Kết thúc khóa huấn luyện, tôi về nhà vừa kịp giờ cơm tối.
Bữa này có hambuger. Ngon thật, không hổ là mẹ tôi. Tuy nhiên, khi đang ăn ngon lành, đến trời còn tránh đánh thì tôi đột ngột cảm nhận được ánh nhìn của Karen.
Khi mắt chạm nhau, con bé lại xoay đi hướng khác lần nữa.
Rõ ràng là nó đang tránh tôi. Hay là đang cố lờ tôi đi nhỉ.
Tôi tạm quên đi những suy đoán của mình vào lúc đó và tập trung vào chuyên môn chính.
-----------
Đêm khuya thanh tịnh.
Giấc ngủ quý giá của tôi đột ngột bị cắt ngang vì cảm nhận có ai đó ở gần. À thì để phòng trộm thôi, cơ mà không nghĩ là nó xảy ra thật.
Tôi tỉnh giấc và chuẩn bị công tác chống trộm thì nhận ra đó là ai.
Khi mà tâm trí đang vận hành hết công suất để tưởng tượng ra Karen đang làm gì giờ này, thì con bé dừng lại trước cửa phòng tôi. Ngay sau khi nhận ra cảnh cửa từ từ mở ra, tôi giả vờ ngủ.
Con bé từ từ tiến lại giường, giở chăn lên và nằm cạnh tôi.
Mày nghĩ mày đang làm gì vậy?
Tôi cảm thấy choáng, nhưng con bé chưa dừng ở đó, nó tiếp tục di chuyển cho đến khi chúng tôi kẹt cứng.
Hể? Chuyện gì vậy? Là sao? Đây là đâu? Tôi là ai? Chuyện này thặc thú dzị.
Cảm thấy bối rối vì chuyện đang diễn ra, tôi mở mắt ra xem có phải thực sự là Karen hay không.
“...”
“....”
Mắt đối mắt.
Là Karen.
Mặc cho mắt chạm nhau, con bé vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm. Nhìn vào mắt con bé thì có vẻ như phải ngạc nhiên lắm.
Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế một lúc. Ý tôi là, giờ có muốn thì cũng không nhúc nhích nổi.
Ahhhhhh. Cái sự im lặng này áp lực quá. Lấy hết tất cả can đảm, tôi mở miệng.
“À, ừm, thì, em, đang làm cái gì vậy?”
“...Chả gì cả..”
“À.. anh hiểu…”
Với cái lý do nhảm nhì mà con bé đưa ra thì tôi cũng chỉ biết đáp lại như vậy, mà sự im lặng lại bao trùm lần nữa.
Hừm, giờ sao, khó xử quá…
Vẫn đang cố hình dung chuyện gì đang diễn ra, Karen cất tiếng.
“..cảm ơn.”
“Hử?”
“Em...vẫn chưa...cảm ơn anh.”
Hẳn là về ngày đó. Mà cũng do tôi thổi con rồng về phía con bé cơ, nên thật lòng mà nói, cũng chả muốn nghe lời cảm ơn tí nào.
“Em không tìm được dịp phù hợp để cảm ơn, và tìm nơi để cảm ơn cũng khó nữa, nên là…”
“Thế là mày lẻn vào giường anh à?”
Con bé chậm rãi gậy đầu.
Thế ra đây là lí do mà trước đó nó tránh mặt tôi.
Khi mà tôi cuối cùng cũng xâu chuỗi được mấy hành vi lạ lẫm của con bé gần đây, tôi nói với nó.
“Karen, chuyện đó là lỗi của anh. Không cần thiết phải cảm..”
“Không sao.”
Tôi bị cắt lời ở chỗ quan trọng nhất.
“Nói gì đi nữa thì anh cũng đã cứu em. Ngoài ra, không chỉ có chuyện đó.”
Nói ra những từ đó, Karen vùi mặt vào ngực tôi.
“Vậy nên, cảm ơn, onii-chan.”
Từ cuối cùng trong câu nói khá để lại ấn tượng đấy.
Onii-chan..hửm..
“Đã lâu rồi mới xưng hô như vậy nhỉ.”
Từ khi nào con bé thôi gọi tôi như vậy nhỉ?
À, nhớ rồi.
Lần cuối cùng con bé gọi tôi như thế là lúc cả hai còn ở tiểu học. Vào cái thời điểm mà tôi nhận thấy con bé bị bạn cùng lớp bắt nạt. Mà ngẫm lại thì lúc đó tôi hơi tăng động, nên cách giải quyết có chút thái quá.
Và thế là, con bé bắt đầu gọi tôi kiểu như “Này, anh.”, hoặc “Em nói này” thay vì onii-chan.
Kể cả ở đây, thái độ thì giống một đứa trẻ hơn là tuổi của nó.
Nhưng mà, onii-chan?
“Karen, gọi onii-chan lần nữa đi.”
“Đừng có được voi đòi tiên.”
Ái cha bị từ chối rồi, tim ta đau quá man.
Còn hơn cả một sự kiện hiếm gặp nữa. Tôi muốn nghe lại, một lần thôi cũng được.
Xui xẻo ghê, có vẻ là sẽ không còn cơ hội nữa đâu, hoặc là rất rất lâu nữa.
“Nhưng mà, em có thể gọi anh theo cách khác.”
Là sao?
Mặc dù nó đề nghị vậy nhưng thế quái nào gọi onii-chan thì không được? Buồn quá, tim ơi đau quá.
Giờ sao? Đạp lại nó thế nào? Trả lời thế nào cho phù hợp đây? Thôi thì…
“Vậy, ngày mai muốn đi chơi đâu đó không?”
Hiếm khi hai anh em đi chơi với nhau nên chắc không sao đâu nhỉ.
“Ừm.”
Nó đồng ý rồi thì tôi cũng ngủ luôn để mai còn dậy được.
“Vậy, ngày mai phải không?”
“Ừ, ngủ ngon.”
Và nó nhắm mắt lại.
Ngủ ở đây luôn à…
Tôi mỉm cưới khi nhìn mặt nó, còn nó thì đang kepj cứng vào người tôi, rồi nhắm mắt ngủ.
Gương mặt và hơi thở của nó khiến tôi cảm thấy khó ngủ, cơ mà không sao, em gái dễ thương của anh mà lị.
-------
Bonus
Lời hứa.
“Sếp, anh đã làm gì vào tối qua à?”
“Là sao?”
“Hôm qua nhìn anh hơi lạ.”
“Hôm qua Karen đến phòng ta và ngủ chung.”
“Hmmm..sếp này.”
“Gì?”
“Anh thực sự thích đêm qua nhỉ?”
“Quên chuyện này đi, nghe chưa?”
Chả có cái éo gì xảy ra cả, thật đấy.