Chương 32 : Hẹn hò


Hôm sau, tôi đứng trong một khu mua sắm đông đúc.

Kế hoạch ban đầu là đi ra ngoài với Karen, cơ mà vì lý do gì đó mà nó bảo tôi đi trước, và dẫn đến tình trạng này.

Khi tôi bảo nó đi chung, nó liếc tôi bảo cứ đi đi.

Tách ra rồi lại gặp lần nữa không thấy mệt à?

Đang cố mường tượng ra lý do cho cái sự quái gở này thì thấy Karen đang đi nhanh về phía tôi.

“Xin lỗi vì để anh đợi.”

Nó nói thế đấy.

Không lẽ chỉ vì để nói câu đó mà nó…

“Không sao.”

Tôi trả lời theo khuôn mẫu, rồi nhìn vào trang phục con bé.

Hôm nay là phong cách tóc đuôi ngựa đi với quần jean và áo cardigan, khiến nhìn vào tỏa ra cảm giác trưởng thành. Quả là em gái đáng yêu của anh có khác.

Những ý nghĩ đó thoáng qua tâm trí và tôi liếc nhìn nó.

“Đừng có nhìn như thế.”

Dù mày có nói thế thì…

“À, chỉ là anh mày nghĩ mày dễ thương và…”

“...Ngốc.”

Nó quay lưng lại và bước đi. Kế hoạch hôm nay là mình thích đi đâu thì mình đi thôi, vậy nên lượt đầu tiên là của con bé.

Nhìn kĩ thì thấy miệng nó đang mấp máy, rõ là đang vui. Ây chà chả thành thật chút nào cả. Với những suy nghĩ thân thuộc trong tâm trí, tôi mỉm cười bước theo sau.

À phải rồi, tôi đánh giá nó dễ thương không phải chỉ vì nó là em gái.

“Ê, nhìn em kia kìa.”

“Quỷ thần ơi, xinh thế!”

“Là học sinh cao trung à?”

Ờ, thế đấy.

Ánh mắt của lũ đực rựa xung quanh cứ dán hết vào nó.

Là do quần áo? Mà chắc không đâu.

“Tao có nên thử gọi không?”

“Không, ẻm đang đi với ai đó. Chắc là bạn trai?”

“Cơ mà mày không nghĩ là tao có cơ hội à?”

Chưa gì đã thấy rắc rối rồi.

Thế quái nào mấy người nghĩ có cơ hội dù biết nó có bạn trai?

Mà, cứ thử động vào em gái bé nhỏ của bố đi rồi bố cho chúng mày thấy.

Và, ừm thì, chúng buộc phải quay mặc sang hướng khác khi nhận thấy ánh nhìn chết chóc của tôi.

Tao còn ở đây thì đố chúng mày dám.

“...đây…”

Con bé dừng lại trước một cửa hàng, cơ mà khoan đã, đây là chỗ dành riêng cho phụ nữ mà.

Mày muốn anh vào đây? Đùa nhau à?

“Vào thôi.”

“À, ừ.”

Bối rối quá, cơ mà đi vào chung với nó chắc không sao.

Karen đang chọn đồ, tôi thì liếc mắt nhìn xung quanh. Tường được sơn với màu hồng và vàng, ồ dĩ nhiên thì nhân viên nơi này toàn là nữ rồi.

Việc đàn ông con trai đặt chân vào chốn này có hơi...

Có chút khó chịu, tôi chú ý thấy một cặp đôi cũng đang lựa đồ.

Cô gái thì mặt đầy phấn khích trong khi chàng trai đi cùng trông khá mệt mỏi.

À tôi hiểu cái cảm giác ấy mà..

Nhìn về hướng chàng trai tôi nghiệp, mắt chúng tôi chạm nhau.

Nắm bắt được tình hình, chàng trai gật đầu như thể nói rằng “những người cùng khổ.” Tôi cũng gật đầu chào lại trước khi Karen chọn xong và đến chỗ tôi.

“Em muốn thử mấy cái này.”

Con bé vào phòng thử, còn tôi ngồi chờ ở ngoài.

Một lát sau, nó bước ra.

“Thế nào?”

Ừm nói thế nào nhỉ?

