Chương 11: Kamaishi và dự định tương lai


Tôi nên làm gì?

Kamaishi đứng đó và ôm tôi trong hàng nước mắt.

May mắn là cô ấy không thấy tôi sử dụng phép thuật và cú chặt cổ, nhưng mà...

Làm thế nào tôi có thể xử lý tình huống này?

Nghiêm túc mà nói, thà mớ kĩ năng của tôi bị người khác nhìn thấy còn tốt hơn là bị thấy trong tình cảnh này.

Đối với những người ít giao tiếp, thì đây là thật sự là rắc rối, khi sự việc xảy ra bất ngờ đến nỗi khó để tôi có thể đối phó được.

Giờ sao? Tôi nên làm gì đó à? Trong tình cảnh này, tôi có nên ôm lại cô ấy không? Ôm? Có nên không? Thôi thì, nhắm mắt đưa chân vậy!

Tôi đưa ra quyết định và ôm chặt lấy Kamaishi lại gần. Kết quả là, cô có vẻ trở nên nhẹ nhõm và nhẹ nhàng vùi đầu cô vào ngực tôi. Chọn đúng rồi tôi ơi.

Vậy, sau đó thì làm gì nữa? Nói chuyện? Không, nó quá khó. Dù sao thì nó vẫn còn quá sớm. Cứ chờ đi thì hơn.

Sau đó, tôi chờ cho đến khi tiếng nức nở của Kamaishi ngừng lại. Uwa, nước mắt nước mũi bẩn hết áo tôi rồi. Thôi thì, âu cũng là bất khả kháng. Dù sao thì cô cũng đã trải qua những kí ức khủng khiếp.

Tôi vẫn đứng trong im lặng cho đến khi cô ấy ngừng khóc hoàn toàn và buông tôi ra.

Tuy nhiên, gương mặt đẫm nước mắt của cô ấy vài phút trước, giờ thì, đỏ chót rồi.

“Bình tĩnh lại chưa?”

“R..rồi. Cảm ơn cậu, Kamiya-kun.”

“Được rồi, nhưng mặt câu vẫn đỏ lắm, thực sự ổn đấy chứ? Đừng nói với tớ là tên đó đã làm gì cậu nhé.

“K...không! Tớ ổn! Đừng lo về chuyện đó!”

Vì lý do nào đó, Kamaishi trở nên bối rối khi nói về màu trên gương mặt của cô ấy. Nếu cứ khăng khăng như vậy, hẳn là cô ấy ổn rồi. Tôi chẳng thấy bất cứ điểm kì lạ nào trong trạng thái của cô ấy. .

“Nhân tiện thì, làm thế nào cậu biết tớ ở đây?”

Rất rõ ràng là cô ấy đang cố thay đổi chủ đề, nhưng vì nói cho rõ ràng là điều bất khả thi, tôi quyết định một câu trả lời khả thi nhất có thể.

“Tớ chạy nhanh đến đây khi nhìn qua cửa sổ thấy cậu đang bị kéo vào bên trong.”

“Vây...vậy à...Cậu đã xong yêu cầu đó chưa?”

“Ừ, xong rồi.”

“Tớ..tớ hiểu.”

Dần dần, câu chuyện càng trở nên khó xử, Kamaishi thì hành động kì lạ, vậy nên tôi hối cô ấy ra khỏi nơi này.

“Bây giờ thì ra khỏi nơi này đã nào.”

“Ừ..tất nhiên rồi.”

Cô đồng ý khi rời khỏi phòng dụng cụ. Một khi tôi chắc chắn cô đã rời khỏi, tôi hướng mắt mình về phía tên khủng bố trên sàn.

Tôi nên làm gì đó với tên này trước khi rời khỏi đây.

Không thể có chuyện tôi để hắn như thế này. Có vè như hắn quá lẻ loi khi ở nơi thế này một mình.

Vì vậy, tôi đã quyết định, đặt tay tôi lên tên khủng bố, sử dụng phép thuật, đưa hắn đoàn tụ với đồng bọn trong phòng học, nơi chúng đang tiếp tục giấc ngủ của mình. Chà ổn rồi đấy.

Tôi xác nhận tình hình và rời phòng dụng cụ.

Gọi cho lão già, và rất nhanh, chúng bị bắt trong khi các con tin, gồm cả chúng tôi, được bảo vệ.

Mọi việc hoàn tất!

ーーーーーーーーーーーーーーー

Tôi trở về nhà, bước vào phòng, ném cặp lên sàn và nằm dài lên giường.

Thật là một ngày dài.

Khi tôi đang nhớ về những chuyện đã xảy ra hôm nay, tôi nhớ lại lúc ôm lấy Kamiya và tôi cảm thấy hai tai mình nóng bừng.

***TL: bản Eng là “tôi thấy mặt mình đỏ bừng lên. Nhưng thế quái nào thấy đc mặt, và mình nghĩ để tai nóng sẽ hợp lý hơn (dù sao cũng trải qua rồi, tai nóng éo tả đc luôn)

Ư..Ư..tôi không muốn nhớ lại chuyện đó.

Tôi vùi mặt vào giường và chờ để mớ cảm xúc hỗn độn này lắng xuống, nhưng tâm trí tôi lại lập tức gợi lại khoảnh khắc trước khi cậu tới.

Tôi vẫn nhớ rõ gương mặt xương xẩu, giọng nói và sự cưỡng éo của tên khủng bố.

Thật khủng khiếp.

Chỉ cần nghĩ nếu Kamiya không đến, tay tôi không thể ngừng run rẩy.

Đó là tại sao tôi rất hạnh phúc khi cậu ấy xuất hiện và cứu tôi lúc đó. Kể cả khi việc xảy ra chỉ là ngẫu nhiên, không thể thay đổi sự thật rằng tôi đã được cậu ấy giải cứu.

Kamiya...ngực tôi đập mạnh khi nghĩ về cậu. Mặt tôi nóng lên bất cứ khi nào nhớ về giọng nói, gương mặt và hành động của cậu lúc đó. Có lẽ tôi thực sự...ừ thì, không cảm giác nào khác có thể giống với cảm giác này được.

Sau khi nhìn nhận lại cảm xúc của bản thân, tôi củng cố quyết tâm của mình.

“Mình sẽ nói chuyện với Kamiya nhiều hơn vào ngày mai.”

Trong tương lai, tôi muốn có mối quan hệ thân thiết hơn nữa bằng cách nói chuyện với cậu nhiều hơn. Và rồi một này, tôi có thể trở thành...tôi đang nói về cái gì đây.

***TL: t thấy có harem nên ngày bé đổi họ còn xa lắm…

Tôi lăn lộn trên giường trong đau đớn khi chìm vào ảo tưởng phóng đảng của bản thân. Lúc này, tôi đã quên mất một điều quan trọng rằng trường sẽ đóng cửa một tuần.

Tất nhiên, không cần phải nhắc lại việc tôi cảm thấy xấu hổ đến mức nào khi nhớ lại thực tế đó.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!