Cô gái đang bối rối.
Có thể nói lần này cô rất lo lắng.
“Tệ rồi, tệ rồi, desu.”
Quan sát khuôn mặt của Kamiya Yato vẫn không hề hấn gì cho đến bây giờ, cô đang bị thúc đẩy bởi sự bất an của bản thân.
Tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy?
Cô mong muốn được chuyển mắt khỏi tình huống liên quan đến bản thân cô, tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng của hoàn cảnh không cho phép cô làm điều đó.
Hiện tại, Yato và đồng minh của cậu ta đang đứng trước tòa nhà giấu vòng tròn dịch chuyển mà master của cô đã giao lại cho cô.
Cô đã thử vô số loại bẫy và vật cản đường trên đường đi của họ, nhưng không có cái nào mang lại thành công.
Tất cả quái vật cô gửi đi đều đã bị chế ngực hoặc tránh.
Và lý do chính đằng sau sự thất bại của cô không ai khác ngoài Kamiya Yato.
“Việc này quá tệ rồi, deus.”
Nếu cô gửi một con quái vật, nó sẽ bị nghiền nát trong nháy mắt, và nếu cô đặt bẫy họ tránh nó một cách dễ dàng.
Không phải bởi vì những con quái vật cô nhận được từ chủ nhân cô không đủ năng lực. Mà ngược lại, chúng nó không phải loại quái vật có thể bị đánh bại dễ dàng như vậy, hơn nữa, tên đó có thể đánh bại tất cả bọn chúng.
Cô gái bắt đầu nghi ngờ rằng cậu ta có phải người hãy không.
“Mình nên làm gì, desu.”
Với tốc độ này, họ sẽ sớm bước vào tòa nhà và tới căn phòng nơi vòng tròn ma thuật được lắp đặt.
Bị thúc đẩy bởi sự bối rối và thiếu kiên nhẫn khi khuôn mặt của cô ấy trở nên nhợt nhạt, cô gái đưa ra quyết định.
“Mình không còn sự lựa chọn nào khác, desu.”
Cách duy nhất để đối phó mà cô còn là tự thân làm gì đó.
Cô gái quyết định.
Cô không thể cho phép họ ưng làm gì thì làm.
Mệnh lệnh của master nhất định phải được hoàn thành.
Kể cả nếu hóa ra cô không thể thắng, cô vẫn còn một con át chủ ài cô có thể sử dụng như nổ lực cuối cùng.
Để lại ngọn lửa quyết tâm cháy bỏng trong tim, cô gái đợi Yato và đồng minh của cậu.
-----------------
(Chuyển cảnh)
“Cuối cùng... cuối cùng chúng ta đã tới nơi!”
Đó là một chuyến đi dài, đầy rẫy cạm bẫy và những con quái lạ.
Nhưng chúng tôi có thể vượt qua tất cả bọn chúng và đến địa điểm của chúng tôi nơi có vòng tròn ma thuật được tạo bởi tên nhóc khó chịu đó, Metron.
“Vậy cuối cùng chúng ta cũng tìm được.”
“Nó cũng lâu đấy chứ.”
“Yeah, đó không phải là một công việc dễ dàng.”
“Em đã rất vui~”
Saya và những cô gái cũng vui mừng khi thấy tòa nhà trước mặt họ và có biểu cảm hài lòng trên mặt.
Rouga vẫn tự phấn khích nãy giờ, nên tôi chỉ lờ ẻm. Tôi muốn tận hưởng cảm giác thỏa mãn một lúc nữa.
Chúng tôi bị ép phải trải qua vô số cạm bẫy trên đường đến đích.
Kể cả những con quái vật không ngừng hiện ra từ hư không với nhiều hình loại và hình thù khác nhau.
Chúng tôi chạm trán với một nhóm khỉ điên và tránh những đòn tấn công bất ngờ từ những sinh vật biến hình thành một cái cây.
Dù sao, chúng tôi đã chạy qua rất nhiều lại quái vật.
Nhưng, mọi thứ vẫn ổn với chỉ như vậy tôi sẽ không thể phàn nàn. Sau cùng, tôi có thể đánh bại chúng trong nháy mắt.
