Đã được một thời gian kể từ lần cuối tôi tức giận.
Kamaishi bỗng nhiên động đậy.
“U, uuu,… Mình đang ở đâu?”
Chậm rãi mở mắt, quan cảnh của cả thành phố đập vào tầm nhìn của cô ấy.
“!!?”
Sự buồn ngủ của cô ấy lập tức biến mất khi cô ấy nhận ra vị trí của mình và ngẩn đầu lên.
Chú ý rằng cô ấy đã tỉnh dậy, Germa nói với cô ấy.
“Ohm, có vẻ như ngươi đã tỉnh dậy. Ngươi cảm thấy như thế nào?”
“Hiiii!”
Germa đưa mặt gần cô ấy là thì thầm vào tai cô.
Hét lên sau khi nghe giọng nói quen thuộc ấy, Kamaishi đưa mặt cô ra khỏi hắn.
Khoảnh khắc mà cô ấy tỉnh dậy, cô ấy thấy bản thân đang trôi nổi trong không khí trong khi được vác bởi Akuya. Kamaishi không thể theo kịp sự tiếp diễn của những sự kiện.
Thứ duy nhất cô ấy đã cảm nhận được là bản thân cô đang gặp nguy hiểm.
Cô ấy thường run rẩy kể cả khi chỉ đối mặt với Akuya, không nói đến việc đang bị vác đi bởi hắn trong khi đang trôi nổi.
Hơn cả run rẩy, Kamaishi hoàn toàn trở nên “hóa đá”.
“Saya-dono!! Cô ổn chứ?!”
Nghe tiếng hét của Lina, Kamaishi cuối cùng cũng chú ý sự hiện diện của chúng tôi, ngay lập tức chuyển tầm nhìn đến chúng tôi và hét lên trả lời.
“Lina-chan!! Kamiya-kun!!”
“Tên khốn! Tránh xa khỏi Saya-dono ngay!!”
Lina không thể kiểm soát cơn giận dữ của mình, trong khi phía bên kia, Germa cười có vẻ như đang giải trí bởi phản ứng của cô ấy.
“Liệu ngươi nghĩ ta sẽ tránh xa khỏi con bé này bởi vì ngươi bảo ta vậy ư? Dù sao, con người này đúng là chìa khóa cần thiết để ban điều ước cho cơ thể này.”
“Điều ước?”
Tôi phản ứng lại với lời cuối cùng của Germa.
“Đúng vậy. Cơ thể này ước con bé ngày trở thành của hắn ngoài ra còn xóa bỏ ngươi nữa. Đó là lý do tại sao ta đã phục hồi nó trước khi đến đây. Có vẻ như việc này xứng đáng đấy.”
Germa đang hài lòng sau khi chú ý rằng tôi và Lina trở nên ngoan ngoãn hơn khi hắn dùng Kamaishi như một tấm khiên.
Gã đó ước thứ gì đó như vậy ư?
Tôi nghĩ rằng hắn chỉ nhắm đến tôi, nhưng bạn không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra.
Nếu tôi dự đoán sự biến đổi của sự kiện này, tôi sẽ không để Kamaishi một mình lúc nãy.
Hối hận về hành động của mình, tôi nói với Germa bằng giọng bình tĩnh.
“Vậy? Ngươi định làm gì khi ngươi dùng Kamaishi-san như một tấm khiên của ngươi? Ta chắc rằng ngươi biết điều này, nhưng không bao giờ một kẻ xấu dùng một người như con tin trong kế hoạch của hắn thành công cả. Ta khuyên ngươi nên để cô ấy yên.”
Tôi bình tĩnh cảnh báo hắn nhưng bằng ánh mắt sắc bén. Không có điều gì tốt sẽ xảy ra nếu tôi đánh mất sự bình tĩnh của mình và trở nên cuồng nộ.
Tôi cố khiến hắn hạ thấp cảnh giác.
Đánh giá rằng điều tôi đang cố nghe có vẻ như không thể thay đổi, Germa tiếp tục giữ nụ cười dị hợm đó, chắc chắn về chiến thắng của hắn.
“Ta không phải một kẻ xấu. Ta là một vị thần. Không có gì sẽ xảy ra từ việc lừa dối nhau như vậy. Để xem, hãy để ta bắt đầu bằng việc…”
Hắn sau đó bắt đầu tỏa ra màn sương đen của hắn và bao bọc Kamaishi.
“C-Cái gì?!...Uu!”
Không thể phản kháng, Kamaishi dễ dàng bị bao bọc bên trong màn sương cùng lúc cô ấy rên rỉ.
“Người vào trong màn sương này, linh hồn và tâm trí của họ sẽ bị kiểm soát bởi sự giận giữ. Cách duy nhất để ngăn việc đó là đánh bại ta. Và..”
Dừng lời nói của mình lại, hắn nâng tay rãnh của hắn và giải phóng ma thuật đen.
