười làm sao, tôi biết mấy người đã xem từ lúc đầu rồi kia mà.

“Nó thật sự phiền phức sao?”

“Thôi nào, nói cho tôi đi.”

“Ừ đúng đấy, cậu đâu có lý do gì để giấu chứ.”

“Dù sao mọi người cuối cùng cũng nghe thôi.”

Đó là vì mấy người đi xung quanh bà tám thì có!

Karen gần như nói ra những từ đó nhưng cô kiềm lại. Nếu cô nói ra, mọi chuyện sẽ diễn biến không mấy tốt đẹp.

“...Vậy nhé.”

Đánh giá rằng nó sẽ rất rắc rối để dành nhiều thời gian với họ, Karen cố rời đi. Nhưng bọn họ lại không muốn thế.

“Gì vậy? Sao cậu lại bỏ đi.”

“Nói chuyện nhiều hơn nào.”

“Đừng có tự mãn chỉ vì cậu xinh đẹp,”

Bao giờ mấy lời tâng bốc đó mới biến mất đây.

Karen tỏ ra khó chịu với 3 cô gái trước mặt, và với một giọng nói đáng sợ, cô nhìn thẳng vào họ.

“Tránh ra.”

Mấy cô gái tỏ ra bối rối với giọng trầm và ánh nhìn của Karen.

Khoảnh khắc đó, Karen băng qua họ và bỏ đi. Mấy cô gái bị bỏ lại tỏ ra cau có, nhưng tỏ ra không quan tâm, cô bước về lớp học với một biểu cảm lạnh lùng.

Thật sự mấy người đó khó chịu quá đi mà.

___________

Trên đường về từ trường, tôi đang đứng chôn chân và nhìn chằm chằm vào thứ kì dị trước mắt.

Thứ đó ...một tồn tại với hình thù kì dị, vốn không có thực trong thế giới này..

Là nó, đúng chứ? Cái thể loại xuất hiện trong game hay mấy thứ như thế, phải không? Ê? Nghiêm túc à? Không, chờ đã. Nghĩ kĩ về vấn đề này chút nào. Không có lý nào thứ này lại xuất hiện tại đây được. Đúng chứ? Đó hẳn là một viên thạc rơi trên đường thôi. Đúng là thế, chắc chắn...là như thế.

...Nhưng, cơ mà, thứ này nó nảy nãy giờ rồi. Tóm lại có phải nó đó không? Thật á?

Tôi trở nên bối rối cùng cực trước sự xuất hiện bất ngờ này. Một ánh sáng bí ẩn đột ngột xuất hiện, và sau khi nó biến mất, cái thứ trước mắt tôi xuất hiện cũng bất ngờ không kém.

Quyết định được việc mình phải làm, tôi kiểm tra thông tin của thứ trước mặt.

Slime - bình thường - lvl 3

+Chỉ số thể chất : 20/20

+Chỉ số ma thuật : 10/10

+Kĩ năng

    Không có

Thật á? Cơ mà phải nói là đúng như dự đoán. Nếu mà ra cái khác hẳn tôi phải sốc lắm.

Và vài câu hỏi lướt qua tâm trí tôi.

Tại sao nó lại ở đây?

Làm sao nó tới được đây?

Tôi dành một chút thời gian để cân nhắc tìm câu trả lời hợp lý, nhưng cuối cùng cũng không thể tìm ra dù chỉ một gợi ý.

Ừ thì chỉ với chừng này thông tin thì đòi hỏi gì cơ chứ.

Khi tôi nghĩ vậy, con slime tiếp cận tôi.

...Dễ thương.

Tôi nhận ra rằng chú slime bé nhỏ đang nhảy tới đây có vẻ ngoài dễ thương.

Pyon!

“Gufu!”

Hoàn toàn bất ngờ, con slime nhảy vào tôi với tất cả sức mạnh và dùng cơ thể để tấn công. Bị bất ngờ, tôi hoàn toàn không thể phản kháng được. Nhưng vì chênh lệch đôi bên, ngoài việc hơi đau một chút, tôi chẳng bị gì cả.

Thật tệ rằng dù dễ thương cỡ nào thì bản tính vẫn còn đó. Khi nó chuẩn bị làm một cú nữa thì tôi cho một đá. Kết quả là, con slime dính phát chết luôn, biến thành các hạt sáng và tan biến.

Chuyện quái gì vậy?

Tôi về nhà mà không có chút gợi ý nào cho chuyện vừa diễn ra.

“GIIIIGIII!”

Lại nữa à?

Thôi nào, đừng vậy chứ….

Mang theo một linh cảm xấu, tôi tiến đến nơi phát ra âm thanh và thấy một sinh vật kì dị với kích thước đứa trẻ với làn da xanh.

Chắc cú là goblin luôn.

Con gobln xuất hiện một cách bất ngờ, thế là tôi ử dụng phép thuật và xem xét xung quanh. Thật hả? Có cả đống ở mấy nơi khác nữa.

