Tôi bắt gặp cô gái đang đổ gục xuống.
Được rồi, giờ làm gì đây…
Tôi nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ chứng kiến một người ngất xỉu thế này. Theo một mặt nào đó, trải nghiệm này khá có giá trị.
Vậy, bây giờ, tôi sẽ cố gọi cô ấy dậy. Dù sao thì, bỏ mặc một cô gái ngất xỉu thế này khiến tôi cảm thấy tội lỗi.
“Này, cậu ổn chứ?”
“...”
Không có câu trả lời. Thôi rồi, thôi xong tôi rồi, đây chắc chắn là một xác chết.
Hoặc không. Tôi cố lật cô ấy dậy trong khi thắc mắc liệu đây có phải cái xác hay không.
Đặt tay lên lưng cô ấy.
Ngay khi nhìn thấy gương mặt của cô, từ duy nhất có thể diễn tả lúc này là ‘đẹp’.
Da trắng như tuyết, mái tóc buộc một bên đen như à nhầm mang màu nâu, mặc dù cơ thể nhỏ nhắn những nét quyến rũ cần thiết của cô nàng vẫn rõ ràng ra đó. Cô thực sự rất hấp dẫn.
Nhưng tôi nên làm gì? Tốt hơn hết là cõng cô, tuy vậy, tôi chẳng biết gì về con người này ngoại trừ sắc đẹp( và giới tính). Nhìn vào túi ngực của cổ, một bông hoa trang trí đang ở đó. Điều này nghĩa là tôi cùng năm với cô ấy.
À mà tôi có thể giám định cô ấy mà nhỉ.
Cuối cùng tôi được ánh sáng rõ ràng của sự thật trong tình cảnh éo le này soi rọi. Tiếp theo, tôi cần chắc chắn rằng việc này không lấy quá nhiều thời gian.
Thế là tôi sử dụng kĩ năng lên cô gái trước mặt.
Kamaishi Sayaka
Tuổi: 16
Giới tính: Nữ
Chủng tộc: Loài người
Lv: 1
Tình trạng: thiếu máu
Điểm thể lực: 200/200
Điểm ma thuật: 100/100
Kĩ năng:
Nấu ăn - Lau chùi - May vá
Cơ thể yếu đuối.
***TL: cái skill cuối có vè hơi bóp.
Vậy là có được cơ số thông tin rồi, lý do ngất, tên và mấy thứ linh tinh khác nữa. Cấp độ của cô ấy thì bình thường thôi, bù lại cô có những kĩ năng nội trợ tuyệt vời.
Thông thường, sẽ mất tới vài năm để có được một kĩ năng, vậy nên cô gái này hẳn là một hình mẫu chuẩn mực của nữ công gia chánh. Nguyên nhân gián tiếp dẫn tới việc ngất có lẽ là do cái kĩ năng không biết tồn tại làm gì kia.
Tôi đã thấy được khởi đầu, vậy giờ làm gì để tới được hổi kết? Không thể cứ để người đẹp ngủ giữa sân thế này được, vậy nên tốt hơn hết là đem cô ấy về phòng y tế. Nói là làm, tôi cõng Kamaishi trên lưng.
Tôi cảm nhận được một cảm giác mềm mại và dịu dàng ấn vào lưng mình… điều này là bất khả kháng. Đúng vậy, đây không phải là do ham muốn bản thân, nhớ nhé.
…. Đi đâu mà vội mà vàng. Mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Lòng vòng như chúng em đây. Chẳng đá nào vấp, chẳng dây nào quàng.
Một ý tưởng vĩ đại vừa xoẹt qua lý trí tôi, tuy nhiên, tôi đã thoát khỏi dục vọng, cuối cùng tôi cũng đưa được cô ấy lên giường bệnh xá. Dù gì thì tôi cũng có một trải nghiệm khó quên.
__________________________
Đến phòng y tế, tôi theo hướng dẫn đặt Kamaishi lên giường.
“Rõ ràng là do thiếu máu.”
Cô y tá nói vậy khi nhìn sắc mặt của Kamaishi.
