Tui quên nhắc ae là tất cả note của tác giả ở trog ngoặc đơn. Còn bên eng là chữ nghiêng. Về hako méo đọc đc nên trans xog dán zô là mất hết. Hồi nào edit lại cả PJ sẽ sửa.
—————————————————
Sau khi Meru biến mất, chúng tôi tiến vào bên trong tàn tích. Theo lời cô ấy nói, không hề có cái bẫy nguy hiểm nào được đặt bên trong đó. Cô ấy đã không định nói như thế, nhưng lúc đó cô ấy đã buột miệng nói ra. Đó là một thông tin thực sự hữu ích.
“Vậy thì tại sao cô ấy lại ngăn chặn việc sử dụng ma thuật?”
Lina hỏi trong khi chúng tôi đang tiếp tục tiến lên phía trước. Câu hỏi của cô ấy đã nói trúng vấn đề. Chúng tôi không được phép sử dụng ma thuật ở bên trong một nơi không có những cái bẫy nguy hiểm. Điều đó thật kỳ lạ. Tôi không thể đoán ra việc Meru đang cố gắng làm.
“Có lẽ cô ấy đang chuẩn bị một thứ khác.”
Hoặc cũng có thể cô ấy chỉ nói dối là đã hết bẫy để đặt. Liệu có thể tất cả những gì cô ta nói chỉ là diễn kịch không nhỉ? Nếu là trường hợp đó, vậy thì từ bây giờ tôi sẽ phải dự tính những khả năng có thể xảy ra. Khi khi tôi đang dự tính về tình cảnh và lầm bầm một mình thì Saya đang vừa nhìn quanh vừa thì thào…
“Sao tớ cứ có cảm giác là ta sẽ kích hoạt mấy cái bẫy chỉ bằng cách bước trên sàn vậy nhỉ.”
Nền tàn tích và những bức tường được xây bằng đá. Xung quanh họ tỏa ra một bầu không khí không thoải mái; cứ như thể có thứ gì đó sắp xuất hiện. Vì đây là một cái dungeon, sẽ chẳng có gì lạ nếu điều đó xảy ra. Karen mà vừa nghe lời nhận xét đầy bất cẩn của Saya đã ngay lập tức phản ứng lại với một vẻ mặt không hài lòng.
“Saya-chan, chị đừng nên nói những thứ như th—”
Dẫm–!
“Ểh?”
Trước khi Karen kịp nói xong thì viên đá mà Saya dẫm lên đã lún xuống. Saya đơ người ngay tại chỗ sau khi nói một cách bối rối. Sự im lặng đã bao trùm chỗ này trong khi tất cả chúng tôi vẫn còn nhìn chằm chằm vào phần nền mà cô ấy dẫm lên.
Đừng nói với tôi là…
Như để đáp lại linh cảm mà tôi đang có, một vòng tròn ma thuật xuất hiện ngay chỗ lún dưới chân Saya.
“Ểh, không… đợi đã!?!”
Vòng tròn ma thuật bắt đầu tỏa sáng và từ từ tăng độ sáng của nó. Saya vẫn còn ngơ ngác và không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi Lina kêu cô ấy chạy ngay lập tức.
“Saya-dono! Chạy khỏi đó nhanh lên! Ngay lập tức!”
“Tớ không thể. Tớ không di chuyển được…”
Lắc đôi tay một cách bất lực, Saya cố gắng truyền đạt với chúng tôi rằng cô ấy không thể di chuyển. Tệ cmnr! Thì ra chuyện hết bẫy để đặt suy cho cùng chỉ là một lời nói dóc. Tôi tự đổ lỗi cho bản thân vì đã tin vào màn kịch khéo léo của Meru. Hơn nữa, Saya đã bị cắm quá nhiều flag từ nãy giờ. Có thể đó là vì cô ấy là một con ngốc chính hãng. Cô ấy nên ngừng chuyện đó lại, nói thật đấy. Những suy nghĩ đó vụt qua tâm trí tôi mặc dù chúng chẳng quan trọng trong tình hình hiện tại.
“Saya!”
Tôi vội đến gần Saya và nắm lấy tay cô nàng. Nhưng khi tôi sử dụng kĩ năng dịch chuyển để đưa cô ấy tới nơi nào đó an toàn, tôi chợt nhớ ra là nó bất khả thi.
“Ơ, mình quên mất…”
Tôi không thể sử dụng ma thuật ở đây. Sự mất bình tĩnh và bối rối của tôi đã làm tôi quên mất chuyện đó. Tôi đờ người tại chỗ trong khi vẫn đang nắm tay Saya. Dĩ nhiên là vòng tròn ma thuật đó không hề đợi tôi nảy ra ý tưởng; nó tiếp tục tỏa sáng mạnh hơn và sẽ sẵn sàng kích hoạt bất cứ lúc nào.
“Chết tiệt!”