Ma thuật đen cứ tiếp tục tuông ra từ bàn ta của hắn đến khi nó vươn đến bầu trời và trở lại vẻ nham hiểm của nó, điều kiện nhiều mây.
“Đây chỉ để bảo hiểm. Nhờ vào ma thuật này, cơ thể của ta sẽ dần dần phục hồi.”
Như điều hắn nói, tôi có thể thấy cơ thể của hắn đang dần lành lại những vết thương.
Những đám mây hình thù kì lạ lại xuất hiện trên bầu trời.
Nó sẽ trở nên vô nghĩa để xóa nó lần khác.
“U..uuu…”
“Saya-dono…!!”
Kamaishi tiếp tục rên rỉ trong lúc bị hấp thụ bởi màn sương đen.
Lina nhận ra rằng cô ấy không thể làm điều gì, nhìn điều đang xảy ra với biểu cảm lo lắng cực độ.
Cô ấy siết chặt nắm đấm của mình và lườm Germa bằng đôi mắt sắc bén.
Tuy nhiên, trong trường hợp của tôi, tôi vẫn im lặng quan sát Kamaishi bằng khuôn mặt nghiêm túc.
Tôi không trông lo lắng cực độ hay buồn.
Đó là bởi vì tôi không cảm thấy lo lắng về nó.
Hơn nữa, đó là điều ngược lại. Bên trong tôi đang tràn đầy phẫn nộ như thể tôi có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Tôi thật lòng muốn bước lên lúc đó và đánh bại hắn, nhưng vẫn chưa đến lúc.
Vẫn chưa đến lúc để tôi bước lên.
Tôi cần phải đợi cho đến giây cuối cùng trước khi đến cứu cô ấy.
Tôi bí mật hứa với bản thân phải đánh bại hắn một khi thời điểm ấy đến.
Với Germa không chú ý đến ý định của tôi, hắn ta có vẻ như hoàn toàn hài lòng và yêu cầu.
“Vậy. Ta đã hoàn thành sự chuẩn bị của ta, hãy bắt đầu một chương trình giải trí nho nhỏ. Ta muốn ngươi, thiên thần, giết tên đó. Nếu ngươi làm vậy, ta sẽ giải phóng nhóc con này khỏi sương mù của ta.”
“Huh!!?”
Lina bị bối rối bởi lời đề nghị của Germa.
Nó không giống như tôi không ngờ hắn nói thứ gì đó như vậy.
Mặc dù nghe điều hắn nói, tôi vẫn gườm hắn và bất động.
Germa không chú ý đến cái gườm của tôi, nghĩ rằng Kamaishi đang phục vụ hắn như một tấm khiên, và cười đểu tôi.
Phía bên kia, Lina cũng không di chuyển, khiến Germa phải thôi thúc cô.
“Thôi nào. Nếu ngươi không giết hắn nhanh, cơ thể của con bé này sẽ tiếp tục bị hấp thụ.”
Vui vẻ hối thúc Lina hành động, hắn vuốt má của Kamaishi.
Kamaishi không có sức mạnh để đối đầu với hắn, nhưng lúc đó, cô ấy bắt đầu khóc.
“Kh…..ông…..”
Mặc dù nhận thức của cô ấy đang mờ nhạt, cơ thể cô ấy có vẻ như nhớ cảm giác ấy và từ chối nó.
Thấy phản ứng của cô ấy, tôi cảm giác rằng thứ gì đó bên trong tôi đã vỡ nát.
Ah, không tốt rồi.
“Lina, làm ơn hãy chăm sóc Kamaishi.”
“Eh? Chờ đã, ý của cậu là gì?...”
Tôi dịch chuyển ngay đằng sau Germa sau khi nghe lời đáp của Lina và bắt vai của hắn.
“Đừng chạm cô ấy bằng bàn tay dơ bẩn của ngươi.”
“!!!?”
Ngay khi tôi bắt vai hắn, tôi dịch chuyển đến nơi khác và đầy Kamaishi khỏi hắn.
Từ khi tất cả sự việc diễn ra trong chớp mắt, Germa không thể phản ứng kịp lúc.
Tôi nắm chặt nắm đấm của mình bằng tất cả sức mạnh tôi có, bao bọc nó bằng sức mạnh của gió và đấm vào mặt hắn bằng tất cả sức mạnh.
“Shippuuken!”
“Guhoaaa!!”
Nhanh đến nỗi mắt không thể thấy, tôi thụi nắm đấm vào mặt của Germa.(edit: đời nở hoa)
Chắc chắn rằng hắn sẽ bay trong không khí, tôi quay lại để kiểm tra Kamaishi.
Cô ấy đang được Lina bế, tuy nhiên, màn sương không biến mất khỏi người cô ấy.
Tôi nhanh chóng dịch chuyển đến gần cả hai người.
