“Chuẩn bị đi!”
Lina lơ lửng trên không, vung thanh kiếm rồi đột ngột lao về phía tôi.
Đường kiếm nhắm thẳng vào tay phải của tôi, nhưng tôi đã né được vào phút cuối.
Rõ ràng mạnh hơn hôm qua. Tốc độ của cô ấy bây giờ khác hẳn.
“Chỉ đến thế này thôi sao?”
Với khả năng của tôi hiện tại, né những đòn này quá dễ.
Tránh lưỡi kiếm khi nó đến gần, tôi chọn thời điểm và tung nắm đấm nhắm vào bụng cô.
“Chó chê mèo lắm lông!”
Lina cười đáp một cách bình tĩnh.
Ngay khoảnh khắc ấy, nắm đấu của tôi đấm vào không khí.
Lina biến mất, tôi bỗng nhiên cảm thấy sự hiện diện của cô ấy ở phía sau.
“Chết đi!”
Ngay khi cô ấy vung thanh kiếm xuống tôi, tôi nhẹ nhàng dịch chuyển ra phía sau Lina, tung một cước nhắm vào đầu cô.
Chân tôi bị thanh kiếm chặn lại, tạo nên một âm thanh ngớ ngẩn.
Đòn tấn công không dừng lại tại đó và sương mù bạc bắt đầu tỏa từ người cô ra khi vẫn giữ tư thế cũ.
[Void-magic Master] .
Không được chạm vào nó.
Ngay lập tức tôi dịch chuyển sang chỗ khác.
Ngay khi khoảng cách giữa hai bên tăng lên, sương mù biến mất và chúng tôi mắt đối mắt.
"Cô mạnh hơn ngày hôm qua nhỉ?"
"Hiển nhiên! [Biến đổi thiên thần] khiến ta không còn chịu hạn chế của thân xác phàm tục, đây chính là bản thể thực của ta."
Dứt lời, thanh kiếm của Lina bắt đầu phát sáng.
"Thanh kiếm yêu dấu của ta, [Melalel], đây là thời điểm để ngươi thể hiện sức mạnh thực sự của mình."
Lina vào thế.
"Chuẩn bị đi! Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu."
"Hiểu!"
Tôi trả lời như thường lệ, thanh kiếm của Lina còn sáng hơn nữa. Có cảm giác như có cái gì đó sắc nhọn thoát ra từ thanh kiếm đó.
"Shirozankou!!"
***Sĩ: thoe gg-sama thì skill trên là ánh sáng trắng rực rỡ.
Thanh kiếm lóe sáng, và luồng sáng trắng rực rõ bay thẳng đến chỗ tôi. Thiệt kìa bây!
Tôi nhảy lên để né, nhưng ngay lập tức cái khác được thêm vào, như thể cô ta muốn biến đêm thành ngày.
"Vẫn còn nữa!! "
Tôi nhẹ nhàng né từng cái một.
"Lần này thì đến lượt cô."
Tôi dịch chuyển né tránh và phóng một hỏa giáo thẳng đến chỗ cô nàng, thắp sáng một phần màn đêm.
"Vô ích thôi!!"
Lina chém cây giáo của tôi bằng cây giáo hư vô.
Màu trắng và màu đỏ hòa quyện, cây giáo lửa của tôi biến mất.
Lina cười khúc khích sau khi vô hiệu hóa ma thuật của tôi, nhưng, mọi thứ vẫn như kế hoạch.
"Nhìn đi đâu vậy?"
Sau khi cây giáo lửa của tôi biến mất, tôi dịch chuyển gần Lina và nắm tay lại. Một cơn cuồng phong nho nhỏ đầy bạo lực và dữ dằn bọc lấy tay tôi.
Vào khoảnh khắc ấy, một Lina đang tự mãn hoàn toàn không hề phòng ngự.
"Không- !!"
Hurricane fist!-[Phong quyền!]
Với tốc độ không tưởng, nắm đấm của tôi, bao bọc bởi gió, thụi vào bụng của Lina.
"Guu…-Ghhaaa !.."
Phát ra âm thanh đau đớn, Lina cong người lại và bị thổi bay.
Sau khi một đống cây trong khu rừng cần đó bị cằn nát, cô ấy ngừng lại.
"Guu…-Ghhaaa !.."
Có lẽ bởi vài cái xương sườn gãy rồi, Lina đang thở một cách khó nhọc và rơi xuống khỏi cái cây.
Ngã xuống đất, cô ôm bụng và bắt đầu rên rỉ do cơn đau.
Xong rồi.
Đó là những gì tôi nghĩ khi nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Vẫn…còn…nữa..."
Chống vào cái cây, với đôi chân run rẩy, Lina từ từ đứng dậy.
Mặc dù chi chít vết thương, cô gắng gượng đứng bằng đôi chân của mình. Cô ta vẫn còn sức để tiếp tục là chuyện phi thực tế.
Thôi nào, cô vẫn còn muốn đánh ư ?
Không thể đâu.
"Dừng lại đi. Cô đã thua rồi."