Tôi không có thời gian để nghĩ về chuyện khác nữa rồi. Tôi ôm chặt Saya để bảo vệ cô ấy khỏi những thứ sắp diễn ra. Với các chỉ số của mình, không thể nào có chuyện giống như là tôi sẽ chết vì một cái bẫy. Tôi tăng cường sức mạnh cơ thể và chuẩn bị tinh thần cho cú sốc.
Hãy chịu đựng nó với tớ!
Chẳng thèm quan tâm tới sự cố gắng bảo vệ Saya trong tuyệt vọng của tôi, vòng tròn ma thuật đạt đến độ sáng cực đại và kích hoạt hiệu ứng.
“Saya-dono!! Kamiya Yato!!”
“Chủ nhân!”
“Onii-chan!”
“Yato-kun.”
Giống như Lina, cả Karen lẫn Rouga hét lên, và vòng tròn ma thuật biến mất trong nháy mắt.
Baaam!!
Có gì đó rơi từ bên trên chúng tôi.
“Ểh?”
Có thứ gì đó đã gây ra một tiếng động lớn trong tàn tích sau khi đập vào đầu tôi. Tôi câm lặng vì cú va chạm mà không gây được chút sát thương nào cho mình. Không chỉ mình tôi mà thậm chí cả Lina và những người khác đều đang kinh ngạc trong khi nhìn vào thứ vừa rơi xuống.
“Cái quái gì đây?”
“Là một cái mâm.”
“Nó gây ra một tiếng ồn khó chịu thật~!”
Đó là một cái mâm bạc kiểu truyền thống, thứ mà thường được dùng trong những buổi diễn hài kịch.
(Ểh? Sao lại là một cái mâm nhỉ?)
Không thể hiểu được vấn đề, tôi vẫn còn đứng tại chỗ, và vẫn còn ôm Saya trong vòng tay mình. Có vẻ như Saya cũng không nhận ra điều đó và đang nhìn vào cái mâm một cách sửng sốt.
(Chỉ là tại sao…)
Đột nhiên, một dòng chữ giải thích tình hình xuất hiện và làm chúng tôi đóng băng tại chỗ trong một lúc. Khoảnh khắc tôi đọc dòng chữ đó, mọi thứ trở nên rõ ràng trong khi cùng lúc đó…
“Haha, ngươi đã bị chơi khăm!”
Tôi cảm thấy một ham muốn giết người xuất hiện bên trong tôi.
“Hoo…”
Cuối cùng thì tôi đã hiểu những lời nói của Meru sau khi đọc dòng chữ lơ lửng trên không và đôi vai tôi bắt đầu run rẩy.
(Tôi
hiểu rồi… Thì ra là như thế.)
“Y-Yato-kun?”
Saya đã để ý thấy tôi run rẩy nên cô ấy nhìn vào mặt tôi, nhưng không biết nên nói gì cả. Karen và Lina cũng không nói nên lời và im lặng trong khi bộc lộ một vẻ mặt lo lắng. Meru thực sự đã dùng hết tất cả những cái bẫy nguy hiểm. Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không có một cái bẫy nào trong tàn tích này. Metron, thằng nhóc phiền toái đó đã đổ nhiều thời gian và sức lực vào việc đặt bẫy bên trong tàn tích này hơn so với bên ngoài. Lý do hắn chặn ma thuật của chúng tôi là vì hắn muốn thử cái bẫy này. Hắn chỉ bỏ công sức vào những việc vô bổ mà thôi. Tôi cảm thấy cứ như là tôi nghe được giọng của hắn khi đọc dòng chữ đó.
“Tớ sẽ không tha thứ cho hắn! Cứ chờ đi!!!”
Thằng nhóc đó khá dũng cảm khi dám đem tôi ra làm trò cười đó. Sự bẽ mặt này… tôi sẽ trả lại hắn gấp đôi. Kìm nén sự giận dữ với Metron lại, tôi nghiến răng với khuôn mặt đầy sát khí. Nhìn tôi nghiến răng, Lina và Karen lại nhìn nhau với một vẻ mặt đầy mệt mỏi, gần giống như là họ đã bỏ cuộc.
“Mọi người đang làm gì thế? Đi thôi nào.”
“Đ-Đúng vậy nhỉ.”
“Đ-Được rồi.”
“Đúng thế.”
Khi tôi nói họ đi tiếp, họ trả lời tôi với một giọng nói có phần lo lắng.
“Em cũng đi nữa~!!”
Rouga là người duy nhất trong cả đám trả lời tôi với một giọng nói đầy sức sống. Tinh thần tốt lắm, Rouga. Cô nàng là người duy nhất luôn đáp lại mong đợi của tôi. Cảm thấy hài lòng với câu trả lời của Rouga, tôi tiến sâu hơn vào bên trong tàn tích. Tôi sẽ đập cho thằng nhóc đó sml bằng tất cả sức mạnh của mình. (Văn Bờm: Chế chút thôi. Là knock out nhá)
——————————————————
“Thì ra đây là tầng cuối cùng.”