Một chiếc váy ngắn với tay áo đến khuỷu tay (search half sleeve clothe để biết thêm chi tiết) toát ra vẻ lạnh lùng, khiến con bé trông như một cô gái dễ thương đang cố tạo một vẻ ngoài trưởng thành.

“Hợp đấy.”

“..Thế thôi à?”

Lòng tham vô đáy, được voi đòi tiên.

Chưa hài lòng hả? Ồ thích thì chiều.

“Thẳng thắn mà nói thì không giống với quần áo trước đây của em, mấy thứ này làm nổi bật vẻ ngoài bằng việc tôn lên đôi chân xinh xắn và ấn tượng trẻ trung dễ thương của em. Chiếc váy ngắn khiến chân em nhìn dài hơn, tuy nhiên, có thể cảm nhận được sự ero phát ra từ chiếc váy thu hút ánh nhìn của người xung quanh. Mặc dù có thể tính là một trong những nét quyến rũ-”

“Xin lỗi, quên nó đi.”

Con bé ngắt lời tôi với gương mặt bối rối.

Ê, sao lại thế? Anh mày có nói quá đâu?

Mà sao nó lại bảo tôi dừng? Có lẽ nếu có lần sau tôi sẽ tiết chế một chút.

------

Sau một khoảng thời gian dài thử quần áo, Karen chẳng thể tìm thấy bất cứ thứ gì vừa ý nó, và thế là rời đi mà chẳng mua gì.

Thử cả đống thế mà không mua có được không nhỉ?

Con bé trông không có vẻ gì là mệt mỏi. Mấy người ai cũng thế này à?

Tôi thì đang mệt lắm đấy lại còn phải đi theo nó, rồi dừng lạ trước một cửa hàng tạp hóa.

“Gì vậy? Thích cái gì à?”

“Không có gì.”

Trả lời với vẻ không quan tâm và nó tiếp tục bước đi. Đi mà cứ im im thế này thì hơi kì, nên tôi có bắt chuyện.

“Ngẫm lại thì, vào lúc đó, chuyện gì xảy ra với 3 cô gái kia vậy?”

Về 3 đứa con gái, chúng nhìn có vẻ thân thiện với con bé vào lúc đó, liệu giờ vẫn thế chứ nhỉ.

“Bọn họ phiền phức theo cách khác.”

Theo như con bé kể, từ ngày hôm đó, thông tin cá nhân của tôi liên tục bị ba đứa kia moi móc.

Sở thích, mẫu con gái, thói quen và cả mớ câu hỏi khác mà con bé phải trả lời từng cái một. Chỉ hi vọng là mấy câu trả lời không đi kèm theo những thông tin thừa thãi.

Được rồi đến lúc trổ tài thám tử rồi

-Karen khá nổi tiếng ở trường dẫn đến sự ghen tị và bị bọn kia quấy rối.

-Bọn kia đột nhiên biết nhiều hơn về Karen và tôi đã, dù vô tình hay cố ý, cũng đã tác động đến quan hệ giữa mấy đứa nhóc.

-Bọn kia bắt đầu hối hận vì gành vi của mình, Karen chấp nhận lời xin lỗi, và vì lý do nào đó mà tôi bị lôi vào cuộc trò chuyện của các chị em.

-Tuy nhiên, con bé từ chối kể về tôi vì nó không thích nói về người khác.

-Dù vậy bọn kia không hiểu vì sao lại không chấp nhận chuyện đó, và rồi quỳ xuống và cầu xin con bé đổi ý. Cuối cùng thì con bé bỏ cuộc và chấp nhận.

Khi tôi hỏi con bé đã kể gì về tôi, con bé nói đó là bí mật.

***TL: mặt ta khi trans đoạn này :|, éo hiểu do trình eng kém hay do thằng main ngu thật. À phần trên đã biến thể để đỡ khắm rồi đấy.

Có thể là gì được nhỉ?

Dù sao đi nữa, Karen gọi nhóm kia là “The kneeling trio”( kneeling là quỳ gối, trio là bộ ba, ta k biết nên dịch như nào).

“Mà ít nhất thì bán hành lại cũng tốt rồi.”

“Chuyện đó chả vui vẻ gì đâu.”

Nó nói thế với nụ cười mỉm.

Chính xác thì bọn kia hỏi gì nhỉ. Tò mò ghê, nhưng mà thôi vậy.

