Chương tiếp theo, mời mọi người vui vẻ tận hưởng từ từ từ từ .... Có ai biết cách nói chuyện với gấu k ?
----------------------------------------
Trong một cái hẻm sau vài tòa nhà…
Nơi đó âm u và bị cô lập khỏi ánh sáng mặt trời, chỉ để lại cơn gió mát của mùa hè vươn đến.
Ở giữa cái hẻm đó, một người đàn ông đang mặc toàn bộ màu đen và một cái mặt nạ toàn phần, mặc kệ thời tiết nóng nực, đang ôm bụng trong khi lẩm bẩm thứ gì đó trong khi quỳ gối.
“Cái mụ bạo lực đó!! Lần tới ta chắc chắn sẽ giết mụ…!”
Người đàn ông đang bị chảy máu từ phần bụng và trông hoàn toàn mệt mỏi.
Hắn ép bản thân đứng dậy và dựa vào bức tường kế bên hắn. Kéo lê bản thân cả quãng đường, hắn ta bước đi xuyên qua con hẻm u ám.
(Ta…đang ở đâu?)
Đi vào một nơi bí ẩn, người đàn ông ấy thấy một ánh sáng.
Hắn ta ngay lập tức dừng lại và đôi mắt của hắn đông cứng lại ngay nguồn sáng ấy.
(Làm sao có thể?! Có quá nhiều con người!)
Chứng kiến số lượng khổng lồ con người trước mặt mình, người đàn ông ấy mở to mắt đằng sau cái mặt nạ.
Hắn ta tiếp tục quan sát những con người trước mặt hắn, những người đang mặc vô số loại trang phụ khác nhau, và hắn còn bắt đầu run rẩn trong khi cười một cách quái dị.
(Thật may mắn. Có vẻ như thiên đàn chưa hoàn toàn vứt bỏ ta.”
Kết thúc nụ cười tàn ác của mình, người đàn ông quay lại và bước ngược trở vào con hẻm u tối ấy.
(Ta cần phải dưỡng sức bây giờ. Ta cần phải tìm vật chứa mới.)
Người đàn ông ấy, [Vị thần căm ghét] Germa, dần dần hợp nhất vào khu vực xung quanh u ám của hắn và biến mất.
(Kamaishi’s PV)
Một tuần sau khi tôi thấy Akuya.
Lại hôm nay, tôi đang đứng và đợi đèn xanh lá sau khi đi mua sắm.
Không có nhiều người xung quanh vì lý do nào đó.
Tôi chùi trán mình trong thời tiết oi bức và nhìn xung quanh.
Từ hôm đó, tôi đã trở nên sợ phải đi qua nơi tôi thấy cậu ta, nhưng may thay, tôi không gặp Akuya lần thứ hai.
Tôi ép mẹ tôi đi mua sắm thay mình từ đó, mặc dù nó trông như tôi chỉ làm quá lên.
(Chỉ là trí tưởng tượng của mình thôi, yeah…)
Đó có lẽ là ai đó khác.
Một tuần trôi qua không chạm mặt cậu ta lần nữa, tôi bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Không đời nào tôi sẽ gặp cậu ta nơi này, sua tất cả.
Tôi đã cố gắng hết sức để tin vào điều đó.
Theo đèn xanh, tôi nhanh chóng băng qua đường.
Mặc dù cảm thấy nhẹ nhõm, tôi vẫn cảm thấy không thoải mái.
Tôi muốn rời nơi này nhanh nhất có thể.
Ngay khoảnh khắc tôi quyết định về nhà trực tiếp…
“Huh, Sayaka-chan ?”
Đôi chân của tôi ngừng di chuyển ngay khi một giọng quen thuộc vang lên.
Ngay lúc đó, tôi khinh thường đôi chân của mình vì tự chúng đã ngừng di chuyển.
Nếu tôi từ chối lời gọi đó và tiếp tục bước đi, mọi thứ có lẽ đã trở nên tốt hơn/
Cậu ta có lẽ sẽ để tôi đi.
Tôi hối hận vì đã dừng chân vì lời gọi của cậu ta.
“Cậu là Sayaka-chan ? Đúng không?”
Mặc dù không quay người lại, người đang gọi tôi có vẻ như đã trở nên vui vẻ.
Tôi đã biết người đó là ai, nhưng không quay lại.
Tôi chuyển đến thị trấn này chủ yếu vì tôi không muốn gặp cậu ta. Tại sao tôi phải gặp cậu ta lần nữa?
Không muốn đối mặt thực tế, tôi vẫn bướng bỉnh.
“Sao vậy? Có lẽ cậu đã quên tới rồi?”
Giọng của cậu ta trông rất cô đơn khi tôi không quay lại.
Tôi không hề quên cậu ta.
Tôi không thể quên, mặc dù đã cố.
Tôi chịu đựng mong muốn hét lên trong khi tôi vẫu đấu tranh để im lặng.
Sao cậu ta dám bắt chuyện với tôi bình thường như vậy sau những gì cậu đã làm với tôi ?
