Chương 48 : Bữa trưa của ba người


Sáng hôm sau.

Tôi kiệt sức nằm dài trên bàn vì thiếu ngủ. Lúc về đến nhà và nhìn vào đồng hồ, chẳng mấy chốc nữa mà mặt trời mọc

Có lẽ bởi vì dòng chảy thời gian trên Trái Đất và thế giới đó khác nhau.

Thế là, thời gian nhanh chóng trôi qua, giấc ngủ của tôi vẫn chưa đủ.

Tôi đã bất cẩn. Đáng ta tôi nên chọn mốc thời gian để quay về mới phải.

***sĩ: định mệnh ta thấy mệt nhất là mấy cái có liên quan đến trục thời gian.

Đau khổ vì sai lầm ngu ngốc của mình, Lina, kế bên tôi, bị bao quanh bởi những cô gái khác và đang làm ồn.

“Eeh!! Lina-san, bạn có thể nấu ăn ư?”

“Đúng vậy, dù sao thì, tớ sống một mình.”

“Cậu sống một mình ư!!! Thật tuyệt vời!!”

Tôi bị làm phiền khá nhiều bởi sự huyên náo mà họ gây ra. Làm ơn tôn trọng giấc ngủ của người khác đi. Đi chỗ khác mà tám đi trời ạ.

Lina đã đi học sau sự kiện ngày hôm qua. Có lẽ cô ấy ngừng do dự, có cảm giác cô đã mở lòng một chút với mấy người trong lớp.

“Hình như Lina-san đã thay đổi thế nào đó.”

“Ừ, cảm giác như cậu ấy tươi vui và cười nhiều hơn.”

“Chẳng phải do cậu không cảm thấy khỏe sao?”

Có vài cô gái đang quan sát Lina từ xa cũng đang huýt sáo về những thay đổi của cô ấy.

Cô ấy chắc chắn cười nhiều hơn.

Mà, cuối cùng cô cũng đã hành động bình thường.

Trước đây cô ấy vướng bận với nhiệm vụ và mấy thứ linh tinh khác.

Bọn họ ngạc nhiên cũng là lẽ thường.

“Hey, cậu không nghĩ là Lina-chan hôm nay trông có vẻ xinh hơn mọi ngày ư?”

“Ừ, cô ấy trông như một thiên thần với nụ cười đó.”

Ôi trời ạ, thêm cả lũ đực rựa ồn ào nữa. Chúng đang bị hấp dẫn bởi nụ cười tỏa sáng ấy.

Và, cái cậu đã nói câu cuối, cậu đúng đấy!

“Tớ sẽ đi gọi cô ấy.”

“Nghiêm túc chứ?! Đừng! Điều duy nhất chờ đợi cậu là sự thất bại trong danh dự!”

“Không, tớ cảm thấy tớ có thể làm việc đó ngay bây giờ.”

Để lại những lời đó, cậu ta đứng dậy và lại gần Lina.

Mọi người đúng về việc Lina cười nhiều hơn, nhưng điều đó không phải là điều duy nhất thay đổi.

“Y-Yo Lina-chan. Hôm nay cậu cực đáng yêu đấy.”

“Câm cái mõm heo của ngươi lại. Đừng có bắt chuyện với ta.”

Thế đấy, Lina mắng nhiếc bất cứ tên đực rựa nào. Cô ấy từng trả lời họ một cách bình thường trong khi lảng mắt đi chỗ khác, nhưng bây giờ thì bộc lộ tính cách thực của mình.

Cậu học sinh tội nghiệp trở lại chỗ ngồi, dần chìm vào hố sâu tuyệt vọng. Tội nghiệp. Khi cậu ta ngồi vào chỗ, mấy tên khác an ủi cậu ta trong khi hết lên.

“Cậu là người hùng!”

Vài giây sau, cả tá lời tán dương tới cùng lúc. Nạn nhân xấu thì hổ che mặt đi. Thật đấy, mấy người không thấy tội cậu ta à?

Thôi thì, chúc may mắn lần sau… chàng trai A tôi không rõ danh tính.

Cơ mà, sao Lina lại ghét bọn họ thế?

Hay là ghét nam giới nói chung?

Thế thì tại sao với tôi thì không?.

Suy ngẫm trong khi nằm dài trên bàn, Kamaishi thì thầm với tôi.

“Cậu có nghĩ rằng Lina đã thay đổi không?”

“Ừ, chắc chắn.”

“Nhưng tại sao cô ấy lạnh nhạt chỉ với mấy bạn nam trong lớp mình?”

“Ai biết. Có lẽ cô ấy tệ với người khác giới như cậu vậy.”