Sau khi đi bộ một lát, cũng đến nơi mà tôi muốn, hiệu sách. Bước vào cửa hàng, tôi đi thẳng đến góc light novel.

Hôm này là ngày bán đầu tiên của series mà tôi đang theo dõi. Mặc kệ đời phải mua cái đã. Ây đây rồi.

Tôi vui vẻ cầm cuốn sách lên thì nhìn thấy Karen đang ngơ ngác.

“Thích đến vậy à?”

“Ừ. Đọc sách là một trong những thú vui hiếm hoi của anh mày mà. Muốn thì anh cho mượn sau.”

“Để có hứng đã.”

Mày mà đọc là thích thôi em à.

Suy nghĩ làm thế nào để gài con em đọc cuốn sách, tôi đi thẳng đến quầy tính tiền.

Cứ như cả sáng nay dành hầu hết thời gian cho cái shop kia vậy, mà thôi kệ đi.

Lần này thì đến quán ăn cho bữa trưa, Karen dừng nửa đường.

“Gì vậy?”

“Toilett.”

Nói là nó sẽ quay lại ngay, nó bắt đầu bước từng bước dài rời đi. Có vẻ nhịn khá lâu rồi đấy.

Tôi đợi con bé, cơ mà, hình như hơi lâu.

Có chuyện à?

Khi tôi định đứng dậy đi tìm con bé..

“Hey, thôi nào, ổn mà, đúng chứ?”

“Chơi với bọn anh chút đi.”

Nó đang bị làm phiền bởi mấy con cá bảy màu.

Karen nói rằng đang vội và cố đuổi chúng đi, nhưng hai tên đó cứ xán lại gần.

Ngay khoảnh khắc tôi thấy cảnh đó, tôi nhanh chóng bước đến cạnh Karen và kéo vai con bé.

“Mấy người đang làm gì với em tôi vậy?”

Tôi nói vậy khi để lộ một chút sự khát máu.

“Ê..a...không…”

“Xin..xin lỗi!”

Chúng bị tấn công bởi bầu không khí đậm màu bạo lực và nhanh chóng bỏ chạy

Sau khi chúng đã khuất mắt, tôi thả Karen ra.

Không hiểu sao con bé trông thất vọng, mà thôi kệ đi.

“Ổn chứ?”

“Em ổn.”

Cảm giác thật nhẹ nhõm. Con bé mà có một vết xước thì bọn kia cứ xác định là vừa.

“Này.”

Karen đưa cái tôi cái túi mà nó đang cầm.

Tôi nhận lấy và mở ra.

Bên trong là chiếc dây chuyền bác với cây thập tự và viên đá quý màu xanh ở giữa. Đây là cái dây chuyền nó thấy ở cái shop tạp hóa đó mà nhỉ.

“Tặng anh hả?”

“Ừm. Quà cảm ơn.”

Là vậy sao..dù cho con bé nói vậy, nhưng tôi đoán nó chỉ đang tìm lý do thôi.

Quà từ em gái..chưa từng nghĩa sẽ có ngày này đấy.

Vui ghê ta ơi.

“Nó là một cặp.”

Karen lấy ra một cái khác giống y hệt, chỉ khác mỗi màu của viên đá ở giữa, của nó màu đỏ.

“Ta thành một cặp rồi đấy.”

Mỉm cười đáp lại con bé, và tôi nhận lại một nụ cười thoáng qua.

“Đi ăn trưa chứ?”

“Ừm.”

Chúng tôi tiếp tục đi bộ bên cạnh nhau.

Sau bữa trưa, chúng tôi dành phần thời gian còn lại ở mấy cửa hàng.

Hai viên đá phát sáng nhẹ trên đường về nhà.

--------------

Bonus

“Cậu không nghĩ dạo này Karen giống nữ chính hơn tớ à?”

“À thì con bé đúng là có nhiều cảnh thật.”

“Nữ chính phải là tớ. Có vẻ tớ phải tham gia so tài thôi.”

“Cố lên nhé.”

“Đừng nói như thể cậu không liên quan.”

“Thì thế mà.”

“Thế tớ sẽ thay cậu dẫn dắt câu chuyện nhé.”

“Cố hết sức nào, Kamaishi-san.”


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!