Không ai có thể phủ nhận rằng có những lúc đột nhiên một người trở nên quá khích về việc gì đó đặc biệt. Chẳng hạng như quyết định ăn cái gì đó đặc biệt, hay kiếm tiền đi xu lịch đâu đó xa xa. Đối với tôi mà nói, cái ngày định mịnh ấy cuối cùng cũng đến.
“Mình muốn bay.” tôi đột nhiên tuyên bố.
Khi tôi đọc cuốn sách, thứ bây giờ đang kê nơi đầu tôi, Karen, đang ngồi trên sàn đọc sách, gương mặt nó thay đổi. Nó nhìn vào tôi, bối rồi và dường như tự hỏi tôi đang nói gì.
“Cái gì vậy? Anh vẫn ổn đấy chứ?”
Con bé hỏi tôi như vậy. Nghĩ kĩ thì, tôi hoàn toàn quên rằng nó đang ở đây. Cả hai đang cùng đọc sách trong đọc sách trong phòng tôi. Vì vụ lộn xộn với lũ khủng bố, trường tôi đã đóng cửa, tất nhiên, là tạm thời. Và vì là thứ bảy, con bé có ngày nghỉ hôm nay.
Hôm nay, Karen chải tóc thẳng. Hợp với con bé đấy chứ. Còn lý do tại sao nó lại đọc sách trong phòng tôi, thực sự là, không phải quá hiển nhiên rằng tôi không biết sao. Con bé chỉ mở cửa, bước vào, và hỏi nó đọc sách ở đây được không.
Thật lòng mà nói, tôi muốn hỏi tại sao, nhưng tôi thừa biết con bé sẽ lơ câu hỏi, nên tôi chấp thuận. Chẳng có lts do gì để từ chối cả.
“Chỉ là độc thoại thôi.”
Nói như vậy, tôi đứng dậy khỏi giường, đặt cuốn sách lại chỗ cũ và đi đến hành lang.
“Anh ra ngoài à?”
“Ừ, thích thì ngồi đó đi cũng được.”
“...vậy à, cẩn thận đấy.”
Con bé nhìn xuống và nắm nhẹ lấy viền váy. Ừm, con bé đang thấy buồn à.
Chuyện gì vậy? Không lẽ, con bé thấy buồn vì không được ở cạnh tôi?
...Ngưng ảo tưởng lại nào tôi ơi. Karen không đời nào lại như thế.
“Vậy thì, anh đi nhé.”
Tôi nói vậy và rời phòng.
Được rồi, bay thôi nào.
ーーーーーーーーーーーーーー
Tôi hoàn tất việc chuẩn bị và sẵn sàng dùng dịch chuyển đến nơi thích hợp. Một lựa chọn khôn ngoan sẽ cho tôi khoản thời gian tự do bay lượn. Để ai đó nhìn thấy sẽ kéo tôi vào mớ rắc rối nảy sinh không cần thiết.
Đó là lí do, mà bây giờ, tôi đang ở giữa sa mạc. Lý do thì, tôi cũng không biết nữa. Kết quả của yêu cầu “đưa ta đến một nơi không có người” đã kéo tôi đến đây.
Mặt trời thì nóng và đám mây bụi khiến mắt tôi đau nhói. Tôi muốn đổi chỗ, tuy vậy, sử dụng dịch chuyển cũng chẳng tốt lành gì cho cam. Khoảng cách tỉ lệ thuận với cái giá mà tôi phải bỏ ra. Với tình trạng hiện tại, tôi có thể đi vòng quanh thế giới 3 lần. Nhưng còn phải về nhà nữa nên tôi không thể sử dụng một cách tùy tiện.
Thật rắc rối làm sao, thôi thì chỗ này cũng được. Tôi kích hoạt kĩ năng cảm nhận hiện diện để đề phòng rồi bắt đầu tập bay. Trước tiên, để bay được tôi cần sự hỗ trợ của những ngọn gió. Trên thực tế, khi đang đọc sách trên giường, tôi cùng lúc tìm hiểu cách để có thể bay được. Vào lúc đó tôi nhận ra rằng tôi có thể bay với phép thuật liên quan đến gió.
