Sau khi kiểm tra phòng học, không khí căng thẳng ở đây khiến tôi hơi giật mình.
Cái quái gì với bầu không khí này vậy?
Thật tốt khi tôi không ở đó. Nếu vẫn còn ở đó, hẳn tôi đã cho một tên khủng bố đo sàn rồi. Dù sao thì, tôi ghét tình trạng căng thẳng.
Khi tâm trí tôi chìm trong giấc mơ, điện thoại bỗng rung lên.
Người gọi là Ishida Tesuji , thấy vậy tôi nhấc máy.
“Lào già, ông đâu rồi?”
“Ngay trước cổng trường.”
“À thấy rồi, thấy rồi.”
Tôi nói vậy khi quay đầu lại và thấy chiếc xe tuần tra bên ngoài.
Cả lão già đang chuyện điện thoại từ đây nữa.
“Ý của cậu là sao? Cậu đang ở đâu?”
“Sân thượng.”
Ngay khi tôi bảo ông ta như vậy, lão hướng tầm nhìn lên, gần như mắt chúng tôi gặp nhau ngay lập tức.
Khi mắt đối mắt, tôi vẫy nhẹ tay.
Nhận thấy tôi, lão mỉm cười. Cái quái gì vậy?
“Cậu...trong tình hình này, làm thế quái nào mà cậu...thôi, bỏ qua đi. Quan trọng hơn, cô bé xinh đẹp kia là ai thế? Bạn gái à?”
“Không. Cùng một câu hỏi cho ông đây, ông hỏi tôi cái quái gì trong tình cảnh này hả? Dù sao thì, mọi chuyện thế nào rồi?”
Vì câu hỏi của lão về Kamaishi sẽ gây ra vài rắc rồi nên tôi lái qua chủ đề khác.
“Đang đàm phán, cơ mà, chúng yêu cầu trực thăng để thoát thân, hoặc là một con tin sẽ bị giết mỗi 3 giờ.”
Vậy là chúng muốn một chiếc lên thẳng.
“Lão có đoán được chúng toan tính gì không? Chúng đang âm mưu điều gì?”
Lão trông bực bội khi tôi hỏi câu đó.
“Về điều đó, tôi đang cố hết sức để kéo dài thời gian trong khi cử vài đơn vị xem xét xung quanh. Nhưng lũ này k phải nghiệp dư. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là không để chúng chạy thoát, và không thể tiến vào cho đến khi xác nhận số lượng và vị trí chính xác.”
Có vẻ ông ta đang cầu nhàu, nhưng cái cách lão liếc tôi có vẻ hơi sai.
“A...ta tự hỏi liệu có ai đó có thể giúp. Ai đso biết số lượng kẻ địch, chúng ở đâu, hay….ồ, và nếu như người đó có thể hạ chúng luôn là tốt nhất.”
“Gượm đã nào…”
Lão này nói thế là có ý đồ gì đây? Ai sẽ buộc mình vào rắc rối như thế chứ? Và tại sao, lão cứ thêm vào, một mớ yêu sách như thế?
“Rõ ràng là tôi sẽ ở đây, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì cả.”
“Ê, thôi nào. Cậu có thể làm chuyện đó với kĩ năng của mình mà.”
Kinh quá, thôi việc hành xử như đứa trẻ đi.
Hiển nhiên là lão đang đề cập đến kĩ năng của tôi.
Lão vô tình thấy tôi sử dụng chúng khi mấy tên cảnh sát cứ cố chấp lấy lời khai.
Đầu tiên, tôi nghĩ về xóa trí nhớ, nhưng tôi đã đổi ý khi nhìn thấy phản ứng của lão.
‘Gì đây? Ảo thuật à?’
Tôi vẫn còn nhớ.
Tôi đã nghĩ rằng lão sẽ hoảng loạng khi thấy điều đó, tuy nhiên, phản ứng của lão khiến tôi có chút ngạc nhiên.
Từ lúc đó, chúng tôi đã thảo thuận, bí mật sẽ được giữ kín, bù lại tôi sẽ giúp ông ta trong công việc, đôi khi thôi.
Nhờ việc đó, bây giờ tôi có mối liên hệ trực tiếp với bên cảnh sát, thật thuận tiện làm sao. Nếu tôi làm gì đó phạm pháp, chỉ cần liên lạc với lão thì mọi chuyện sẽ được giải quyết mà tôi không cần để người khác biết mặt. Một mối quan hệ win-win.
***TL: may là nó chỉ mê ngủ, không thì…
Dĩ nhiên, nếu một ngày đẹp trời lão phá vỡ lời hứa thì lão cũng bay luôn mớ kí ức của mình.
“Phải chứ? Nó ổn mà, đúng chứ? Hạ gục chúng với kĩ năng của cậu. Hiển nhiên là theo cách nào tự nhiên nhất.”
Lão già này ngày càng đáng khinh.
Lão nghĩ tôi là cái gì? Chúa hay cái gì đó à? Bất kể tôi mạnh như nào, tôi không thể đánh bại chúng một cách đơn giản được. À thực tế thì tôi làm được…
“Không thích. Tôi không làm miễn phí đâu.”
“Hiểu rồi. Ramen nhé, thế nào?”
Ông ta đưa ra con át chủ bài. Cơ mà, thế quái nào mà ramen lại là phần thưởng cho việc đẩy lui tổ chứ khủng bố?
Rẻ tiền quá!
“Để tôi nói điều này, không phải là cái ramen thường mà cậu ăn đâu, là “MENMEN”, hiểu không.”
Tôi dừng lại một chút. “MENMEN”? Nó đã được quảng cáo trên TV nhiều đến mức tôi nghĩ nên thử nó một ngày nào đó.
Não tôi bắt đầu làm việc để so sánh và đối chiếu giữa tô ramen và yêu cầu phiền phức của lão, kết quả là
“....việc duy nhất tôi làm sẽ là giải phóng con tin, rõ ràng rồi chứ?”
“Thật chứ? Vậy thì, yêu cầu của cậu là gì?”
“Trứng rán nằm trên ramen như một phần phục vụ kèm theo. Hiển nhiên, sủi cảo nữa.”
“Ha! Không phải thế là nhiều quá sao? Gần đến ngày trả lương rồi, và cậu thì đang vắt kiệt tôi ở đây.”
“Không thích thì thôi.”
“...Được rồi.”
“Tốt. Thỏa thuận như thế. Tôi sẽ gọi cho lão khi công việc hoàn thành.”
Tôi đứng dậy, thở dài.
Dù sao thì, giao kèo là giao kèo, thật rắc rối làm sao.
“Kamiya-kun, cậu đã nói gì trên điện thoại vậy?”
A, không tốt tí nào. Tôi quên mất cô nàng bên cạnh. Hi vọng rằng cô chưa nghe quá nhiều.
“A...Chỉ là tớ được nhờ vả làm vài việc thôi. Xin lỗi, tớ phải đi ngay bây giờ. Cậu ở yêu đây nhé Kamaishi-san.”
Nói vậy, tôi rời khỏi đó, đi xuống cầu thang và tiến sâu vào trường.
“Ê, chờ đã, Kakiya-kun?”
Kamaishi mở cửa để đuổi theo nhưng tôi đã rời khỏi đó. Tôi cảm thấy tệ, nhưng tôi phải dùng dịch chuyển để di chuyển tới giữa sân trường.
“Vậy thì, vì tô ramen, bắt đầu nào.”