Chương 53 : Có chuyện gì đang xảy ra ở đây


(Kamaishi's POV)

Trong một ngày chủ nhật oi bức, vào buổi chiều.

Vác một cái hành lý nặng nề, tôi đi về căn hộ của mình sau khi đi shopping.

Từ khi hôm nay là chủ nhật, phần lớn những người trên đường  không là nội trợ, shopping hoặc những gia đình đi chơi với nhau. Tôi nhìn cảnh đó trong khi chờ đợi đèn đỏ.

(có lẽ mình đã mang theo quá nhiều…)

Tôi chảy mồ hôi từ trên trán trong khi vác hành lý bằng cả hai tay. Hôm nay tôi bị dụ bởi lão bà của cửa hàng nói rằng sẽ giảm giá 40% cho mọi thứ tôi mua, vậy nên cuối cùng tôi đã mua nhiều hơn thường ngày.

Tôi không thể thắng những mặt hàng giảm giá.

Xác nhận rằng đèn đã chuyển sang màu xanh, tôi băng qua đường trong khi cười một cách đau đớn, một mình.

(Mình cần phải nhanh lên)

Tôi cần phải trở về nhà nhanh chóng và làm mát bản thân trong phòng của mình với cái điều hòa.

Bị thôi thúc bởi mong muốn ấy, tôi băng qua đường nửa chạy nửa đi thường.

Nhưng tôi dừng chân ngay lập tức ngay khi có người xuất hiện trong tầm nhìn của tôi.

Người đang đi đằng sau tôi tránh mặt tôi với vẻ mặt rắc rối, nhưng tôi không thèm chú ý, và vẫn đứng ngơ ngác trong khi nhìn vào người đó.

(Eh,K-Không đời nào…)

Tim của tôi đang đập ngày càng nhanh hơn khi xác nhận người đó là ai. Tóc đen, mắt đen với mắt kinh và biểu cảm u tối.

Khi người đứng trước tôi trùng với người trong trí nhớ của tôi, tôi không thể kiểm soát được nhịp thở của mình.

Người đang đi qua đường hướng đối diện là người bạn cùng lớp của tôi hồi cấp hai, Akuya.

(Cậu ta đang làm gì ở đây nhỉ?...)

Tất nhiên, tôi không dừng đi bởi vì tôi đang mong muốn mặt cậu ta. Nó hoàn toàn trái ngược với điều đó.

Ký ức khó chịu lần đó bắt đầu làm mới lại trong ký ức của tôi.

Akuya Shinji.

Người này là thủ phạm chính đằng sau nỗi sợ đàn ông của tôi và kẻ cầm đầu người đã hủy hoại cuộc sống của tôi.

Ngay khi nhận ra đó là cậu ta, cả cơ thể tôi bắt đầu run rẩy.

Không, tôi không muốn trải qua việc đó một lần nữa!!

Tôi hét lên trong tâm trí.

Và như thể tiếng thét của tôi chạm đến cậu ta, Akuya băng qua đường mà không chú ý đến tôi và bước đi.

Đợi cho đến khi cậu ta biến mất khỏi tầm nhìn của tôi, tôi cuối cùng cũng nhẹ nhõm.

Cùng lúc, đèn đang chuẩn bị chuyển sang màu đỏ lần nữa, nên tôi tiếp tục băng qua đường trong vội vã.

(C-Có lẽ không phải, cậu ta…)

Đó chắc chắn là cậu ta.

Tôi tự tin rằng đó là cậu ta. Nhưng không muốn chấp nhận sự thật, tôi vô thức ép bản thân tin vào điều trái ngược.

(Hãy mau về nhà thôi)

Tôi muốn rời nơi này nhanh nhất có thể.

Với động lực khác, tôi vội vã về nhà.

--------------------

(Main's POV)

Ngày hôm sau, sau sự kiện công viên giải trí với lão già.

Lina, Kamaishi và tôi đang ăn trưa cùng nhau lẫn nữa.

Mùa hè đang đến dần và thời tiết đang trở nen nóng hơn, tôi không thể đợi đến kỳ nghỉ hè.

Nghĩ về những ngày nghỉ hè trong khi ngồi trên cái băng ghế quen thuộc, tôi mở hộp ăn trưa của mình.

“Ah, đúng rồi! Tớ có thứ này cho hai cậu.”

Lina mang ra một cái hộp lớn từ cặp của mình.

“Cái gì vậy?”

Hỏi về cái hộp của cô ấy, Lina trả lời tôi với biểu cản tự tin.

“Cố không bất ngờ nhé. Tôi thực ra đã làm bánh cookie.”

Lina mở hộp, khiến cho những cái bánh cookie bé xíu xuất hiện. Cái này trông ngon đấy.

