Trong một ngày hè nhiều mây, Germa đang nhìn vào thị trấn từ trên mái nhà của một căn nhà ngẫu nhiên.
Cơn gió mạnh thổi tóc của Akuya, người đang bị chiếm hữu bởi hắn.
“Vậy giờ, ta đã quen với cơ thể này rồi, hãy bắt đầu thôi.”
Một nụ cười kì lạ xuất hiện trên khuôn mặt Germa, khiến cho biểu cảm trên khuôn mặt ảm đạm của Akuya trở nên đáng ngại hơn nữa.
“Ta định sẽ thực hiện điều ước của cơ thể này, tuy nhiên, đầu tiên, ta cần phải giải quyết chuyện của mình. Nó sẽ tốn một khoản thời gian đáng kể, sau tất cả.”
Duỗi dài đôi tay của hắn đến bầu trời, một ma thuật đen tỏa ra từ đó.
Sau khi để lại một lúc để ngưng tụ lại, sau đó hắn ta giải phóng nó thẳng vào bầu trời.
Ngay khoảnh khắc Germa dừng giải phóng ma thuật đó, bầu trời đã đầy mây xám xoay xung quanh điểm mà hắn nhắm đến.
Bởi vậy, thời tiết đã thay đổi một cách khốc liệt và bầu trời trở nên hoàn toàn đầy mây.
“Cái này sẽ có ích. Tất cả những gì cần làm là chờ đợi cho nó hoàn thành.”
Germa lẩm bẩm, nhìn có vẻ như hắn đang hài lòng bởi bầu trời đầy mây.
“Sức mạnh của ta sẽ tăng lên hơn nữa và thế giới ta đã từ mong ước sẽ hình thành sau khi ta hoàn thành điều này. Ta sẽ trở thành vị thần của thế giới bị bỏ rơi này. Lúc đó, tất cả thiên thần, đặt biệt là tên đã cố thanh trừng ta, và cái mụ bạo lực ấy sẽ trở nên bất lực.” (trans: tội ông thần, ổng cũng chuẩn bị ngậm hành rồi :V)
Trở nên sôi nổi hơn từng khoảnh khắc, Germa nâng giọng lên.
Nếu thế giới này có một vị thần, vậy sẽ là điều tự nhiên để vị thần đó đến và bắt Germa.
Không đời nào một vị thần sẽ không chú ý đến âm mưu hiển nhiên của Germa.
Cách giải thích duy nhất cho sự hành động bất cẩn từ hành vi của hắn ta là thế giới này không có một vị thần. Và Germa đã nhận ra điều đó.
“Nghĩ về điều đó. Có điều gì đó đã khiến ta quan tâm lúc trước.”
Hắn nói với bản thân với biểu cảm bối rối.
Germa có thể thấy ký ức của người hắn chiếm hữu. Và bên trong ký ức của Akuya, hắn thấy một người lạ.
“Đó có thể là ai, ta tự hỏi.” (trans: tên sẽ cho mi ngậm hành :3)
Đó là người đã thực hiện một phép lên Akuya bằng cách mà bất khả thi đối với người thường.
Germa không thể ngừng suy nghĩ về người đó.
Sau tất cả, đối với hắn, không đời nào có ai đó có sức mạnh đó tồn tại. (trans: vậy mi k nghĩ tại sao con Lina lại xuất hiện như vậy à?)
Kể cả khi thế giới này có nền văn hóa phát triển, cư dân của nó không có sức mạnh đặt biệt nào. Germa đã biết về sự thật đó.
Mặc dù vậy, tên đó rõ ràng đang che giấu sức mạnh lệch lạc.
Germa không thể đo lường sức mạnh của hắn từ ký ức của Akuya, nhưng hắn vẫn quyết định thận trọng từ bây giờ.
“Chà, mọi thứ sẽ rõ thôi ngay khi ta gặp hắn. Ta chỉ cần tạo một bảo hiểm trong trường hợp có điều gì đó xảy ra.”
Germa lẩm bẩm trong lúc hắn quan sát bầu trời đầy mây.
Điều mà hắn vừa mới làm là cái gì đó khiến cho những ý tưởng của hắn hiện thực hóa trong thực tế cũng như một bảo hiểm đối đầu với tên kì lạ đó.
Một con người nắm giữ một sức mạnh bí hiểm trong thế giới nơi mà mọi người có khả năng chiến đấu thấp.
Điều đó cũng đã đủ để Germa cẩn trọng hơn.
“Okay, mọi thứ đã sẵn sàng. Tất cả điều còn lại là ban điều ước cho cơ thể này.”
