Khi cậu đang trên đường giải phóng con tin theo thỏa thuận, một tên khủng bố bước vào phòng để kiểm tra tình hình.
“Ê, thế nào rồi?”
“Đến giờ vẫn chẳng có vấn đề gì. Mà mày làm gì ở đây?”
“Đi tuần.”
“Đến đúng lúc đấy. Ở đây thay tao, tao cần đi vệ sinh.”
“Mày...thậm chí là trong tình hình này mà mày…”
“Thế mày muốn tao đi ở đây à? Câm mồm đi.”
“Được rồi. Nhanh nhanh lên hộ tao.”
“Cảm ơn”
Nói vậy, tên cơ bắp cười và rời khỏi phòng.
Ngay khi vừa rời khỏi, hắn cười nhạt trong khi nhìn về căn phòng.
“Hehe, ai mà muốn quay trở về cái nơi nhàm chán đó chứ. Chúng mày cứ ở đó mà lo phận sự của mình đi.”
Với ý nghĩ đó, hắn đi về hướng ngược lại với phòng vệ sinh.
“Nên làm gì bây giờ? Dùng súng chỉ tổ gây chứ ý, xung quanh cũng không có đứa con gái nào. Làm gì cho vui giờ?”
Gã tiếp tục lang thang khi nghĩ về những gì nên làm, thì đột nhiên, cầu thang tầng thượng xuất hiện trước mắt hắn. Hắn đứng đó, nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi hắn quyết định, “Lên tầng thượng kiểm tra lũ cớm nào.”
Hắn leo lên cầu thang vào tiến thẳng đến sân thượng.
***TL: tối mai tiếp.
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
Sau khi gã đàn ông rời khỏi, những tên khủng bố còn lại trong phòng bắt đầu to nhỏ với nhau.
“Thật là một tên rắc rối.”
“Cố mà canh chừng tên đó cẩn thận. Hắn khá là vô kỉ luật đấy.”
“Không chỉ ‘khá’ thôi đâu. Hắn...đã bắn chết người của ta trong trận đột kích cuối cùng.”
“Thật á? Boss có biết k?”
“Thế thì hắn còn thở được chắc.”
Một khoảng thời gian đã qua kể từ khi gã rời phòng, khiến những người còn lại bắt đầu nghi ngờ.
“Ê, không phải thế này là lâu quá à?”
“Chịu. Chắc hắn đi nặng.”
“Đừng nói là...hắn chuồn rồi nhé.”
“Không thể nào...mà cũng có khả năng.”
“Tao sẽ kiểm tra.”
Một tên nữa rời đi, để lại một tên canh gác.
DON!
“Uu...u”
Ngay khi tên kia rời đi, âm thanh ngu ngốc kèm theo tiếng la thất thanh của hắn vang vọng, khiến tên trong phòng giật mình.
“Hử? Cái gì thế? Chuyện gì vừa diễn ra?”
Hắn la lên, nhưng không bước ra ngoài.
Không có ai đáp lại. Hắn định ra ngoài và kiểm tra tình hình nhưng lực bất tòng tâm.
Khi hắn thắc mắc chuyện gì đang diễn ra, hắn chú ý thấy vài sự kiện kì lạ ở chỗ con tin.
“Cái...cái đ*o gì…?”
Vì lí do gì đó, tất cả bọn họ đang ngủ. Hắn không thể bình tĩnh trong tình cảnh này.
Chỉ một vài giây trước, tất cả họ đều mang một gương mặt buồn thảm. Chỉ trong khoảnh khắc hắn quay mặt đi, tất cả đều ngủ cùng một lúc, chuyện này, là bất khả thi.
“Chúng thật sự ngủ đấy à?”
Tên khủng bố tiếp cận các con tin mà không một chút nghi ngờ và nhận ra rằng họ đang thực sự ngủ một cách thoải mái.
Chuyện gì đang diễn ra? Làm sao họ có thể ngủ trong tình cảnh này? Chưa kể, tất cả họ, cùng một lúc.
Tên khủng bố chìm sâu vào suy nghĩ trong giây lát cho đến khi rút ra được một kết luận hớp lý.