Vấn đề thực sự không phải những con quái, mà là bẫy.
Với bẫy laser và loại dịch chuyển như khởi đầu, chúng tôi đã có khoảng thời gian khó khăn với vô số loại bẫy cổ xưa, như hố hay bẫy lưới.
Không những tôi không thể phát hiện chúng, nhưng giải quyết lại là một vấn đề lớn khác.
Chà, cuối cùng chúng tôi có thể tránh tất cả.
Với mức này, chúng tôi cuối cùng cũng chạm đến mục tiêu một lúc. Mặc dù, một mối nghi ngờ khác xuất hiện khi chúng tôi đứng trước tòa nhà.
“Tại sao nó nhìn như một tàn tích vậy?”
Vì lý do bí ẩn nào đó, tòa nhà được cho là vòng tròn dịch chuyển trống giống như một tàn tích.
Nó được làm từ những tản đá được bao phủ hoàn toàn bởi rêu và cây thường xuân mọc ra từ trên đỉnh. Không khác gì một tàn tích chính hãng.
“Có lẽ bởi vì Metron-sama thấy nó sẽ ấn tượng hơn nếu như vậy. Ngài có lẽ nghĩ rằng một tàn tích sẽ phù hợp với không khí của khu rừng.”
Lina chỉ ra trong khi nhìn vào tàn tích.
Không hổ danh là thiên thần từng thờ phụng thần của mình. Hầu như cô biết tất cả mọi thứ về hắn.
Nghe lời giải thích của Lina, tôi đồng ý với sự lựa chọn của Metron.
Tàn tích trông cổ xưa mặc dù nó có số lượng lớn các biện pháp an ninh được áp dụng.
Không có một cái cây nào mọc xung quanh nó.
Một khoảng trống lớn bao bọc xung quanh tàn tích và tách biệt nó khỏi khu rừng.
Khi tôi chú ý được sự thật như vậy, những thứ còn lại trở nên hiển nhiên.
Khi tôi đến hòn đảo này, điều đầu tiên tôi làm là quan sát nó từ trên trời. Lúc đó, tôi không thể chú ý được dấu vết nhỏ nhất của tàn tích.
Tóm lại, nó được tạo ra theo cách không thể phân biệt được.
Nó được xây dựng hợp với không khí khu rừng một cách hoàn hảo mà không thu hút sự chú ý.
Tôi có thể cảm thấy rằng tên Metron đó đã có khoảng thời gian vui vẻ làm việc ở nơi này.
“Vào thôi.” Không có lý do nào để chúng tôi đứng ên.
Nói những người con lại di chuyển, chúng tôi bước vào tàn tích.
Bên trong nó bất ngờ thay sáng sủa và rộng rãi.
Trần nhà bằng đá cao hơn đầu chúng tôi và bên trong trải dài như một mê cung.
Nơi này vẫn sáng dù không có điện. Khi tôi ngẩng đầu lên để tìm kiếm nguồn sáng, tôi nhận ra là trần nhà đang phát quang.
Tôi không biết làm sao mà trần nhà phát sáng, nhưng tôi có thể nói ràng nó không được làm từ nguyên liệu của thế giới này. Có cảm giác như tôi đang ở bên trong một dungeon.
“Cậu có cảm nhận được không, Kamiya Yato.”
Có vẻ như, Lina cảm thấy thứ gì đó lạ sau khi bước vào bên trong dungeon và phát giác biểu cảm lo lắng.
“yeah, có thứ gì đó kì lạ.”
Tôi gật đầu xác nhận nghi ngờ của cô ấy.
Tôi cũng cảm thấy thứ gì đó khi bước vào trong dungeon, mặc dù không có gì khác thường xảy ra với tôi.
Khi tôi đang kiểm tra bản thân để xem có gì bất thường hay không, tôi nhớ ra một thứ quan trọng.
“Tớ không thể dùng ma thuật.”
“Cái gì!?”
Lina bị bất ngờ bởi tuyên bố đột ngột của tôi và cố sử dụng ma thuật. Không có gì xảy ra.
“Cậu đúng, tớ cũng không thể sử dụng được.”
“Có vẻ như chúng ta không được phép dùng ma thuật khi ở bên trong.”
