Ngày hôm sau, sau khi tôi gặp được tên u ám đó.
Hiện tại là giờ ăn trưa ở trường và vì lý do nào đó mà tôi bị buộc phải quỳ gối trước Lina.
“Có chuyện gì vậy? Tớ đã quỳ xuống bởi vì cậu bảo tớ làm thế, nhưng tớ đã làm gì?”
Mặt đất được bao phủ bởi ánh sáng mặt trời, nên nó không nóng lắm, nhưng quỳ trên nền bê tông khá là khó đấy.
Hơn nữa, nghiêm túc chứ, tại sao tôi phải quỳ dưới đất?
Khi tôi hỏi Lina lý do, cô ấy ngồi trên ghế, bắt chéo chân, và coi thường tôi.
“Tôi hiểu rồi, vậy cậu nói với tôi rằng cậu không nhớ điều mà cậu đã làm. Đặt tay cậu lên ngực của mình và cố nhớ lại đi.”
Làm theo mệnh lệnh của cô ấy, tôi khoanh tay và suy ngẫm.
Với chỗ khác, Kamaishi đã đi mua nước từ máy bán nước tự động. Lần này cô ấy thực sự quên chai nước nóng và vội vã đi mua.
Có vẻ như mọi thứ đã được lên kế hoạch để dẫn đến tình huống này.
Làm ơn hãy quay lại, Kamaishi.
Suy nghĩ một chút, tôi cuối cùng cũng nhớ thứ gì đó.
“Ah,có phải bởi vì tôi đã ăn vài cái bánh quy của cậu khi cậu mang chúng lần trước không?”
“Không! Hơn nữa, cậu dám làm vậy ư?! Hèn gì tại sao tôi thấy chúng thiếu đi.”
Huh? Không phải ư?
Quan sát Lina đang giận dữ vì lời thú tội của tôi, tôi cố suy nghĩ về việc đó chút nữa. Và lần nữa, tôi đã nhớ lại thứ gì đó nghiêm trọng và hỏi cô ấy, một cách bối rối.
“Đừng nói với tớ, đó là bởi vì tớ đã nói về tính cách của cậu với mấy tên đực rựa trong lớp?”
“Không!”
“Vậy đó có phải là cậu nhận ra tớ đã dùng một phép ảo ảnh để khiến cậu nghĩ là tớ đã thức suốt những tiết học?”
“Này! Cậu thực sự làm điều đó ư?! Và không phải!”
Bị bối rối bởi sự bùng nổ cơn giận của Lina, tôi vội vã thêm vào vài phần vào tình huống.
“Không, chỉ có một lần thôi. Tớ chỉ làm có một lần thôi!”
“Điều đó cũng không hề thay đổi sự thật là cậu đã lừa tôi!!”
Bị điều khiển bởi cơn giận, Lina đứng dậy từ băng ghế.
Eh? Vậy không phải là lý do đó ư?
Vậy lý do có thể là gì?
Tôi thực sự không thể nhớ được điều gì khác và giờ tôi thú nhận mọi tội lỗi của mình.
“Vậy lý do là gì? Tớ không thể nhớ được.”
Với câu hỏi của tôi, Lina trở nên bình tĩnh, thở một cách yếu ớt và ngồi xuống băng ghế, bắt chéo hai chân và khoanh tay.
“Tôi nói về kỹ năng của tôi mà cậu đã xóa. Bởi vì điều đó, tôi đã để tên [Thần thù hận] trốn thoát khỏi mình.”
“Kỹ năng?”
Tôi đã bị ngớ ngẩn một lúc sau khi nghe từ “kỹ năng”, nhưng sau đó ngay lập tức nhớ ra điều cô ấy đang nói.
“Ah, kỹ năng đó!”
Đó là một kỹ năng liên quan đến cánh hay gì đó mà tôi đã xóa khi đối đầu với Lina.
Tôi chỉ mới nhận ra là điều gì đó như vậy thực sự đã xảy ra.
Tôi đã hoàn toàn nhớ lại tình huống mà chúng tôi đang nói đến, tuy nhiên, có một điều khiến tôi không hiểu.
“Well, chúng ta vẫn là kẻ thù lúc đó, nên điều này không thể trách được.”
Ngay khi tôi kết thúc lời nói của mình, Lina trở nên im lặng.
Chờ đã, có phải tôi vừa mới đạp phải mìn phải không?
Chú ý rằng có điều gì đó đang xảy ra với cô ấy, tôi cố xác nhận điều gì đó.
“Này, đừng nói với tôi là cậu khiến tôi quỳ xuống mặt dù đã biết sự thật!”
Khi tôi hỏi cô ấy trực tiếp, cô ấy cuối cùng cũng nói với bộ mặt nghiêm túc.
“Yeah.”
“Cậu nên nói không mới đúng!”
Chỉ là, tại sao cô ấy lại chấp nhận sự thiếu sót của mình với khuôn mặt nghiêm túc như vậy chứ?!
Không phải cô gái này đã hoàn toàn thay đổi sau trận chiến cuối cùng của chúng tôi?!
“Tôi thực sự muốn xả giận vào ai đó sau khi để Germa trốn thoát. Tôi xin lỗi về việc đó. Tôi cũng muốn cậu quỳ xuống, nên tôi không hối tiếc điều gì.”
“Này, cô…!!!”
Cô ấy bỗng nhiên lấy lại sự bình tĩnh của mình.