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Chẳng có chút hiểu biết gì về tình hình hiện tại, tôi quyết định hạ con goblin trước mặt đầu tiên.

Rõ ràng có gì đó méo ổn đang diễn ra.

-----------

“Gyaaa!”

“Im tí đi nào.”

Con quái vật mang hình dáng takuni đang đe dọa tôi ăn một đá không thương tiếc.

Con quái ngã vật xuống đất và không giãy giua. Nó nhanh chóng biến thành các hạt ánh sáng và tan biến.

Tốt nhất đây nên là con cuối. Sử dụng phép thuật, tôi chắc chắn rằng chúng đã sạch sẽ và bắt đầu xem xét về các sự kiện hiện tại.

Lý do mà chúng xuất hiện tại thế giới này hẳn là do ai đó đem đến. Có biến cố gì đó đang xảy đến với thế giới khác hay thậm chí là chính nơi này.

Hai khả năng cuối cùng là đáng để xem xét nhất. Có thể chúng được gửi tới đây, nhưng tôi không hình dung ra được ai sẽ làm thế và mục đích của việc này.

Dù sao thì, tôi vẫn không có gợi ý nào về động cơ phía sau sự kiện này, nhưng có vài điều tối thiểu có thể thấy rõ. Lũ sinh vật này luôn sinh ra tại những nơi ít người qua lại.

Takuni tại một tòa nhà bị phong tỏa.

Mấy con khác thì ở trong ngõ nhỏ hoặc mấy nơi vắng người.

Có thể kết luận rằng chỗ nhiều người sẽ không gặp mấy vị khách xa lạ này.

Một lần nữa tôi thử hình dung ra nguyên nhân xuất hiện ngẫu nhiên, thật lòng mà nói thì tôi chẳng nghĩ ra được điều gì cả. Chẳng có cách nào tôi biết được cái thứ nguồn gốc ấy trước khi khám phá ra lý do của việc này cả.

Mối bận tâm lớn nhất là chúng sẽ xuất hiện bất cứ đâu ít người, hay tôi là nguồn gây thu hút sự xuất hiện của chúng? Nếu là trường hợp đầu tiên, chắc chắn cả nước sẽ rơi vào thảm họa và tôi thì chẳng làm được gì.

Tôi có thể hạ chúng dễ hàng nhưng ngăn chúng xuất hiện nằm ngoài khả năng của tôi.

“...Thôi thì về nhà vậy.”

Tôi chỉ có thể cầu nguyện, một hi vọng rằng việc đó sẽ không xảy ra, tôi quay về nhà.

------------

Khi về đến nhà, tôi lên phòng và bắt đầu đọc sách trong khi nằm trên giường, đột nhiên, Karen bước vào mà còn chẳng gõ cửa.

Ít nhát cũng gõ một cái đi chứ!

“Này, em làm bài tập ở đây được không?”

Tại sao lại muốn làm ở đây?

Tôi suýt bật ra câu hỏi đó thì nhận thấy vẻ bất thường của con bé.

Đầu tiên, gương mặt vô cảm thường ngày, giọng nói lãnh đạm, trầm thấp. Tuy nhiên, trông co bé có vẻ mệt mỏi. Có vẻ chuyện gì đó ở trường.

Suy nghĩ một chốc, tôi để con bé làm bài tập ở đây.

“Ừ.”

“...Cảm ơn.”

Nói xong, Karen đi thẳng tới bàn của tôi, đặt sách vở xuống và bắt đầu.

Khi con bé di chuyển cây viết trong lặng lẽ, tôi lén nhìn con bé trong khi nằm đọc sách.

Có cái gì đó lạ lắm. Việc con bé vào phòng tôi không lý do thì bình thường rồi, có điều đem theo thứ gì đó phiền phức như bài tập thì đây là lần đầu.

Hẳn là có cái gì đó xảy ra rồi.

“...Karen, điều gì khiến em vào phòng anh bất ngờ quá vậy?”

Sự tò mò thôi thúc, tôi hỏi con bé và nó ngưng cây bút lại.

“...Không hẳn.”

Với một câu trả lời ngắn gọn, Karen lại quay về việc ban đầu.

Đánh giá từ thái độ đó, tôi chắc chắn là chuyện gì đó đã diễn ra, chỉ là con bé chẳng có chút ý định nào để nói về chủ đề đó mà thôi.

Nếu con bé không muốn, tôi cũng không thể ép buộc nó nói ra được. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với con bé, tôi chắc chắn khiến mấy tên liên quan ước rằng chúng có thể fucktimeline.

--------

Trong khi Yato nắm chặt tay, nghĩ về mấy trò BDSM với mấy thằng dám động tay vào em gái hắn, hắn không chú ý rằng cô bé trở nên thoải mái và thư giãn một chút khi liếc qua ông anh trai của mình.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!