“Kamita Yato, Saya-dono sẽ…”
“Tôi biết.--- Xóa bỏ.”
Sau khi nghe Lina bối rối, tôi xóa sương mù bao bọc Kamaishi.
Vài giây sau, cô ấy mở mắt và bình tĩnh lại sau khi rên rỉ một chút.
“Kamiya-kun, Lina-chan…”
Xác nhận rằng cô ấy vẫn ổn, Lina và tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
“Saya-dono, cô ổn chứ? Cô có bị thương ở đâu không?”
“K-Không, tớ ổn.”
Kamaishi trả lời Lina đang lo lắng bằng một nụ cười lớn sau đó quay lại để nhìn tôi bằng đôi mắt hối thúc tôi giải thích tình huống.
“Kamiya-kun, Lina-chan. Đây là tình huống gì vậy? Và, tớ đang thắc mắc về việc này một lúc rồi, nhưng tại sao cả hai người đều trôi nổi trong không khí vậy? Và Lina-chan, tại sao màu mắt và tóc của cậu đã thay đổi…?”
“Ah, điều đó..”
Khi cô ấy cuối cùng cũng lấy lại sự ngầu lòi của mình, Kamaishi chú ý sự biến hình hóa của Lina và bắt đầu hỏi, mặc dù tôi không thể trả lời cô ấy ngay lập tức từ khi tôi cảm thấy ý định giết chóc mạnh đang xuất phát từ phía sau.
Khi tôi quay người lại, tôi thấy Germa đang đứng ở đó với vẻ phẫn nộ.
“Ai ngờ rằng ngươi có thể thực hiện đòn tấn công mạnh như vậy chỉ trong thời gian ngắn như vậy chứ…Ngươi thật sự đẩy lùi ta với đòn đó… (trans : Get me with that nghĩa là gì?)(edit: chắc thứ j đó tương tự làm điều đó với ta... hoặc không)… ngươi không nghĩ đến rủi ro với mạng sống của con bé đó khi ngươi hành động ư?”
Giọng của hắn ta bình tĩnh, nhưng khuôn mặt của hắn thể hiện rõ ràng hắn hiển nhiên đang tức giận.
(Mình không tấn công cho đến phút chóc bởi vì rủi ro đó. Tất cả là bởi vì ông đã quá tự cao.)
Tôi đáp lại câu hỏi của Germa trong đầu.
Nhưng hắn vẫn có ý định đánh nhau nữa ư? Thật là một gã cố chấp.
Sự cố chấp của hắn khiến tôi cảm thấy khá là vui.
“Kamaishi-san, xin lỗi, nhưng tớ sẽ giải thích cho cậu một khi tớ xong việc. Lina, mang Kamaishi đến nơi nào đó an toàn nhé.”
Tôi dặn dò cả hai trong khi chuyển tầm nhìn của mình vào Germa.
Lina lén nhìn biểu hiện của tôi và im lặng hỏi tôi.
“Cậu…Có lẽ cậu đang giận ư?”
“…Một chút.”
Tôi đúng là có nói “một chút” nhưng nó hiển nhiên với cô ấy là nó không phải là vấn đền.
Đó là bởi vì tôi đang tỏa ra một loại ma thuật gần giống với cảm xúc phẫn nộ lúc đó.
Đó cũng là bởi vì Lina chưa bao giờ thấy tôi giận dữ.
Thật lòng, tôi mừng rằng Germa không chạy đi.
Tôi không thể bình tĩnh chỉ một chút bởi đấm hắn một phát.
“Vậy nhé, tôi sẽ đi.”
“Ah, đợi đã, Kamiya-kun.”
Kamaishi dừng tôi lại khi tôi chuẩn bị di chuyển đến Germa.
Tôi chậm rãi quay lại và thể hiện nụ cười tốt nhất có thể và nói.
“Hãy bình tĩnh. Tớ không có ý định giết hắn. Đó là vấn đề nội bộ mà tớ có việc.”
Để lại những lời đó, tôi đi đến Germa người vẫn đang chờ đợi tôi trong khi thể hiện sự khát máu.
“Ta chắc chắn sẽ giết ngươi…!!”
“Tệ quá, tôi không có hứng để chết. Bây giờ câm mồm và chấp nhận sự phẫn nộ của tôi.”
Chúng tôi lườm nhau bằng những ánh mắt khát máu.
Vậy thì, đây là vòng cuối.(edit: hành vẫn đang còn giảm giá nhỉ)
Bonus
Cho ăn
Trong lúc đó,
“Rouga-chan, em cũng thật là dễ thương hôm nay~”
“Đây, em có muốn ăn xúc xích không?”
“Tôi cũng có hamburger đây.”
“Wan!! (yeeey! Thức ăn!!”)~”
Rouga đang nhận được sự chú ý từ cả khu.
=====================