Quay lại những buổi sáng thường ngày nơi tôi đến trường trong khi thiếu ngủ.
Ngồi một mình trên ghế của cô ấy trong lớp học buổi sáng, Saya mơ màng nhìn qua cửa sổ.
“Có chuyện gì xảy ra với cậu à, Saya? Cậu đã nhìn cửa sổ được một lúc rồi đấy.”
“Không hẳn. Chỉ là tớ cảm thấy lạ khi chúng ta có thể trải qua những ngày bình thường như thế này mặc dù điều đã xảy ra vào hôm qua.”
Nói vậy , Saya nhìn xung quanh lớp học.
Nơi đó có cảnh tượng sống động thường thấy. Bạn bè trò chuyện những chủ đề khác nhau, học sinh đang vội vã làm bài tập về nhà mà họ cần phải nộp lại vào hôm nay và những người đang đợi tiết học bắt đầu đang đọc sách.
Mặc dù tất cả những điều đã xảy ra hôm qua, chúng tôi có thể đến trường như mọi ngày.
Saya cảm thấy điều đó kì lạ.
“Chà, tớ nghĩ rằng tớ hiểu điều cậu đang cố nói. Mặc dù tớ đã quen với việc này rồi.”
Ý tôi, tôi đã dành nửa năm giải quyết những kẻ rắc rối, tất nhiên tôi sẽ quen với nó.
Khủng bố, quái vậy được triệu hồi ngẫu nhiên, thiên thần và những con rồng. Càng nhớ lại quá khứ, tôi mất khả năng đếm số lần tôi đã trả qua những tình huống như vậy.
Nhắm mắt lại, nhớ lại những sự kiện đã xảy ra cho đến giờ.
“V-Vậy ư. Điều đó chắc hẳn là khó khăn lắm….”
“Đúng, nó rất khó khăn.”
Cho cô ấy một câu trả lời ngẫu nhiên theo câu hỏi của cô, tôi dừng việc hồi tưởng. (trans : help!!! “Giving her a random follow in response.”)
Sau khi Lina trở về hôm qua, chúng tôi đã hơi bận bịu. Kể từ khi tôi cạn kệt ma năng tôi không thể về nhà. (trans: thay vì dịch “magic” là “ma thuật”, trong hoàn cảnh này mình nghĩ “ma năng” sẽ phù hợp hơn.)
Khi tôi hỏi Lina về việc chia sẽ một ít cho tôi (ý là ma năng), cô ấy từ chối vì lý do nào đó.
“T-Tôi không thể làm như vậy trước mặt người khác!”
Dựa vào điều mà cô ấy nói, ma thuật luân chuyển là một loại phức tạp và không thể thực hiện được trừ khi cả hai phải có sự liên kết chặt chẽ với nhau.
Đó là lý do tại sao cô ấy lại từ chối, sợ rằng cô ấy không thể chịu được sự xấu hổ khi ôm tôi ở công cộng.
Nhìn cô ấy từ chối bằng toàn bộ sức lực của mình, tôi quyết định dừng lại.
“Lina-chan cũng có mặt dễ thương của cô ấy nhỉ.”
“Tớ không phiền nếu tớ là người trong trường hợp ấy.” (Trans: ý là nếu Saya là Lina, nó đồng ý cái rụp.)
Nhớ lại thái độ xấu hổ của cô ấy hôm qua, Saya mỉm cười.
Tôi không nghĩ tôi sẽ từ chối nếu tôi ở trong hoàn cảnh cô ấy. Sau cùng, lúc đó là hoàn cảnh nguy cấp.
Chà, mặc dù từ chối như vậy, cuối cùng tôi lại khiến cô ấy chấp nhận việc chia sẽ một chút ma năng bằng cách nắm tay.
Mặc dù hiệu suất cực kì yếu và nó cần một khoảng thời gian dài không cần thiết để để bổ sung một khoảng vừa đủ.
“Nghĩ về việc đó. Akuya-kun có ổn không sau vụ việc đó?”
Đột nhiên, Saya hỏi một câu không ngờ tới.
“Cậu ta ổn thôi. Ý tớ là, cậu ta đã thay đổi.”
Khi tôi mang cái tên u ám đó cùng với Germa tới tòa nhà khác, tôi hoàn toàn quên gửi hắn đến nơi nào đó trước khi ngất.
Tôi chỉ nhớ sau khi hắn tỉnh dậy, do Saya, Lina và tôi đang quan sát, và nhìn chằm chằm cậu ta khi cậu ta tỉnh dậy.
