Đây.”
“Cảm ơn.”
Tôi đưa lon trà mà tôi mua được từ máy bán nước tự động trong một công viên công cộng gần đó cho Kamaishi và ngồi trên cái ghế dài kế bên cô ấy.
Phía trước chúng tôi là đài phun nước và giọng của những đứa trẻ chơi đùa xung quanh.
Lúc này đã là buổi tối, đã qua buổi trưa nên nhiệt độ đã giảm xuống đáng kể, nhưng nó vẫn nóng một chút.
“Cậu ổn chứ?”
“Yeah, tớ ổn rồi.”
Tôi kiểm tra xem cô ấy có ổn hay không, Kamaishi đáp lại tôi bằng một nụ cười.
Chà, cô ấy đã bình tĩnh hơn trên đường đi đến công viên này, nên tôi đoán cô ấy thực sự ổn.
Nhưng đó không phải là vấn đề.
Tôi liếc qua Kamaishi.
Vẫn để lon trà chưa mở, cô ấy chơi với nó trong tay trong khi mơ hồ nhìn xung quanh.
Nó có cảm giác như thể cô ấy không cười với tôi như lúc nãy.
Tôi không nhìn thấy được sự mạnh mẽ trong mắt cô ấy và do dự không biết nên nói điều gì với cô ấy.
(Mình nên làm gì…)
Suy ngẫm về điều tôi nên nói trong khi uống trà, Kamaishi nói với tôi.
“Tớ xin lỗi vì khiến cậu liên lụy, Kamiya-kun.”
Chỉnh lại tầm nhìn phía trước của mình, Kamaishi nói bằng giọng yếu ớt. Biểu cảm của cô ấy dần trở nên ảm đạm hơn và nghĩ rằng chuyện đã xảy ra là do cô ấy.
Nhận ra lý do đó, cô ấy cảm thấy tệ.
Tôi đặt lon trà lên má cô ấy.
“Hyaa!”
Cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo chạy trên má cô, Kamaishi hét lên và run rẩy.
Cô ấy ngay lập tức cong lưng lại, đặt tay lên má và nhìn vào tôi với biểu cảm sốc.
Tôi đáp lại biểu cảm đó bằng cách thờ ơ.
“Cậu có vui lên với điều đó chứ?”
“T-Tại sao đột nhiên cậu lại làm vậy…”
Bối rối bởi hành động bất ngờ của tôi, Kamaishi xoa má của mình.
Tôi cười và tiếp tục điều muốn nói.
‘”Tớ không nghĩ chuyện đã xảy ra lúc nãy là một rắc rối. Thực tế, tớ vui rằng mình đến kịp lúc trước khi tên đó bắt được tay cậu.”
Tôi cố cổ vũ cô ấy bằng những lời nhẹ nhàng, nhưng Kamaishi vẫn không thay đổi biểu cảm ảm đạm của cô ấy.
“Nhưng, nếu Akuya-kun định làm gì với cậu lần gặp kế tiếp…”
“Đừng lo, gã đó sẽ không bao giờ xuất hiện lần nữa đâu.”
“Cái gì?”
“Không có gì cả.”
Nhờ vào phép của tôi, gã đó tin rằng hắn sẽ chết nếu hắn còn tiếp cận Kamaishi.
Hắn có lẽ sẽ không quay lại lần nữa đâu.
Kể cả khi nếu hắn đến đối mặc với tôi lần nữa, tôi sẽ nói rằng hắn liều lĩnh. Tôi sẽ đánh bại hắn ta ngay lập tức như hắn làm.
Kamaishi có vẻ khó khăn trong việc hiểu lời khẳng định cuối cùng của tôi.
Sẽ thật tệ nếu cô ấy yều cầu tôi xa hơn về việc đó, nên tôi kết thúc cuộc nói chuyện.
“Well, đừng lo. Tớ không nghĩ cậu sẽ kết thúc trong tình huống ấy lần nữa.”
Tôi đứng dậy và ném cái lon vào trong thùng rác. Kamaishi có vẻ như do dự nói gì đó lúc ấy.
“Cậu sẽ không hỏi tớ chuyện gì đã xảy ra…?”
“Tớ không có ý định bắt cậu phải nói nếu cậu không muốn.”
Cô ấy có vẻ như đợi tôi hỏi về tình huống của cổ, nhưng tôi trả lời bằng thói quen bình thường.
“Cậu có muốn tớ hỏi không?”
Kamaishi lắc đầu và đáp.
“Không, tớ không để ý đâu. Nhưng tớ thắc mắc tại sao tớ cảm thấy nhẹ nhõm mỗi lần nghe lời của cậu.”
“Tớ vui khi nghe vậy.”
Kamaishi đột nhiên đứng dậy, đi đến tôi gần tôi và cười.
“Cảm ơn vì đã cứu tớ và cỗ vũ tớ. Tất cả là nhờ cậu.”
Cô ấy thật lòng cảm ơn tôi.
Tôi hơi cứng lại một chút sau khi thấy nụ cười vui vẻ và vì thế nào đó cảm thấy kì lạ.
Đây là lần đầu tiên ai đó thể hiện sự biết ơn của họ với tôi thật lòng như vậy.
Không có khả năng chịu đựng được nụ cười ngây thơ của cô ấy, tôi chuyển hướng tầm nhìn của mình. Thật đáng sợ là cô ấy có thể cười một cách ngây thơ như vậy.
“Có chuyện gì sao, Kamiya-kun?”
“K-Không, Không có gì.”
Phát hiện ra rằng thật lạ khi tôi chuyển tầm mắt của bản thân sang chỗ khác, Kamaishi hỏi tôi, nhưng tôi ngẫu nhiên trả lời bằng một câu trả lời vòng vo.
Tôi mém nữa là bị “cảm nắng” vừa rồi, mặc dù cô ấy không nhận ra điều đó.
Bonus
“Waaaai!”
“Đây, đây!!”
“Thật tốt khi là một đứa trẻ…” Kamaishi
“Yeah, tớ nhớ về thời thơ ấu khi tớ thấy chúng chơi với nhau như vậy.” Yato
“Thời thơ ấu của cậu?”
“Yeah, khoảng thời gian khi tớ có thể lấy lòng bất cứ ai tớ gặp. Tớ không thể làm điều tương tự như vậy như bây giờ.”
“Thật khó cho tớ để phản ứng lại khi cậu làm đôi bắt hồi tưởng đó…”
===========================