Tôi đáp lại trong khi gục đầu trên bàn.

À thì, Kamaishi ở một đẳng cấp hoàn toàn khác khi nói về điều đó. Tôi chưa bao giờ chứng kiến cô ấy nói chuyện với cậu trai khác bao giờ. Không biết khi nào cô ấy mới có thể nói chuyện với họ bình thường.

“C-Cậu nghĩ vậy ư? Nhưng Lina vẫn có thể nói chuyện với họ ,nên cô ấy không giống tớ.”

Kamaishi độc thoại, lẩm bẩm trong tự tin.

Cậu đang thi thố vụ gì vậy?

Đáng tự hào ghê nhỉ.

Trong khi tôi cảm thấy một chút có lỗi với Kamaishi-san đang mang một gương mặt tự tin , nhỏ bỗng nhiên quay sang tôi như thể nhớ ra gì đó.

“Phải rồi, Kamiya-kun. Tớ đang nghĩ đến việc mời Lina ăn trưa với chúng ta hôm nay, cậu nghĩ sao?”

“Ăn trưa à? Tùy cậu thôi.”

Cảm thấy vui vì tôi đã chấp thuận, Kamaishi tiếp tục.

“Okay, vậy, tôi sẽ cô hỏi cô ấy sau.”

“Được rồi”

Trả lời ngắn gọn, tôi nhắm mắt, cố ngủ.

Có khả năng Lina sẽ dựng đầu tôi dậy giữa tiết học, nên, được chút nào hay chút nấy.

Đó là suy nghĩ cuối cùng cảu tôi trước khi ý thức dần trở nên mơ hồ.

----------------------------------

Giờ nghỉ trưa, ba chúng tôi ngồi trên một băng ghế dưới góc cây để dùng bữa. Bằng cách nào đó tôi có thể ngủ bù vào giờ nghỉ giữa tiết. Nhưng tôi thắc mắc tại sao cảm giác như thể Lina muốn quở trách tôi vì việc đó.

(chắc là ngủ trong giờ nghỉ)

(sĩ: éo đâu, tại không để ý hay nói chuyện với nó thôi.)

Cảm giác không thoải mái bởi vì sợ lời phàn nàn của cô ấy, tôi quyết định tập trung vào bữa trưa.

Chúng tôi định lên sân thượng, nhưng thời tiết vào thời điểm này trong năm khá nóng nên thôi.

Hè về với tiếng ve inh ỏi.

“Hãy ngồi đây đi.”

“Okay.”

“Được thôi.”

Kamaishi và tôi đáp lại lời đề nghị của Lina và ngồi xuống băng ghế.

Có vẻ như, Kamaishi đã có một khoảng thời gian khó khăn để mời Lina ăn trưa chung với chúng tôi.

Ngay khi có thời gian rảnh, tất cả những cô gái trong lớp bắt chuyện với cô.

Trong tình huống khó khăn như vậy, thật không dễ cho Kamaishi-người không có một người bạn nữ nào- can thiệp vào.

Cô ấy lén lút tiếp cận Lina trong khoảnh khắc cuối trước khi tiếp học kết thúc, nhận được sự đồng ý của cô ấy và quay trở lại đầy mệt mỏi.

Cậu làm tốt lắm, Kamaishi.

“Tại sao?! Tại sao hắn lại ở đây!”

“Hắn ta đã có Kamaishi, phải không?!”

“Trời ơi, làm hơn hãy trừng phạt tên tham lam ấy!!”

Mấy tên con trai thấy tôi đi ra khỏi lớp với Lina bắt đầu hét lên và khóc trong khi đập bàn, nhưng tôi không để tâm việc đó.

“Tớ sẽ đi lấy chút đồ uống.”

“Đừng quên nước của tớ hôm nay nhé.”

“Okay.”

Kamaishi đáp lại với khuôn mặt hơi xấu hổ và để lại chúng tôi phía sau.

Bây giờ, tôi đang ở một mình với Lina.

(Việc này hơi kì….)

Không có chuyện gì để nói, cả hai chúng tôi vẫn im lặng ngồi đó. Ve kêu râm ran cả một khoảng trời và tôi cảm nhận được mồ hôi trên lưng và cổ mình.

Tò mò, tôi liếc mắt qua Lina ngồi bên cạnh với gương mặt lạnh lùng nhắm mắt.

Có vẻ như cô ấy không có tâm trạng để nói chuyện.

Chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất – tự tôi bắt đầu cuộc nói chuyện – tôi mở miệng.

“Hey.”

“Hey.”