“Chúng bị buộc phải ngủ à?” Hắn thốt ra câu hỏi đó.
“Đúng òi.”
“GUA!!”
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn nghe thấy giọng nói từ nơi nào đó, và kèm tho là một cú đánh mạnh vào sau cổ.
(Cái quái gì…)
Khi hắn dần ngất đi, quay đầu lại, và thấy một học sinh mang đồng phục đứng phía sau.
“Mày là thằng …”
“Học sinh thôi.”
Đừng có lừa tao.
Hắn ngất đi trước khi có thể thốt ra câu nói đó.
ーーーーーーーーーーーーーーー
“Người cuối.”
Tôi nói như vậy khi nhìn vào tên khủng bố trên sàn nhà. Kính gửi đến tôi, bằng cách nào đó mà tôi đã làm xong. Tôi đã rất khó khăn khi lên kế hoạch, nhưng khi một trong số chúng rời phòng, tôi chỉ cần đấm hắn một phát vào dạ dày, thế là xong.
Tên còn lại đang bối rối sau khi nhận ra rằng tất cả con tin đang ngủ, vậy nên thật dễ dàng cho hắn một phát vào cổ. (bác nào có nghiên cứu vào xác nhận xem quả này có thật không nhá.)
Tuy vậy, tôi không trong mong rằng nó sẽ có tác dụng, vì tôi chưa thử lần nào trước đây. Tôi đã nghĩ rằng mấy thứ như thế chỉ tồn tại trong ảo tưởng. Từ bây giờ, tôi sẽ sử dụng kĩ thuật này để đánh bại kẻ thù.
Nghĩ lại thì, lão giả bảo mình làm sao cho tự nhiên nhất. Ồ tốt thôi, mình đoán mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Trên hết, lão nên cảm thấy biết ơn mình vì giúp chống lại khủng bố.
Công việc kết thúc tại đây, tôi quết định quay về tầng thượng, bất ngờ máy bộ đàm trên thắt lưng của tên khủng bố vang lên.
“Ê, tao đây, mọi chuyện thế nào?
Cơ thể tôi đông cứng, và ánh mắt tôi hướng về máy bộ đàm.
Hử? Hử? Chờ đã, bầy giờ mình nên làm gì? Có nên trả lời? Không, không, nghĩ cái éo gì vậy? Mà để yên như thế cũng không xong.
Khi tôi đang không biết nên làm gì, giọng nói bắt đầu nhấn mạnh để yêu cầu trả lời.
“Chuyện gì vậy? Mày đang làm cái đ*o gì vậy? Trả lời đi!”
Khốn, hết cách rồi.
Tôi quyết định trả lời…
“Xin lỗi vì chậm trễ, mọi chuyện vẫn ổn, tao sẽ tiếp tục kiểm tra.”
“....”
Chuyện gì vậy? Tôi đã hạ giọng của mình xuống để nghe giống cái tên nằm kia, liệu sẽ ổn chứ?
“Mày là thằng quái nào? Mày không phải một trong số chúng tao. Chúng nó đâu?”
***TL: sounds good, does’t work.
OO-kay, không đc rồi, mình nên nghĩ về điều này mới phải. Đây là điều tất yếu.
“Ê, chúng mày, tất cả chúng mày, về phòng con tin mau! Có địch ở đó!”
Ngay khi giọng nói kết thúc, máy bộ đàm cũng bị ngắt.
Ném nó xuống đất, nhắm mắt lại, và bắt đầu quyết định những gì cần làm. Vậy là nó đang diễn ra, đúng chứ? Tất cả mấy tên khủng bố đang hướng về đây, đúng chứ?
Tệ làm sao! Tâm trí tôi trở nên nặng nề khi nghe tiếng người từ xa.
Khốn nạn, không tránh được rồi. Cuối cùng chuyện này cũng đến.
“Phải thêm ramen thịt lợn nướng sau vụ này mới đc.”
Giữ điều đó trong tâm trí, tôi chuẩn bị chống lại lũ khủng bố.