Tôi gần như chuẩn bị bùng nổ trong cơn giận giữ, nhưng tôi biết không có chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi cứ tiếp tục đứng như thế này.
Tôi quyết tâm ý định của bản thân sau đó quay lại và nhìn cậu ta trực tiếp vào mắt.
“Ah, thực sự là cậu, Sayaka-chan! Tớ nghĩ rằng không phải cậu trong một lúc.”
“…Akuya…kun.”
Tôi lẩm bẩm tên của người sắp sửa nhảy vọt trong niềm vui trước mặt mình.
“Hm- Như thường lệ, cậu có giọng nói đáng yêu. Cứ như thể trái tim tớ đang được thanh tẩy.”
Làm thế nào cậu ta có thể nghe được giọng nói nhỏ của tôi?
Tôi cảm thấy kinh tởm bởi khả năng của cậu ta có thể nghe giọng của tôi dù nhỏ đến đâu.
“Tại sao…cậu lại ở đây?”
Tôi hỏi cậu ta trong khi giọng run rẩy.
Thật lòng, tôi muốn chạy đi sớm nhất có thể.
Nhưng tôi chịu đựng nỗi sợ của bản thân và sự run rẩy của cơ thể và giả vờ bình tĩnh.
Bởi vì cậu ta sẽ bám chặt tôi nếu tôi không làm vậy.
“Thật ra, gia đình tớ chuyển đi sau đó và tớ dành những ngày trong nỗi cô đơn mà không có cậu. Tớ không ngờ tớ sẽ gặp cậu ở nơi như thế này! Chúng ta thực sự có sự định mệnh để ở bên nhau, sau tất cả!!”
Vẫn giữ kiểu biểu hiện ảm đạm đó, Akyuya nói với cử chỉ phóng đại và âm thanh vỡ.
Thật xấu hổ. Tôi sẽ cá rằng cậu ta chỉ diễn mà thôi.
Cậu ta chính là loại người đó.
Loại điên khùng sẽ vứt bỏ bạn bè và kể cả gia đình nếu điều đó có nghĩa là cậu ta có thể vươn đến những gì cậu ta muốn.
Nhận ra rằng tôi đang đối mặt với con người điên khùng này, đầu gối của tôi bắt đầu run rẩy lần nữa.
“Có chuyện gì sao? Tại sao cậu lại run rẩy?”
Nhận ra sự thật đấy ngay lập tức, cậu ta biểu hiện một nụ cười kì quặc và tiếp cận tôi.
“Tớ hiểu rồi, cậu đang cực kì vui khi gặp tớ, đúng không? Đừng lo, tớ cũng như vậy. Tớ sẽ không để cậu đi lần này. Chúng ta sẽ luôn luôn bên cạnh nhau. Vì vậy hãy thư giản và đến ôm tớ.Đến đây nào .”
Không còn chịu đựng nỗi sợ được nữa bởi Akuya, người dang tay trong khi đến gần, tôi đánh rơi túi đồ với đôi mắt ướt đẫm.
(Lần nữa, mình phải trải qua cái địa ngục ấy lần nữa ư?...)
Cứ mỗi bước cậu ta đến gần tôi, khiến tôi nhớ lại biến cố ấy.
Tôi muối quay lại và chạy trốn, nhưng như thể ai đó đã trói chân tôi lại, chúng không chịu di chuyển chút nào.
“Không…Không”
“Cậu không cần phải sợ hãi. Tớ sẽ không để cậu một mình lần nào nữa.”
Khi khoảng cách giữa chúng tôi đã rút ngắn lại còn vài inch (đơn vị đo độ dài của Mỹ), Akuya vươn tay đến mặt tôi.
Không có khả năng để phản kháng, tất cả những gì tôi có thể làm là nhắm mắt lại và chuẩn bị.
(…Hm? Không có gì xảy ra cả…?)
Vài giây trôi qua và tôi không thể cảm nhận được bàn tay của cậu ta.
Nhận ra rằng có gì đó lạ, tôi mở mắt chậm rãi.
“Tôi xin lỗi thưa quí khách, nhưng chạm vào là bị cấm.”
Trước tôi là Kamiya, nắm chặt tay của Akuya và ngăn cản cậu ta chạm tôi.
“Kamiya…kun…”
Sau tất cả, lại là cậu ấy, người tôi yêu.
Bonus
Nếu như
Nếu như những người qua đường chú ý đến người đàn ông đang lẩn trốn trong cái hẻm tối.
“Kukuku…”
“Này, nhìn kìa, có ai đó mặt đồ như tên dở hơi đang nhìn chúng ta và cười.”
“Thật kinh tởm. Chúng ta có nên gọi cảnh sát không?”
“Này anh, anh không cảm thấy xấu hổ khi mặc đồ kì quặc ấy ư?”
“Eh, đợi một chút, sao ngươi dám vô lễ nói chuyện với một vị thần?!”
“Yeah, yeah, tôi biết. Từ giờ, đi với chúng tôi.”
“Eh? Không, chờ đã…Cái gì? Ah, AAAAAAH—“