Tôi phát ra một tiếng than phục sau khi nhìn thấy những thứ bên trong, và hỏi.

“Có chuyện gì với đống này vậy?”

“Tôi thực ra đã làm bánh ngọt, nên tôi mang chúng với tôi hôm nay.”

Và cô ấy đóng cái hộp bằng cái nắp lần nữa.

“Hãy ăn sau khi dùng bữa trưa. Bây giờ chúng ta cần tập trung vào hộp cơm trưa của chúng ta.”

Nhìn cô ấy đặt cái hộp vào trong cặp, tôi cố nói với Kamaishi về những cái bánh cookie.

“Những cái bánh cookie trông ngon nhỉ, đúng không, Kamaishi-san?”

Mặc dù nói chuyện với cậu  ấy, Kamaishi không trả lời.

Cảm thấy thứ gì đó bất thường, tôi quay lại để kiểm tra cô ấy.

Cậu ấy đang sững sờ nhìn bầu trời xanh cùng với hộp cơm trưa trên đầu gối.

“Kamaishi-san?”

“… eh? A, uum, gì vậy?”

“Có chuyện gì sao? Cậu đã như vậy cả ngày rồi đấy.”

“Đúng vậy, Saya-dono. Cậu đã hành động kì lạ ngày hôm nay.”

Lina đồng ý với những lời của tôi.

Kamaishi có vẻ như không ở cùng chúng tôi ngày hôm nay, nó giống như cô ấy đang suy nghĩ về thứ gì đó.

Cậu ấy bối rối khi giáo viên phát hiện mình đang nhìn bầu trời và còn tông vào tường khi cậu ấy đang đi vào góc.Cậu ấy đang hfanh động khác thường ngày.

“C-Cậu nghĩ vậy ư? Tớ chỉ hành động như bình thường.”

“Vậy ư? Có lẽ cậu đang có rắc rối gì đang xảy ra ư?”

“Chúng tớ có thể giúp cậu nếu cậu muốn.”

Có vè bằng cách nào đó bối rối khi cả tôi và Lina bắt cô ấy nói, Kamaishi bỗng nhiên đứng dậy.

“Ah, t-tớ sẽ đi mua chút đồ uống.”

Kamaishi đi như thể cậu ấy đang chạy ra khỏi chúng tôi.

Chắc chắn có điều gì kì lạ đang xảy ra.

Thật là lạ khi cậu ấy đi lấy nước mặc dù cậu ấy cũng mang theo chai nước.

Tôi nghỉ ngợi về nguyên nhân khả năng nhất khiến cho cậu ấy hành động bất thường khi tôi nhìn vào chai nước cậu ấy để lại phía sau.

“Tôi thắc mắc có chuyện gì xảy ra với cậu ấy.”

“Ai biết. Tôi không chắc về lý do, nhưng có chuyện gì đó đang xảy ra với cô ấy.”

Cả tôi và Lina đều chú ý hành động kì lại của Kamaishil, nhưng chúng tôi không có ý định hỏi thêm nữa.

Mọi người đều có thứ gì đó họ không muốn người khác biết. Tôi không muốn cậu ấy ghét tôi chỉ vì tôi chèn ép cậu ấy quá mức để trả lời.

“Nghỉ về việc đó, Kamiya Yato. Có vài thứ tôi muốn hỏi cậu.”

Lina chỉ đích danh tôi, có vẻ như đã nhớ thứ gì đó.

“Có chuyện gì đột ngột vậy?”

“Well, tôi đã tò mò về việc này một thời gian rồi. Kamiya Yato… tại sao cậu lại giữ bí mật về những kĩ năng của cậu với Kamaishi?”

Bonus

Chồng

“Chào mừng! Chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá 40% ngày hôm nay.”

“Chúc một ngày tốt lành, bà ạ.”

“Ôi trời, Sayaka-shan.”

“Cháu đến đây để mua nguyên liệu cho bữa tối.”

“Vậy ư, hôm nay cháu không đi với chông mình à?”

“Chồng?!  K-Kamiya-kun không phải chồng cháu!!”

“Oh, trời ạ, nói thật đi.”

“Cháu đã nói rồi…”

“Ah, chồng cháu đang ở đây!”

“Eh? Đ-Đâu?”

“Ahaha, ta chỉ đùa thôi!!”

“Làm ơn đừng chọc cháu!!”

“Nhưng, Sayaka-shan, cháu đang đi với một người đàn ông, fan club của cháu sẽ không chấp nhận việc này một cách dễ dàng đâu.”

“Eh? Người hâm mộ?”

“Ah, việc này tệ rồi đây…”


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!