Hoàn thành sự chuẩn bị của mình, Germa quay người lại và tìm Kamaishi và Yato.
“Đầu tiên, hãy bắt đầu bằng đứa con gái. Nó có thể phục vụ như một tấm khiên đối đầu với tên đó.”
Thực hiện một nụ cười kì lạ như thường lệ, Germa lẩm bẩm với bản thân.
Với mọi thứ hắn đã thực hiện trên nóc nhà, cơ thể của hắn dần dần chuyển thành màu đen cho đến khi hắn hoàn toàn biến mất trong bóng tối.
======================================
“Chúng ta đã mua rất nhiều nhỉ!”
“May thay, tớ đã nhớ tất cả những thứ tớ cần trong lớp.”
Kamaishi và tôi đi đến người bán đồ văn phòng phẩm.
Kể từ khi tôi mua nhiều thứ bên cạnh quyển vở, tôi bắt đầu cảm thấy túi của tôi trở nên rất nặng.
Tôi đã làm tốt việc đi ra ngoài với cô ấy.
Khi chúng tôi đang gói gói đồ cùng nhau và nói chuyện, Kamaihsi chi vào điểm trên bầu trời như thể cô ấy thấy gì lạ.
“Ah? Cái đó là gì?”
Nhìn theo hướng mà cô ấy chỉ, tôi chú ý rằng bầu trời đã đầy mây đang làm một hình thù kì lạ.
“Tớ tự hỏi…”
Kamaishi có vẻ như khá bối rối bởi điều mà cô ấy thấy.
Tất cả đám mây đang xoáy thành vòng tròn tại một điểm gần như giống một cơn lốc.
Nó là một cảnh có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Tuy nhiên, với tôi, nó là điều gì đó khiến tôi bối rối.
(Khoan đã, cái điểm đó đang tỏa ra không khí mang điềm gở xung quanh nó…)
Đứng ngước nhìn bối rối bởi nguồn aura xấu xa được giải phóng từ bầu trời, Kamaishi nói với tôi.
“Kamiya-kun? Có chuyện gì sao?”
Có vẻ như cô ấy chú ý tới phản ứng bất thường của tôi với điều đang xảy ra.
Có nghĩa là mọi người khác ở đây, bao gồm cô ấy, không thấy được nguồn aura nham hiểm.
(….Chắc là mình sẽ đi thôi.)
Giả định rằng để bầu trời như vậy có thể dẫn đến một kết quả không mong muốn, tôi nói với Kamaishi với đôi mắt nhìn vào những đám mây.
“Xin lỗi, Kamaishi-san. Tớ vừa nhớ việc cần làm. Tớ sẽ phải đi.”
Dứt lời, tôi đi bộ đến hướng của những đám mây hình thù kì lạ.
“Eh? Chờ- Kamiya-kun?!”
Kamaishi bất ngờ vì sự thay đổi kế hoạch đột ngột, nhưng tôi không quay lại và thay vào đó chỉ vẫy tay và tiếp tục chạy.
Đảm bảo rằng cô ấy không thể thấy tôi nữa bằng cách đi đường khác, tôi sử dụng [Space-Time teleportation] và ngay lập tức chuyển đến nơi gần những đám mây.
Tôi hy vọng rằng không có điều gì xảy ra… well, mặc dù vậy nó chắc chắn sẽ xảy ra.
Tôi cảm thấy hơi chán nản bởi những sự kiện chuẩn bị xảy ra.
Edit: hóng chương sau có đứa bị ăn hành do dám bắt gái của main.
Bonus
Đại tá
“Này, nhìn những đám mây kia kìa.”
“Cái gì vậy!? Tôi chưa bao giờ thấy một đám mây có hình thù như vậy.”
“Có vẻ như có điều gì đó sẽ xuất hiện như trong anime.”
“Tôi hiểu rồi!!! Tôi đã hiểu!”
“Ông hiểu cái gì?”
“Laputa sẽ xuất hiện giữa những đám mây.”
“Eh? Nhưng nó nên là một tổ rồng trong trường hợp như vậy.”
“Vậy thì sẽ có tổ rồng phía trên những đám mây!”
“Vậy thì ông sẽ giải thích những hình xoán ốc như thể nào?”
“Sấm chớp của Laputa sẽ đánh ra từ giữa của vòng xoáy đó! Đại ta đó chắc chắn đang coi thường chúng ta và cười kiểu như ‘Hahahaha, nhìn đi! Con người như cỏ rác!’”
“Điều gì sẽ xảy ra nếu sấm chớp thực sự đánh?”
“Vùng này sẽ có lẽ biến thành biển lửa.”
“…chúng ta có nên chạy không?”
“…hãy chạy đi!”