Em biết. Em đọc trạng thái của cô ấy rồi.
“Tốt hơn hết là cứ để con bé nằm nghỉ ở đây. Còn em định làm gì? Hiện tại đang là lễ khai giảng, nhưng nói thật, tôi chẳng muốn tham gia tí nào. Thật hết sức phiền phức!”
Cô là nhân viên y tế của trường mà, phải không? Cô thực nói ra những câu đó à?
Mà. dù gì tôi cũng hiểu được cái cảm giác ấy.
“Vậy thì em có thể đợi ở đây không ạ?”
“Tùy em thôi.”
Cô ấy cho phép ngay lập tức. Sao mà dễ quá vậy?
“Bây giờ tôi có việc phải làm nên em chăm sóc con bé đi. Thay vào đó thì không cần đến lễ khai giảng nữa cũng được.”
“Em hiểu rồi.”
“Ừ tôi để lại cho em đấy.”
Để lại những từ ấy, cô rời khỏi phòng y tế.
Thành thực mà nói, đây là một tiến triển trong mơ khi tôi có lý do chính đáng để né buổi lễ.
Nhưng vẫn chán. Dù đã thoát được thì cái cảm giác chán nản vẫn ở đó.
“...Mình cũng nên ngủ đi vậy.”
Lấy một cái ghế tựa đặt cạnh giường, tôi giữ đầu gối với cả hai tay để đỡ cằm.
Và một điều không thể thiếu, tôi kích hoạt kĩ năng trước khi đi ngủ.
***TL: chap trước có nói là kĩ năng tự kích hoạt sang tới đây lại thành thế này, cái này bên Eng sao mình làm vậy thôi nhé.
“Exsleep.”
Ánh sáng ấm áp và dịu nhẹ bao quanh cơ thể thôi. Bất cứ khi nào sử dụng kĩ năng này, tôi đều có giấc ngủ ngon.
Chắc không còn kĩ năng này tôi cũng không ngủ được mất. Trong khi nghĩ như vậy, tôi từ từ chìm vào giấc mơ êm đềm.
__________________________
“Ư...Ư...Đây là…”
Tôi nhận ra mình đang nằm trên giường. Không biết đây là đâu được nhỉ. Nếu tôi nhớ không nhầm, vì đến hơi sớm, nên tôi đi dạo quanh trường, và tầm nhìn dần tối lại...Vậy là tôi đã ngất đi.
Nhưng làm thế nào mà tôi lại ở đây. Nghiêng đầu và nhìn xung quanh tìm kiếm câu trả lời, tôi thấy một cậu trai đang ngủ trong khi ôm hai đầu gối.
Một cậu trai?
Tôi nên làm gì? Tôi rất tệ trong khoản nói chuyện với người khác giới.
Khi đang cố nhẹ nhàng hết mức có thể, tôi va vào chiếc bàn gần giường và tạo nên một âm thanh ầm ĩ.
“Hửm...ơ...a”
Cậu trai đang ngủ từ từ mở mắt, ngáp dài rồi duỗi người.
Không tốn quá nhiều thời gian, cậu ta để ý rằng tôi đã thức, và mắt đối mắt.
__________________________
Tôi nhận thấy cô gái đang ngủ lúc trước đã tỉnh và nhìn tôi chằm chằm trong lúc duỗi người.
“Hửm, vậy là cậu tỉnh rồi à?”
“Vâng...mới...vừa nãy.”
“Vậy à. Cảm thấy sao rồi?”
“Mình ổn...ừm...sao mình lại ở đây?”
“Mình thấy cậu đang ngất giữa sân trường nên mang cậu tới phòng y tế.”
“Vậy à? Ừm...Cảm ơn bạn rất nhiều.”
“Không sao, chỉ là ngẫu nhiên mình thấy cậu thôi. Mà cũng nhờ cậu mà mình né được buổi lễ khai giảng.”
“Vậy...vậy à...”
***TL: Vì 2 người lạ mặt gặp nhau lần đầu nên mình sẽ để kiểu xưng hô này, khi nào quan hệ thay đổi thì mình sẽ đổi theo.