“Free Gen” (ta chịu cái này)
Ngay khi tôi xướng lên câu thần chú, một vòng tròn phép thuật xuất hiện dưới chân và gió bắt đầu nổi lên. Tôi từ từ nổi lên từ mặt đất và bắt đầu lơ lửng. Ô tôi đang lơ lửng này! Tim tôi bắt đầu nhảy múa trong hứng thú.
***TL: bác nào học vậy lý vào giải thích xem cái này xảy ra được k.
Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác này. Cảm tưởng như tôi có thể lang thang tới bất kì nơi nào. Khi tôi đang tận hưởng cảm giác lâng lâng này, tôi cố di chuyển xung quanh.
Vậy, trước hết thì, tôi nên làm gì? Suy nghĩ về cách hoạt động, tôi tưởng tượng hình ảnh gió thổi từ phía sau. Kết quả là cơ thể tôi tiến về phía trước. Ô! Vậy ra đây là cách nó hoạt động
Khi tôi đã nắm bắt được cách di chuyển, tôi vẫn đang di chuyển xung quanh. Vậy đây chính là bay, hử.Nó có cảm giác thoải mái. Phần thú vị nhất là gió mát thổi vào tôi. Cảm giác như tôi đã trở thành một chú chim.
Khi tôi đang tận hưởng cảm giác bay, phép thuật tôi kích hoạt lúc trước phát hiện ra ai đó ở gần đây.
Có người ở đây à? Một mình sao?
Một mình ở giữa sa mạc rộng lớn này, tôi nghĩ tôi nên đi kiểm tra xem người đó có ổn không.
Nghĩ như vậy, tôi điều chỉnh hướng bay về phía mà kĩ năng của tôi cảm nhận được sự hiện diện ở đí.
Khi vào tầm nhìn, tôi có thể nói rằng người đó đang ngất xỉu.
Người đó tầm 50 tuổi, mặc quần áo rách rưới và để râu dài.
Ôi thôi nào. Thế quái nào tôi lại tìm được một ngwofi nhìn như nhà thám hiểm ngay ở giữa sa mạc vào lúc này chứ. Chưa kể còn đi một mình nữa.
“”Này, ông ổn chứ?”
Tôi hỏi khi đáp đất ở một nơi đủ xa để người kia không thấy.
“!@#$%^&**&&^%$”
“A! Excuse me?” tôi cúi xuống.
Tệ quá. Người này đang nói gì vậy? Đối với tôi, kẻ chỉ có thể nói tiếng mẹ đẻ, tôi không biết ông ta đang cố truyền tải điều gì. À mà ít nhất thì đó không phải tiếng anh.
Vậy tôi nên làm gì? Tôi có nên để ông ta như thế? Thật dễ dàng nếu tôi có thể hiểu được ngôn ngữ của ông ta, nhưng giờ thì tôi vào thế bí rồi. Vì ông ta không cho tôi lựa chọn nào, tôi đành đứng dậy.
“!@#@##%$^%&*&$&%$@@$#^%&”
Có lẽ thấy tôi định rời đi, người đàn ông bám vào quần tôi cầu xin sự giúp đỡ.
Ê, chờ, chờ đã. Tôi có định bỏ ông lại đây đâu. Tôi chỉ đứng dậy thôi mà.
“Chờ...đừng có kéo tôi như vậy! Ông làm quần tôi rách mất.”
“!@#@#$#@%@$^%^%&”
Không biết ông ta đang cố nói điều gì nhưng rõ ràng là không đủ tỉnh táo để nói chuyện bình thường nữa rồi.
Phiền phức quá cái lão gìa này!
“!@!#@!#@!#!@#....”
Tôi dịch chuyển gã đàn ông đang ngày càng làm tôi khó chịu về thị trấn gần nhất.
Nghiêm túc đấy, lão này sao mà lì lợm quá. Quần tôi giờ nhờ lão mà dính đầy cát rồi. Tôi làm sạch quần áo và dịch chuyển đến nơi khác.
Nơi này được bao phủ bởi toàn cây là cây. Tôi đoán nơi này là ngon lành rồi.
Và tôi cũng đã tốn kha khá để dịch chuyển lão già đó. Tôi nên hạn chế sử dụng nó như thế lần nữa.
***TL: đậu xanh mạng người chứ có phải đồ chơi đâu main.
Không chờ đợi thêm nữa, tôi kích hoạt phép thuật và bay lên bầu trời.
Thật ấn tượng. Toàn bộ khu vực chi có một màu xanh.