Thấy Lina cảm thấy thoải mái như vậy, tôi không nỡ khiến bản thân tức giận và để cục tức trôi đi bằng một tiếng thở dài.
Nhưng, nó vẫn khó chịu khi bị bắt quỳ xuống chỉ vì phải nhận cơn giận bùng nổ của người khác.
Không thể chấp nhận chuyện đó, tôi bắt đầu suy nghĩ về việc tương tự để làm.
Cô ấy xứng đáng bị trả thù, sau tất cả.
“Tớ đã do dự khi muốn nói với cậu điều này một lúc rồi, nhưng pantsu của cậu tớ có thể thấy nó một cách rõ ràng từ góc nhìn này.”
Lina bất ngờ sau khi nghe điều tôi nói, và nhìn xuống.
Nếu cô ấy bắt chéo chân như vậy, nó sẽ trở nên hiển nhiên để thấy (những) panstu của cô ấy. Thật là một góc nhìn đẹp, thật lòng đấy.
Tôi quyết định không nói gì cả như một biểu thị thương cảm đến cô, nhưng bây giờ cô ấy đã làm tất cả điều đó với tôi, tôi không còn lựa chọn nào cả.
Khuôn mặt của cô ấy ửng đỏ, Lina dừng việc bắt chéo chân và đẩy váy xuống bằng cả hai tay.
“Đ-Đồ ngốc! Cậu nên nói với tôi điều này sớm hơn mới đúng!”
“Đừng xấu hổ. Pantsu màu trắng rất chi là dễ thương cậu biết chứ.”
“Im đi!!!”
Lina trở nên ửng đỏ hơn sau khi tôi cố tình nói với cô ấy màu của pantsu.
Tôi nhìn khuôn mặt xấu hổ và cười tinh nghịch.
Đó là điều sẽ xảy ra nếu cậu chọc người khác.
Lần đến cậu nên cẩn thận hơn.
Tôi tiếp tục chọc xấu hổ Lina đến khi Kamaishi trở lại.
Sau khi Kamaishi trở lại, chúng tôi dành thời gian nói chuyện về nhiều chủ đề cô ấy có thể hiểu.
Bởi vì điều đã xảy ra lúc nãy, mỗi khi Lina nhìn tôi, khuôn mặt của cô ấy ửng đỏ và cô ấy quay mặt đi.
Cô ấy không thể tạo một cuộc trò chuyện.
Có lẽ tôi đã đi quá xa rồi.
Kamaishi có vẻ như chú ý bầu không khí kì lạ xung quanh chúng tôi, nhưng cô ấy đột nhiên đưa ra một lời đề nghị bất ngờ.
“Cả hai cậu đều rãnh sau giờ học chứ?”
“Sau giờ học?”
“Tại sao?”
Lina và tôi đáp lại lời đề nghị Kamaishi .
“Tớ đã dùng hết toàn bộ trang vở của tớ và muốn các cậu đi ra ngoài với tớ để mua cái khác.”
Một quyển vở hử. Nghĩ về điều đó, vở của tôi cũng sắp hoàn toàn được sử dụng hết rồi.
Tôi không dùng nó trong quá khứ, nhưng bởi vì Lina mà tôi đã sử dụng nó hơi thường xuyên gần đây. Tôi cảm giác rằng tôi đã bị huấn luyện bởi Lina. Ngay cả cách khác, nhận ra rằng vở của tôi cũng chuẩn bị hết luôn. Tôi đi theo lời đề nghị của Kamaishi.
“Tớ không phiền đâu.”
“Tớ xin lỗi, tớ có việc cần phải làm tối nay.”
Khi tôi chấp nhận lời mời của Kamaishi, Lina xin lỗi từ chối.
Tôi nghĩ rằng cô ấy từ chối bởi vì điều vừa mới xảy ra, nhưng ngay lập tức phủ nhận khả năng ấy.
Cô ấy có lẽ sẽ đi tìm tên thần căm thù ấy.
Tôi cá rằng cô ấy cũng cảm thấy một chút trách nhiệm cho việc để hắn trốn thoát mặc dù đã xã cơn giận của bản thân vào tôi.
Thật là một thiên thần chăm chỉ.
“Tớ hiểu rồi. Vậy chịu thôi nhỉ.”
Kamaishi cảm thấy buồn một chút vì Lina không thể đi với chúng tôi.
“Okay. Vậy hãy đi cùng nhau sau giờ học nhé, Kamiya-kun”
“Yeah.”
Tôi gật đầu với Kamaishi.
Và tiếp theo, chúng tôi tiếp tục giờ ăn trưa nói chuyện về những chủ đề khác nhau.
Bonus
Tôi đã bị thấy
“Này, Kamiya-kun. Có chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Lina? Mỗi lần cô ấy nhìn cậu thì mặt cô ấy hoàn toàn đỏ.”
“Well, vài chuyện đã xảy ra. Nhưng thay vào đó hãy cô hỏi cô ấy nếu cậu tò mò.”
“Lina-chan, có chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Kamiya-kun à?”
“Sây-dôn, T-Tôi không thể trở thành cô dâu được nữa rồi.”
“Eh? Chuyện gì sao?!”
“Tôi đã bị…Tôi đã bị thấy bởi Kamiya!”
“Cậu ấy đã thấy cái gì?”
“Mọi thứ của tôi.”
“Làm ơn hãy đợi đã! Đừng làm tình huống trở nên phức tạp hơn!”