Giọng của chúng tôi trùng lên nhau.

“Huh?”

“Huh?”

Lần nữa, khi cả hai bối rối, chúng tôi nhìn lẫn nhau và thỏa hiệp.

“Nói trước đi.”

“Không, cậu cứ nói trước.”

Lập lại những lời nói đó vài lần, chúng tôi bật cười

“Fufufu, tôi cá là chúng ta bây giờ trông thật ngu ngốc.”

“Hahaha, đúng vậy.”

Được một lúc, cả hai chúng tôi cảm thấy thoải mái và bắt đầu trò chuyện.

“Vậy, tôi sẽ nói trước.”

“Ừm.”

Đồng ý cho Lina nói trước, cô ấy im lặng một thoáng, rồi mở lời/

“Cậu đang hẹn hò với Kamaishi à?”

“Hửm? Tôi và Kamaishi?”

Lina gật đầu. Chờ đã, tại sao cô lại mang chủ đề đó ra bây giờ?

“Tại sao cô hỏi việc đó?”

“À, tôi có nghe nói rằng hai người hay đi chung rất nhiều, và Kamaishi đấu tranh với tình địch trong quá khứ hay mấy chuyện như vậy. Vì vậy, tôi tò mò.”

Tôi đồng ý rằng chúng tôi hay đi chung rất nhiều, nhưng tôi không chắc về phần tình địch đó. Tôi không nhớ ai như vậy cả.

Hơn nữa, có phải cả lớp đang nhìn chúng tôi như vậy không?

Tôi không biết đấy.

“Chúng tôi không hẹn hò, và tất nhiên, tôi cũng không biết gì về phần tình địch nốt.”

“V-Vậy ư? Ừm, điều đó ổn thôi.”

“Hửm? Ý cô là gì khi nói “ổn thôi”?”

“K-Không, không có gì. Đừng để tâm.”

Thật hiếm khi cô ấy mất bình tĩnh như vậy. Vì lý do nào đó cô ấy trông nhẹ nhõm khi biết rằng tôi không hẹn hò với Kamaishi.

Kamaishi và tôi chỉ là bạn thân.

Không đời nào chúng tôi có thể hẹn hò.

“Vậy, đến cậu. Cậu muốn nói gì?”

Nói xong, đến lượt tôi, mà cũng chả biết nói gì.

“Không hẳn, tôi chỉ cố phá cái không khí im lặng khó chịu lúc trước thôi. Không có gì muốn nói cả.”

“Vậy ư?”

“Ừm.”

Và thế, lại chìm vào im lặng lần nữa.

Tôi thực sự rất ghét tình huống như thế này.

“…Tôi nói cái này.”

“Hửm? Nhưng cậu bảo không có gì để nói mà?”

“Vừa mới nghĩ ra.”

Bơ đi vẻ bối rối của Lina, tôi vẫn cứ nói.

“Dù sao đi nữa, tôi sẽ bắt đầu.”

“Ơ...ờ.”

Không quan tâm đến vẻ lúng túng do thái độ bất thường của tôi, tôi bắt đầu nói.

--------------------------

Bonus

Trong khi đó, ở lớp học.

“Tại sao lại là hắn nữa?!”

“Mặc dù hắn đã có Kamaishi!!”

“Tớ nghe là hắn còn có một cô nữa ở đâu đó. Vậy thì tại sao hắn lại kiếm thêm người thứ ba nữa cơ chứ?”

“Tại sao hắn không hiểu cho chúng ta?”

“Cậu nghĩ rằng cậu có thể thắng hắn khi nói về vấn đề cưa gái ư?”

“…Tớ không nghĩ vậy.”

“Mấy cái tên đẹp mã.”

“Aah! Tất cả những gì một chàng trai cần là một khuôn mặt bảnh bao! Tại sao?!”

“Đó là điều mà cuộc sống dành cho cậu…”

(Bên nữ)

“Cậu có nghĩ rằng Lina có cảm giác gì với cậu ta không?”

“Có lẽ cô ấy thích cậu ấy.”

“Ôi trời! Cô thứ ba rồi đấy.”

“Cuộc chiến tình yêu sẽ trở nên căng thẳng hơn.”

“Tớ thắc mắc ai sẽ là người chiến thắng.”

“Ai biết, lỡ đâu Lina lại mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ khi nhắc đến chuyện đso.”

“Điều đó có nghĩa là một khi Kamaishi-san để họ ở lại một mình, cô ấy sẽ tấn công…”

“Kyaaaa!!!!”

Cả hai bên, nam và nữ, đã có cuộc nói chuyện thú vị.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!