Đầu tiên là quái vật và bẫy và giờ là cấm dùng ma thuật.
Thật sự, tên nhóc đó đã vui vẻ khi làm hòn đảo này.
Nghĩ về những thứ không cần thiết, cảm giác bất an bắt đầu xuất hiện.
Nếu có một cái bẫy được cài đặt ở đây, chúng tôi sẽ xong đời.
Mình nên làm gì...
Lúc đầu tôi hơn lưỡng lự, nhưng lắc đầu và vứt đi mọi lo toan. Không đời nào tôi sẽ quay lại sau khi đến được nước này.
Tôi quyết tâm và bước dài đến. Lúc đó---
“Dừng lại đó, desu.”
Tôi nghe một giọng nói.
Nhưng lúc này, không chỉ là giọng nói.
Một bé gái nhỏ nhắn xuất hiện trước mắt tôi cùng lúc.
Hiển nhiên, tôi dừng động tác và nhìn bé gái.
Tóc hai bím màu tím và bộ váy gothic loli. Đôi mắt vô hồn và không phản chiếu lại cảm giác của sự sống.
Tôi bị thuyết phục ngay lúc thấy cô bé, người trông có vẻ tầm 10 tuổi.
“Có phải em đã gửi những con quái vật đến bọn anh không? ”
“Đúng vậy, desu. Tôi là Meru, một AI được tạo ra bởi aster và chịu trách nhiệm trong việc quản lý hòn đảo này, desu.”
Như tôi đoán.
Tôi không bị bất ngờ khi nghe câu trả lời của ẻm.
Chà, nói thật, tôi không ngờ Metron tạo ra thứ gì đó như AI. Điều đó quá mức để có thể nói là vụi.
“Dễ thương.”
“Em ấy thật sự là một cô bé nhỏ nhắn.”
“Em ấy chỉ là một đứa nhóc.”
“Tuyệt vời !”
Saya và những người còn lại bắt đầu nói ra ấn tượng của họ về Meru, mặc dù không ai trong số họ là quan trọng trong tình hình chúng tôi hiện đang phải đối mặt.
“Và điều gì mà một AI như em cần đến bọn anh? Hãy nói với tôi điều này trước, nhưng đừng yêu cầu chúng tôi rời đi, bởi vì bọn này sẽ không đi đâu cả.”
Tôi cảnh báo em ấy, Meru cứ nhìn tôi một cách im lặng.
“Tôi cầu xin mọi người. Làm ơn hãy quay lại, desu.”
Và ẻm cuối đầu xuống.
“Ha?”
Tôi vô thức hét lên ngớ ngẩn từ tình huống bất ngờ này.
Eh? Có phải em ấy vừa yêu cầu mình đi một cách lịch sự không?
“Eh, um, em thấy đấy, anh...”
“Vậy là không ư? Desu?”
Khi tôi vẫn đang bối rối bởi sự thay đổi đột ngột của sự kiện, Meru tiến lại gần tôi và nhìn bằng ánh mắt mèo con, ngẩn lên, dường như sắp rơi nước mắt bất cứ lúc nào. Em ấy nhẹ nhàng hỏi tôi lại một lần nữa.
« Làm ơn, desu. »
Cái cách mà em ấy hỏi tôi không thể nào phản kháng lại được với loại nhường thích những cô bé. Tôi có thể nói được điều đó dù tôi không phải là lolicon. Ẻm quá cute.
Tôi định từ bỏ vì ánh nhìn dễ thương và đôi mắt mèo con, nhưng tôi cố gắng chịu đựng sự dễ thương ở mức nào đó.
« Anh không th-. »
« Làm ơn, desu. Hãy rời khỏi nơi này, desu. »
Đôi mắt em ấy ngày càng ướt hơn.
Ẻm trông như chuẩn bị khóc.
Đợi đã, không. Nó sẽ trở nên khó hơn với tôi để từ chối nếu em làm bộ mặt như vậy.
Tôi không thể đáp lại ngay lập tức với Meru người cứ nhìn vào tôi bằng đôi mắt ướt đẫm.
« Yato-kun.... »
« Kamiya Yato. ..»