Có vẻ cô nàng không theo kịp diễn biến của câu chuyện, cô tỏ vẻ bối rối khi đáp lại. Và hi vọng chỉ là tưởng tượng bi quan của bản thân tôi thôi khi cô ấy có vẻ như đang cố giữ khoảng cách khi nói chuyện, ngày càng xa.
“Em tỉnh đúng lúc đấy. Buổi lễ sắp kết thúc rồi, tốt hơn hết hai đứa nên nhanh về lớp đi.”
Cô y tá về đúng lúc cần và bảo chúng tôi quay về lớp.
“Em hiểu. Vậy đi nào, đứng được chứ?”
“Vâng...vâng...mình ổn.”
Nói vậy, cô rời khỏi giường và đi cạnh tôi.
__________________________
“Nhân tiện thì, cậu ở lớp nào vậy?”
“À...ừm...mình lớp 2.”
“Mình cũng vậy đấy. Từ này mong cậu giúp đỡ.”
“Vâng...Rất vui được gặp bạn.”
Tôi đi cạnh Kamaishi đến lớp, nhưng có vẻ cô ấy không quen với con trai, có cảm giác rằng cô dựng lên một bức tường ngăn cách cả về thể xác lẫn tinh thần giữa chúng tôi.
“Này…”
“G...gì vậy?”
Phản ứng thái quá của cô ấy khiến tâm hồn mong manh của tôi bất ngờ bị tổn thương.
“Cậu thấy đấy, nếu cậu thấy khó chịu, mình có thể đi trước.”
“Ơ! Không...không...ổn mà. Bạn không cần để tâm đến việc đó đâu. Và mình sẽ còn cảm thấy tệ hơn nếu bạn làm như vậy…...”
Thốt lên với một tông giọng nhỏ dần đến khi lí nhí chả nghe được gì. Chuyện gì với thái độ đó vậy, cô ấy tốt đến không ngờ.
“Mình đoán thế này sẽ tốt hơn nhỉ.”
Rồi chúng tôi đi bộ trong im lặng.
Kamaishi thỉnh thoảng liếc qua tôi, nhưng không có vẻ như cô muốn trò chuyện. Điều này khá là khó xử.
“Ư...Ưm...”
Kamaishi đột ngột dừng lại và nói gì đó.
“Mình xin lỗi về việc trước đó. Cơ thể mình khá yếu nên mình hay ngất như bạn thấy lúc trước.”
Tôi không chắc đó là những gì cô ấy muốn nói, Kamaishi còn không thể nhìn vào mắt tôi lâu hơn và cứ thế cắm mắt xuống đất. Tôi tự hỏi liệu đó có phải lí do cổ cứ liếc tôi lúc trước. Nghiêm túc mà nói, cô ấy là một cô gái tốt, phải không?
“Đừng để tâm về nó. Như mình nói lúc trước, mình tìm thấy cậu chỉ hoàn toàn do ngẫu nhiên thôi. Cậu không cần khách sáo như vậy đâu, Kamaishi-san.”
“Nhưng...nhưng mà...chờ đã, bạn biết tên mình ư?”
Thôi chết, cái miệng hại cái thân rồi.
Kamaishi tỏ ra kì lạ sau khi nghe tôi nói tên cô ấy.
“À thì mình nghe từ cô y tá”
“Ra là vậy.”
Có vẻ cô ấy chấp nhận lời bào chữa trắng trợn của tôi. Suýt chút nữa thì, lần sau mình nên cảnh giác hơn.
“Ừm...bạn...bạn cũng vậy, mình có thể biết tên bạn không?”
Lần này cô nàng hỏi tôi với biểu cảm đầy xấu hổ. Gì đây? Đáng yêu quá!
“Mình là Kamiya Yato. Rất vui được gặp bạn, Kamaishi-san.”
“Vâng. Rất vui được gặp bạn! Kamiya-kun.”
Như vậy, một lần nữa, chúng tôi quay về lớp học.
Vào lúc đó, tôi cảm thấy rằng, bức tường giữa chúng tôi đã mỏng đi một chút.