“Sayaka…chan?”
Lời đầu tiên của cậu ta là Sayaka.
Thường thì, hắn nên nói thứ gì như “Tôi đang ở đâu?” hay “Tôi đang làm gì ở đây vậy?”.
Mặc dù phản ứng của Saya vẫn giống như vậy. Cô ấy trốn đằng sau tôi và Lina khi tôi bắt đầu nghĩ đến cách để uy hiếp hắn đến khi hắn hành động có đạo đức khiến chúng tôi bất ngờ.
“Tớ bị bất ngờ khi thấy điều đó.”
“Tớ hiểu mà.”
Gợi nhớ lại lúc đó, chúng tôi chỉ biết cười khổ.
“Tôi thành thật xin lỗi!!” (trans: chữ in nghiêng là của Akuya)
Hắn ta xin lỗi.
Không chỉ đơn thuần là một lời xin lỗi, nhưng hắn nói rằng trong khi quỳ xuống và chà đầu xuông đất.
Tất cả chúng tôi không tham gia vào việc khiến điều đó xảy ra, nên chúng tôi không biết phản ứng như thế nào. (trans: tóm lại là bối rối.)
Khi chúng tôi hỏi hắn ta tại sao lại xin lỗi, hắn trả lời tôi trong khi vẫn cúi đầu sát xuống đất.
“Tôi đã làm một việc cực kì tệ với Sayaka-chan. Khi nghĩ về điều đó bây giờ, tôi đã biết toàn bộ thời gian cô ấy ghét tôi bởi vì điều mà tôi đã làm, nhưng tôi hoàn toàn không hề cân nhắc đến việc xin lỗi. Đây là cách tốt nhất để cầu xin sự tha thứ mà tôi có thể nghĩ ra.”
Thật lòng, tôi nghi ngờ đôi tai mình khi nghe lời xin lỗi của cậu ta.
Bằng cách nào mà một người điên khùng và u ám như cậu ta nói điều gì đó như vậy.
Tôi không thể tin bản thân cậu ta lúc đầu, nhưng tôi yêu cầu cậu ta ít nhất nâng đầu lên và khi cậu ta làm vậy, tất cả chúng tôi còn bất ngờ hơn.
Cái biểu cảm u ám mà hắn ta từng tỏa ra từ khuôn mặt giờ đã hoàn toàn tan biến như thể hắn đã thay đổi thành một chàng trai trẻ trong sạch, nghiêm túc.
“””Cậu là ai vậy !!!!””” (trans : cả 3)
Tất cả chúng tôi hét lên cùng lúc.
Biểu cảm đen tối và ảm đạm đến loại vui vẻ và nghiêm túc. Làm thế nào mà một sự thay đổi chóng mặt này có thể xảy ra? Tôi không thể gọi hắn là gã u ám được nữa.
Hay có lẽ là một chàng trai vui vẻ?
Tôi cố cân nhắc về lý do cậu ta thay đổi và nghĩ đến một khả năng duy nhất.
Đó là kỹ năng [Shinning heart] tôi cố lùa Germa ra khỏi cơ thể cậu ta. Đó là một kỹ năng thanh tẩy tất cả những cảm xúc tiêu cực trong trái tim của một người.
Bởi vậy, kể cả trái tim của cái gã u ám đó cuối cùng lại bị thanh tẩy.
Sau khi chúng tôi cố suy ngẫm về cách chúng tôi thoát khỏi tình huống này, chúng tôi quyết định dịch chuyển cậu ta đến nơi nào đó bây giờ, nhưng…
“Tôi không mong đợi cậu sẽ tha thứ tôi với chỉ lời xin lỗi này. Đó là lý do tại sao, từ bây giờ, tôi sẽ không đến gần cậu như một cách để đền bù cho tội lỗi của tôi. Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ sống vì lợi ích của người khác. Đó là lý do tại sao tôi dự định sẽ tham gia cộng đồng tình nguyện địa phương và làm việc để tạo nên thế giới tốt đẹp hơn. Nên làm ơn, Sayaka-chan, hãy cố gắng hết sức cậu và tiếp tục sống…”
Tôi có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của cậu ta.
May mắn thay, tôi dịch chuyển cậu ta đến nơi nào đó ở giữa lời nói hăng hawsi của cậu ta, bởi nếu tôi không làm vậy, cậu ta có thể tiếp tục nói mãi thôi.