« Uwaaaa.... »
Khi tôi đang bị Meru gây sức ép trước mắt, tôi có thể cảm nhận được cách Saya và các cô gái khác đang nhìn tôi một cách kì lạ.
« Anh có chuyện cần phải giải quyêt sở nơi này, nên anh không thể quay lại bây giờ. »
« Làm ơn, đừng nói vậy, desu. Tôi đã dùng hết mọi bẫy để đối đầu với mọi người, nên làm ơn hãy quay lại, desu. »
Mặc dù ép bản thân cố gắng từ chối, Meru không bỏ cuộc và cứ khăng khăng. Hơn nữa, tôi cảm hấy tôi nghe ẻm nói thứ gì đó ẻm không được phép tiết lộ.
Dù sao, ẻm đang lại mọi chuyện trở nên khó khăn hơn với tôi để từ chối.
Tôi đang hoàn toàn bối rối bởi vì một bé gái đang nhìn thấu tôi.
Eh? Tôi đã làm gì? Tôi đã làm cái gì để khiến ẻm cầu xin tôi như vậy?
Khi tôi vẫn đang bị nước đi của Meru hấp thụ, Lina bước đến.
« Cậu đang làm gì vậy, Kamiya Yato? Tớ không thể tin được cậu đang bị bối rối bởi yêu cầu của một bé gái. Cậu có thể.. »
Điều đầu tiên cô ấy làm là la mắng tôi vì thứ gì đó không thể chấp nhận được, mặc dù cô dừng lời nói một cách đột ngột sau khi bị dính chưởng bởi sự dễ thương của Meru.
Cậu cũng như vậy thôi!!
« L-Lina-chan!? »
« Cậu đang bị quyến rũ quá mức. »
Lần này, đến lượt Saya và Karen để cứu tình thế.
« Vậy là không ư, desu? »
« Uu... »
« Dễ thương... »
Và đúng như tôi đoán, cả hai người họ đều bị mê hoặc bởi sự dễ thương của Meru.
Cả hai người thua nhanh quá đấy.
Tôi chưa bao giờ biết rằng một bé gái có thể mạnh mẽ như vậy.
Tệ rồi, cứ đà này, tất cả chúng tôi sẽ bị tiêu diệt.
« Anh có việc cần phải làm ở dây, nên anh không thể quay lại. Bất khả thi! Nên em có thể làm ơn để tụi anh qua? »
Tôi chắc chắn từ chôi yêu cầu của Meru.
Những lời điên cuồng của tôi có vẻ như đả đến em ấy từ khi ẻm thay đổi biểu hiện đẫm lệ thành một thứ gì đó chán nản và bỏ đi.
« H,Hiểu rồi... »
Với những bước đi loạng choạng, Meru bỏ đi.
Không cần phải diễn tả cảm giác tội lỗi áp đảo mà tôi có lúc đó.
« Tôi hiểu rồi. Vậy, tôi sẽ, đợi mọi người, ở tầng thấp nhất, desu. »
Để lại những lời ấy, Meru biến mất khỏi tầm nhìn.
Vấn đề của ẻm là gì vậy. Đột nhiên đến và biến mất như vậy.
« Em ấy dễ thương quá. »
« Yeah. »
« Ẻm hơi ăn gian nữa. »
« Sao vậy ~? »
Saya và các cô gái bị ấn tượng bởi cách sử dụng khôn ngoan vẻ dễ thương của Meru.
Rouga không nắm bắt được chuyện gì vừa mới xảy ra và cứ nghiêng đầu.
Em như vậy là ổn rồi, Rouga. Em không cần phải biết chuyện gì vừa mới xảy ra.
Nhưng kết luận quan trọng tôi đưa ra sau khi sống sót sau cuộc tấn công bất ngờ này là như sau:
Nhưng bé gái khôn gneen bị coi thường.
---------------
Bonus
Lolicon ?
“Yato-kun? Cậu thích trẻ con chứ?”
“Eh? Chà, ehh, nếu tớ phải lựa chọn giữa thích và ghét, tớ sẽ nói thích.”
“Vậy ư.”
“Điều đó có nghĩa là cậu là lolicon à?”
« Không, nó không có như vậy!»