Trong khi tôi đang chìm đắm trong màu xanh ngút ngàn từ trên cao, thì đột nhiên nghe tiếng chim kêu lên.
Khi tôi nhìn về hướng đó, một bầy chim đang bay về hướng tôi. Thật không vui chút nào. Tôi nhanh chóng di chuyển ra chỗ khác để nhường đường, nhưng lại có một cây giáo bay thẳng vào mặt tôi từ đâu đó.
Nguy hiểm quá! Tôi suýt soát tránh được cây giáo và quay về nơi mà cây giáo được phóng lên và nhận thấy một số thổ dân ở đó. Có vẻ là dân bản địa.
Chết tiệt, quên kích hoạt kĩ năng kia rồi. Lần tới mình nên cẩn thận hơn.
Những cư dân bản địa trở nên bối rối hét vào mặt tôi.
“!@#@!$!#$!#$%!$#%#$@”
Xin lỗi, cái gì?
Lần nữa, một ngôn ngữ trời ơi đất hỡi nào đấy đập thẳng vào tai tôi. Gì nữa hở trời? Nghe qua thì tôi khẳng định là ngôn ngữ khác của lão kia nhưng vẫn không hiểu gì.
Tôi muốn sự trợ giúp. Thôi thì, cố nói gì đó vậy.
“Tôi không định làm hại mấy người! Bình tĩnh và về nhà đi!”
“!#!#@!$@#%$#%$^!”
Lai nữa. Mấy tên thổ dân có vẻ bức xúc gì đấy rồi ném mấy hòn đá lượm được lên tôi.
Tại sao? Tại sao mấy người đối xử với tôi như thế?
Tôi né mấy hòn đá trong khi thắc mắc lý do làm họ cảm thấy bị xúc phạm, thì tù trưởng của họ la lớn điều gì đấy.
Giống như họ đang gọi cho ai đó.
Rất nhanh, một nhóm người với quần áo giống nhau nhanh chóng đứng thành đội hình một cách bất ngờ.
Khi họ hoàn tất việc chỉnh đốn đội hình,một người chỉ tay lên chỗ tôi.
Kết quả là, tất cả quay sang nhìn chằm chằm vào tôi.
A...Tôi có cảm giác không tốt về chuyện này.
Ngay khi tôi vừa có những cảm giác đó, đám đông nhắm thẳng vào tôi và ném lao.
Tôi biết họ đang làm gì. Chỉ là tôi đã làm gì xúc phạm mấy người chứ.
Nhận ra rằng thật vô nghĩa khi cố giải quyết hiểu lầm bằng con đường ngoại giao, tôi né những cây lao của họ và quyết định rời đi.
Lần này, nơi tôi chọn là một núi tuyết xa xôi.
Vấn đề duy nhất lần này là nó đang chìm trong bão tuyết, bão lớn.
Tôi biết rằng tôi đã chọn sa mạc, nhưng thế này thì quá sức rồi! Tôi sẽ chết trong băng giá mất.
“Về nhà vậy.”
Tôi nhận định rằng sẽ là bất khả thi để tiếp tục tập bay trong điều kiện này và dịch chuyển về nhà.
Sau khi dịch chuyển đến gần cửa chính, Karen xuất hiện từ phòng khách.
“Anh ổn chứ? Nhìn anh chán chường thế.”
“Vài chuyện đã xảy ra…”
Tôi chuyển hướng nhìn về bộ quần cáo đầy cát của sa mạt và ướt vì bão tuyết trên núi.
Tôi né tránh câu hỏi của con bé trong khi cảm thấy mệt mỏi và quyết định đi tắm.
ーーーーーーーーーーーーーーーー
Màn đêm buông xuống và tôi đang xem TV trong phòng khách thì đột niên, một bản tin kì lạ phát sóng.
“Vào 7 giờ sáng hôm nay ở Ai Cập, nhà khảo cổ học, Indiego Joor, người đã mất tích ở sa mạc Sahara đã được tìm thấy ở một thị trấn xa xôi. Ông ấy nói rằng đã nhìn thấy một cậu trai kì lạ…”
“Ara, quả là một tin tức tốt lành.
“A..vâng, tốt.”
Tôi làm thinh về chương trình tin tức hôm nay, và tự hứa với bản thân mình, chuyện tập bay sẽ hoãn lại một thời gian.