Sau khi đi sâu vào trong tàn tích, chúng tôi tới chỗ một đại sảnh rộng lớn. Trần căn phòng cao quá đến nỗi mà tôi phải ngẩng đầu lên mà nhìn, và có một bức tượng đá trông như thật được đặt ở nơi sâu nhất của đại sảnh. Nơi đó có không khí rất phù hợp với tầng cuối cùng của một dungeon. Chúng tôi đã vượt qua rất nhiều cái bẫy trên đường tới đây. Tất cả chúng đều quá là lố bịch. Tôi thực sự ước rằng mình có thể lãng quên chúng. Một khối bìa các-tông khổng lồ thay vì một khối đá lăn tới chỗ chúng tôi, hay một tia laser beam lại trở thành một tia laser bình thường. Nhớ lại chúng thôi là đã khiến tôi nổi cáu lên rồi. Điều khiến tôi điên tiết chính là những thông điệp hắn để lại trong mỗi cái bẫy, kiểu như là “Tại sao ngươi lại chạy trốn một cách nghiêm túc thế hả?” hay là “Ngươi đã chết rồi.”
(Hãy chờ hắn tìm ra ngươi đi. Hắn sẽ khiến ngươi trả giá cho tất cả chuyện đó.)
Tôi sẽ xả toàn bộ cơn thịnh nộ đã tích lũy này lên hắn. Trong khi tôi đang cố hết sức kìm nén cơn giận của mình, Saya thốt lên trong khi chỉ vào thứ gì đó.
“K-Kia kìa!”
Tôi quay lại xem thứ mà cô ấy đang trỏ vào.
“Đó là…”
Tôi nheo mắt lại và nhìn chằm chằm vào chỗ đó lâu hơn. Đó là một vòng tròn ma thuật đang tỏa sáng phía trước bức tượng đá. Tôi ngay lập tức đi tới để nhìn gần hơn, nhưng một kẻ cản trở đã đứng trước mặt tôi.
“Tôi đang đợi anh
đây, desu.”
Tôi dừng bước ngay khi Meru xuất hiện trong tầm mắt của tôi một cách đột ngột. Thì ra cuối cùng cô ta cũng đã đến. Ờ thì cô ta đã nói với tôi rằng cô ta sẽ đợi chúng tôi ở đây mà.
"Cô đã đặt những cái bẫy khá khó chịu trong tàn tích này, phải không?"
“Tôi biết chúng chẳng là gì ngoài những nỗ lực vô nghĩa để chống lại anh, desu.”
Meru trả lời trong khi đang lơ lửng trên không. Nếu cô đã bỏ cuộc thì đừng nên chống cự ngay từ đầu.
“Giờ sao? Bây giờ cô tính làm gì? Cô biết đấy, sẽ thật là tốt nếu cô để chúng tôi đi qua.”
Meru lắc đầu ngụ ý từ chối.
“Không, tôikhoong thể để anh qua. Đí là mệnh lệnh từ chủ nhân của tôi, desu. Vậy cho nên…”
Sau chốc lát im lặng, cô ta nói tiếp.
“Đây là yêu cầu cuối cùng của tôi, desu.”
Ngay lúc đó, một trận động đất lắc mạnh cả đại sảnh.
“Kya!!”
“C-Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Động đất à?!”
“Mặt đất đang rung lên~.”
Saya và những người khác mất thăng bằng trong khi đang bối rối vì trận động đất đột ngột.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Chịu đựng trận động đất, tôi quay lại nhìn Meru và nhận ra rằng bức tượng đá sau lưng cô ta đang bắt đầu di chuyển. Pho tượng được gắn chặt vào bức tường đá kia chuyển động hai cánh tay và chống chúng vào tường để đẩy cơ thể nó ra và đứng trên nền sảnh. Nó có hình dạng của một con golem đá nhưng lại có kích thước vượt xa một con golem thông thường. Chiều cao của nó đã gần như đụng nóc sảnh. Không thể phủ nhận rằng đó là con quái vật lớn nhất tôi từng gặp.
“Uwa…”
Nhìn con golem khổng lồ đang đứng trước mặt mình như một ngọn tháp, tôi vô tình nghĩ thầm.
(Đó là một bức tượng duyên dáng đã được tạo ra.)
—————————————————
Bonus
Em vừa gọi à?
“Nhân tiện, Karen nè. Hồi nãy em vừa gọi anh là onii-chan phải không?”
“Không, em có gọi đâu.”
“Ểh? Không phải đâu, anh đã nghe–”
“Em đâu có gọi đâu.”
“Em đang nói–”
“Em không gọi mà.”
“…”
“……”
“Tại sao Karen-dono lại từ chối thừa nhận rằng cô ấy đã gọi cậu ta như thế nhỉ?”
“Có lẽ cô ấy lo lắng việc Yato-kun đang coi cô ấy như một đứa em gái.”