Tôi mừng vì cậu ta đã thay đổi suy nghĩ, nhưng khi nói đến mức độ như vậy nó trở nên rắc rối.
“Tớ thắc mắc cậu ấy đang làm gì bây giờ.”
“Ai mà biết. Có lẽ cậu ta đang làm tình nguyện ở đâu đó.”
Tôi đáp lại bằng một tông giọng khác.
Tôi không quan tâm việc hắn ta làm gì bây giờ. Nếu hắn thực sự thay đổi suy nghĩ, vậy Saya bây giờ an toàn khỏi hắn rồi.
Đó là điều duy nhất tốt đẹp xảy ra.
“Lina-chan hơi muộn nhỉ. Có lẽ chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy ư?”
Saya nói đồng thời chuyển hướng nhìn đến chỗ ngồi cạnh tôi.
Nghĩ về việc đó, cô ấy vẫn chưa đến.
“Tớ không biết. Có lẽ cô ấy đang nghĩ ngơi hôm nay. Oh! Điều đó có nghĩa là tớ cuối cùng có thể ngủ trong lớp-“
“Điều đó sẽ không không xảy ra đâu!”
Hài lòng vì sự thật Lina không đến lớp, tôi nghe một giọng nói quen thuộc từ phía sau.
Quay lại, tôi thấy Lina đang đứng cùng với một nụ cười trên mặt trong khi khoanh tay.
“C-Chào buổi sáng, Lina.”
“Buổi sáng. Vậy, cậu vừa mới nói cái gì đấy?”
“K-Không có gì.”
Mặc dù cô ấy đang cười, tôi biết rằng đằng sau nụ cười ấy là một cảm xúc khác ẩn dấu nên tôi quay lại chỗ ngồi mà không làm thêm những việc thừa thải.
Saya người thấy phản ứng của tôi cười trong im lặng.
Tôi không biết cô ấy ở phía sau tôi.
Liệu cô ấy chủ ý làm việc đó?
Khoảnh khắc quá tốt để khiến tôi nghi ngờ cô ấy.
“Hãy cố gắng hết sức mình hôm nay, Kamiya Yato.”
“….Yeah.”
Đối mặt với không khí áp lực của cô ấy, tôi dừng nghĩ thêm nữa.
Mặc dù cuối cùng tôi cũng dành những tiết học mà không ngủ.
Như thường ngày.
-------------
Giờ ăn trưa, khi cả ba chúng tôi đang ăn và tám nhảm với nhau, Saya đột ngột hỏi Lina.
“Ah, Yeah.”
“Ngôi nhà của thiên thần nhìn như thế nào vậy?”
“Ah, tớ cũng tò mò về việc đó.”
Tôi hùa theo câu hỏi của Saya.
Sẽ là nói dối nếu tôi nói tôi không hứng thú với nơi Lina từng sống.
Có lẽ nó là cái gì đó phi thường.
Lina thể hiện một nụ cười rắc tối sau khi bị hỏi.
“Tớ cảm thấy tệ nếu nâng cao hy vọng của 2 người, nhưng đó chỉ là một ngôi nhà bình thường.”
“Hê, vậy ư?”
“Cậu có muốn đến không?”
“Eh, ổn chứ?”
Saya có vẻ như rất vui bởi lời mời của Lina.
Nơi ở của Lina hử. Tôi cũng muốn đến.
“Tớ có thể đến chứ?”
“Tớ không phiền đâu.”
“Vậy nhé, hãy đi sau khi buổi học kết thúc.”
Nhận được sự đồng ý của cô ấy, chúng tôi quyết định đến nhà của Lina.
Đến thăm nhà của một thiên thần.
---------
Bonus
Cuộc thi Kamiya.
“Cậu có nghe về việc đó chưa?”
“Việc gì?”
“Kamiya cuối cùng cũng gọi Kamaishi bằng tên riêng!”
“Cái gì?! Liệu điều đó có nghĩa là họ bắt đầu…”
“Không, có vẻ như, chưa. Những cô gái hỏi cô ấy mới nãy và phản ứng của cô ấy vẫn tiêu cực.”
“Tớ hiểu rồi. Nhưng cuối cùng họ cũng có bước tiến.”
“Yeah, cô ấy có vẻ như cũng đang gọi cậu ấy bằng tên riêng, nên tớ đoán cô ấy đang dẫn đầu trong cuộc thi Kamiya.”
“Tớ hy vọng cô ấy sẽ thắng.”
“Tớ hiểu chứ.”