"Câm mồm! Ta vẫn còn đánh được."
Sau khi nghe những lời của tôi, Lina vẫn muốn tiếp tục. Tôi thắc mắc tại sao cô ấy cứ khăn khăn muốn đánh mặc dù đã biết không thể thắng.
"Nói tôi nghe xem, tại sao cô cứ ám ảnh về việc đánh nhau với tôi như vậy? Liệu có phải cô đi xa thế này vì mệnh lệnh?"
Lina vẫn đang tuyệt vọng cố đánh tôi.
Cô nhìn tôi trong khi do dự.
"Lý do?...Những thiên thần như ta tồn tại vì một lý do duy nhất là để phục vụ đấng bề trên. Nếu Metron-sama muốn điều gì, đó là nghĩa vụ của ta để hoàn thành điều đó kể cả có phải chết."
Tôi bất ngờ một chút khi nghe câu trả lời.
Cô nàng này thực sự sẽ mạo hiểm cả mạng sống...
"Và cô thấy việc đó ổn? Mạo hiểm mạng sống của mình vì ai đo? Kể cả khi kẻ đó không quan tâm đến chuyện gì xảy ra với cô?”
“Ha?! Ngươi định nói rằng Metron-sama sẽ nghĩ như vậy ư?”
Lina còn giận dữ hơn nữa và tiến đến tôi, khập khiễng bước đi.
Khuôn mặt của cô ấy tràn đầy phẫn nộ.
Khoảng cách giữa chúng tôi ngắn lại.
“Ta sẽ không để ngươi sống thêm phút giây nào nữa! Đòn đánh tiếp theo của ta sẽ kết thúc trận đánh này!”
Hét lên về việc giết chết tôi, đôi cánh của Lina đột nhiên mở rộng. Và lông vũ, rất nhiều lông vũ rơi từ trên trời xuống, phủ cả một vùng xung quanh.
“[Đôi cánh phán quyết]. Bất cứ thứ gì ta coi là kẻ thù chạm vào, chúng sẽ không còn tồn tại.”
Nguy hiểm đến vậy sao? Nghiêm túc chứ? Tôi sẽ biến mất nếu chạm vào nó?
Nó có điểm tương đồng với ma thuật hư vô. Giống như phiên bản tối thượng của kỹ năng đó vậy.
Cảnh giác, tôi xóa bỏ chúng, nhưng Lina vẫn cười khi quan sát tôi.
“Fufufu. Cứ thử đi. Ta nghi ngờ rằng ma thuật của ngươi có thể kéo dài lâu như vậy.”
Vẫn im lặng, tôi nhìn Lina đang nhạo báng mình. Giống như cô ấy nói, mỗi lần xóa thứ gì đó, tôi sẽ bị rút một phần nhỏ sức lực.
Để xóa toàn bộ đám lông này, sẽ tốn sức lắm đấy.
Để xem, vậy tôi nên làm gì đây…
Trong khi tôi vẫn đang cân nhắc cách giải quyết cho tình huống này, Lina, cùng với đôi tay run rẩn, hét lên đầy phẫn nộ.
“Metron-sama là…Ngài ấy là vị thần cao quý nhất trên thiên đường… Kẻ như ngươi không được phép mạo phạm! Ngươi sẽ phải chuộc lỗi vì những lời nói bất kính với Metron-sama bằng mạng sống.”
Tôi chỉ biết thở dài.
“Nghe này, liệu cô có thể dừng nói về Metron-sama mọi lúc mọi nơi, và có ý chí của riêng mình không?”
“Câm mồm! Chỉ là một con người thì đừng quá tự cao!”
Cô ta không nghe, Lina ngày càng phẫn nộ hơn nữa. Không tốt rồi. Vậy là không thuyết phục được.
Cô ta nhìn thôi và đột ngột bật cười.
“Định mệnh của ngươi là phải biến mất. Cố gắng thuyết phục ta vào lúc này cũng không thay đổi định mệnh đó. Nếu ngươi không muốn chết thì hãy cho ta thấy ngươi hối hận về việc bất kính với Metron-sama.”
Tôi vẫn giữ im lặng một lát, trong khi Lina vẫn chắc về chiến thắng của mình. Tất cả những gì tôi nghe được là “Metron-sama”
Khi cô ấy đã im lặng một lúc, tôi hỏi.
“Vậy, đối với cô, ai là Metron-sama?”
---------
Bonus
Cách học.
“Lina-san có vẻ tuyệt vời nhỉ. Chỉ mới chuyển đến một ngày và mọi người trong lớp đều dựa vào cô ấy.”
“Đúng rồi đó. Tớ luôn đứng top lớp, nhưng chẳng ai đến hỏi tớ cả.”
“Không phải bởi vì cậu luôn ngủ cả ngày hay sao, Kamiya-kun?”
“Có những lúc tớ thức mà.”
“Phải nhỉ. Ah, Kamiya-kun, tớ trả lời câu này như thế nào?”
“23.”
“Tớ không nghĩ rằng cậu nên trả lời như thế.”