Sáng hôm sau, tôi đến trường như bao ngày bình thường khác. Trên bảng tin sáng cũng không đả đụng gì đến sự kiện hôm qua. Có vẻ như việc đó không xảy ra ở nơi khác.
Điều này có nghĩa là tôi là một phần nguyên nhân? Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc cảm thấy bản thân liên quan đến chuyện này.
Bất kể nghĩ thế nào thì, chúng chắc chắn được gửi đến vì tôi.
Cái quái gì vậy? Có ai đó muốn tôi hạ chúng à? Nhưng để làm cái gì? Bọn họ muốn gì từ việc gửi chúng đến đây chỉ để tan biến?
Những hoài nghi liên tục xuất hiện trong đầu. Nhưng giờ biết rằng chúng chỉ xuất hiện xung quanh tôi thì các bước tiếp theo đã trở nên rõ ràng.
Táng vêu mồm bất cứ vị khách không mời nào.
Sẽ là một công việc mệt mỏi, nhưng tôi không thể cứ để thế được, chẳng có lựa chọn nào cả.
“Chào buổi sáng, Kamiya-kun.”
Như thường lệ, Kamaishi là người đầu tiên chào tôi khi bước vào lớp. Ừm, đối với mấy người không có nhiều bạn thì, đúng hơn là, lời chào duy nhất. Cũng như Kamaishi, việc cô ấy nói chuyện với người nào khác cũng là một cảnh tượng hiếm có khó tìm.
Tội nghiệp, hẳn cô ấy không có người bạn nào khác.
“Chào.”
“Cậu có nghe về nó không Kamiya-kun? Lạ lắm, về tiếng thét hôm qua sau khi tan trường.”
Tay tôi dừng lại nửa chừng việc đặt cặp xuống. Đừng có nói là, mấy tiếng đó có người nghe được à? Nghĩ một cách logic thì, nếu một con quái vật la lên giữa khu dân cư, thế quái nào mà không ai nghe được chứ.
“Hể...vậy à?”
“Có người còn nói là họ thấy mấy sinh vật ngoài hành tinh nữa. Tớ tự hỏi chuyện gì đang diễn ra.”
Tôi có nên lo vụ nhân chứng không?
Điều này thật tệ, nếu có cả bằng chứng nữa thì sẽ vô cùng rắc rối.
Thôi thì từ nay cứ đồ sát chúng mỗi khi gặp vậy.
-------------------------
Lớp học thì cứ bắt đầu, còn tôi thì vẫn ngủ như thường lệ, thì tôi đứng phắt dậy vì vài sự kiện không mong muốn.
Khách đã đến.
Mọi người trong lớp kinh ngạc trước sự tăng động của tôi.
Thôi nào, ít ra chọn thời điểm nào tốt hơn đi chứ.
“K-Kamiya? Chuyện gì vậy?”
Giáo viên cũng bất ngờ trước hành vi bất ngờ của tôi.
“Em cảm thấy không khỏe, em có thể đến phòng y tế không ạ?”
“À à được rồi. Chắc để em thức dậy trong tiết của tôi thì chỉ có như vậy thôi nhỉ. Tôi hiểu mà, cứ đi đi.”
Đừng cường điệu như thế chứ.
Tôi biết rằng mình ngủ suốt trong lớp, nhưng mà thế này thì hơi quá.
Tôi muốn phàn nàn về cách mà giáo viên nghĩ, nhưng mà chuyện cỏn con đó bỏ qua bên cái đã. Tôi ngay lập tức rời khỏi lớp và sử dụng phép thuật dịch chuyển đến thăm vị khách không mời.
---------
Sau khi giải quyết xong mấy rắc rối nảy sinh, Kamaishi muốn về nhà cùng tôi. Vào thời điểm hiện tại, nếu có nảy sinh vấn đề thì cũng không phải vấn đề lớn, nhất kích tất sát là xong cả mà.
Tuy nhiên, một cách từ tốn, mấy vị khách đang dần trở nên phiền phức hơn.
Trong tương lai, không chừng tôi sẽ phải đối đầu với kẻ địch khó nhằn.
“Và sau đó….”
“Hể, tuyệt quá…”
Khi chúng tôi đang trò chuyện trên đường về, một ánh sáng bất ngờ xuất hiện.
Đùa bố à.
“A? Gì vậy?”
“Ể?”
Khoảnh khắc ánh sáng xuất hiện tôi liền đẩy hướng nhìn của cô ấy sang phía khác.
Tận dụng khoảnh khắc đấy, những ngọn gió sắt như dao cắt con quái vật trước mặt tôi thành nhiều mảnh và rồi tan biến.
Tí nữa thì. Không phải chúng chỉ xuất hiện ở nơi ít người thôi sao?
“CHuyện gì vậy?”
“Không, hóa ra chỉ là tớ nhìn gà hóa cuốc thôi.”
Tôi bịa ra một câu trả lời và mọi chuyện quay về như cũ. Lần nữa, ánh sáng lại xuất hiện.
“A, có cái gì bay bay ở đằng kia kìa!”
“Ể? Cái gì bay?”
Một lần nữa, tôi lại sử dụng khoảnh khắc đó để dọn dẹp con quái vật.
Chuyện quái gì vậy? Tại sao chúng lại xuất hiện ở cùng một nơi?
“Cái gì thế? Cậu nói cái gì bay?”
“Khôn có gì. Lại là tớ tưởng tượng ra ấy mà.”
Trả lời cô ấy như vậy, chúng tôi tiếp tục nói chuyện.
Bùm chíu, lần thứ ba…
Nữa à? Đùa bố chắc?
“Kamaishi-san!”
“Ê? EEEEE?”
Dùng sức bản thân, tôi nắm chặt hai vai của cô ấy, xoay ánh mắt của cô ấy hướng vào tôi. Kamaishi bị bất ngờ bởi hành động này và má cô ấy đỏ tươi khi nhận ra mặt tôi ở gần thế nào.
Lần nữa tôi giải quyết con quái vật theo cùng một cách trong khi đảm bảo rằng mắt vẫn đang đối mắt. Nguy hiểm quá đi mất, ai lại nghĩ chúng xuất hiện tại một nơi những ba lần liên tục chứ.
Nhưng, với chuyện này, có thể xác nhận một chuyện rằng, đến hiện tại, tôi vẫn đếch hiểu gì cả.
Tôi đang bị biến thành món đồ chơi.
“Ưm...ưm Kamiya-kun. Có chuyện gì vậy? Thế này...bất ngờ quá.”
Nhận ra rằng chúng tôi vẫn đang mặt đối mặt, đến tận amngj tai của cô ấy cũng đỏ rồi, tôi bắt đầu viện ra một lý do để chống chế cho việc này.
“À...có thứ gì đó trên tóc cậu.”
Tôi nói vậy khi lấy từ tóc của cô ấy xuống và thả nó ra.
Trải qua một quãng thời gian xấu hổ với việc vừa rồi, cô ấy vẫn giữ biểu cảm ấy trên gương mặt.
Giờ thì đại khái tôi cũng nắm được tình hình rồi.
Đầu tiên, có ai đó đang gửi quái vật tới đây.
Thứ hai, vì lý do gì đó, tôi là người nhận. Tôi không chắc động cơ là gì, nhưng ít nhất tôi có thể hình dung được chuyện gì đang diễn ra.
Để tôi tìm ra thì hắn chắc chắn sẽ ăn một hit nằm luôn.
Che dấu ngọn lửa thinh nộ đang muốn bừng cháy, tôi kéo Kamaishi với tâm trí đang ở miền xa xôi nào đó về thực tại.