Cô gái đó phần nào đang bối rối.
Bên trong một căn phòng ảm đạm nơi phân biệt giữa ánh sáng và bóng tối còn khó khăn, cô gái ấy đang quan sát khuôn mặt của Kamiya Yato, người vẫn hoàn toàn lành lặn, được phản chiếu trong khi cô cau có.
“Tệ rồi đây, Desu.”
Sự thật rằng những kẻ xâm nhập mạnh mẽ hoàn toàn ngoài dự đoán của cô.
Cô ta không thể nào chịu được và cảm thấy bối rối bởi sự tính toán sai của cô.
Sau cùng, quái vật mà cô gửi đi để dọn sạch bọn họ cuối cùng lại bị chế ngự.
Con quái vật ấy là một sinh vật quý giá được chủ nhân của cô phân phát trong trường hợp khẩn cấp.
Ngài còn nói “Chỉ được dùng con quái vật nà khi thời điểm thích hợp.”
Khi cô gái hỏi lại chủ nhân của mình về “thời điểm thích hợp”, ngài trả lời: “đó là khi nhiều cô gái trẻ xuất hiện. Nếu người triển khai nó, ta chắc rằng sẽ có người vui mừng.” (trans : thấm :D)
Cô gái không hiểu điều mà chủ nhân của cô muốn giải thích, tuy nhiên, cô tin rằng thời điểm sẽ đến và giải phóng con quái vật.
Mặc dù, kết quả là sự thất bại ô nhục của cô.
Cô gái dự tính vài giây trước khi ngừng nghĩ về nó.
Đó là một nỗi ô nhục khi con quái đó được ban tặng riêng cá nhân cho bởi chủ nhân của cô.
Đối với cô việc sử dụng không mang lại kết quả, cô tha thiết nghĩ ngợi lại quyết định nóng vội và quyết định dùng nó hiệu quả hơn lần đến.
“Lần đến mình sẽ làm tốt hơn, desu.”
Cô gái tự kết thúc lời nói của mình bằng cách kì lạ tự cổ vũ bản thân.
Bây giờ, cô cần phải kết thúc việc này, đây là lúc để lên kế hoạch mới.
Với suy nghĩ đó, cô gái nhìn vào hình ảnh phản chiếu hình dáng của những kẻ xâm nhập.
Họ có vẻ như đang nói chuyện với nhau và không thể hiện bất cứ hành động khả nghi nào.
Bên trong căn phòng nơi mà cô đang đứng, vô số hình ảnh của mọi góc gách trên hòn đảo được phản chiếu, theo cách mà chúng bao quanh từng phía. Cô gái có thể thấy những chi tiết nhỏ nhất của hòn đảo.
Cô là một tồn tại giống như hạt nhân của hòn đảo.
Không có nơi nào mà cô không thể thấy.
“Tiếp theo là cái này, Desu.”
Có vẻ như, lần này đã có một lựa chọn đúng, cô gái cười.
Sẽ ổn thôi nếu mình dùng cái này.
Đó là một con quái vật mà chủ nhân cô đã để lại trong khi nói điều gì đó như “sự cấm kị sẽ trông như thế này.”
Với những suy nghĩ tốt lành trong đầu, cô gái nhìn hình phản chiếu khác.
“Bên kia sẽ nhận thứ này, desu.”
Cô ấy đưa ra quyết định khác trong khi vẫn nhìn vào hình ảnh phản chiế. Cô gái không thể tin rằng kẻ xâm nhập đến từ phía bên kia, nhưng điều đó không quan trọng. Nhiệm vụ cô được giao từ chủ nhân không thay đổi. Tất cả những gì cô cần làm là đạt được sứ mệnh ấy.
“Mình sẽ không để ai tiếp cận, desu.”
Lẩm bẩm bằng giọng nghiêm túc, cô gái tiếp tục quan sát những kẻ xâm nhập.
Cô không có ý định để họ đến nơi này.
Với sự quyết tâm vững chất chứa đầy trong tim, cô gái bắt đầu cân nhắc những kế hoạch tương lai và biện pháp.
Tất cả vì mệnh lệnh chủ nhân của cô.
-----------
Trong lúc chúng tôi đang ở trong khu rừng râm rạp ấy, chúng tôi không làm gì ngoài việc đi và cứ đi.
Trái ngược với vẻ bể ngoài của những cái cây che dấu mặt đất phía dưới, bên trong bất ngờ thay khá sáng và rõ ràng.
Sự hiện diện của côn trùng và động vật không hề có và chúng tôi không thể nghe được tiếng chim hót nào. Nó hoàn toàn im lặng.
“Lạ thật....”
Tôi cảm thấy khó chịu với với sự kì dị của khu rừng.
“Có chuyện gì vậy, Yato-kun?”
“Nơi này quá im ắng.”
Mặc dù hòn đảo được tạo ra bằng cách khiến nó khó bị phát hiện, sự vắng bóng của sự sống trong này thật khó giải thích.
Có chuyện gì chuẩn bị xảy ra ư?
Tôi trở nên cẩn trọng với xung quanh, nhưng không thể cảm thấy bất kì phản ứng nào.
“Tớ đồng ý với cậu, điều này thật là lạ.”
Cảm thấy giống như tôi, Lina cẩn thận quan sát xung quanh.
“C-Có lẽ hai người đã quá lo lắng.”
“Hai người đang dựng một flag của thứ gì đó thực sự đang xảy ra bằng cách nói như vậy đấy.”
Cái tinh thần phấn khởi lúc nãy đâu rồi.
Saya yếu đuối sợ hãi nói ra suy nghĩ của bản thân.
Tôi không thể trách cô ấy sau điều cô ấy đã trải qua với con bạch tuột khổng lồ ấy.
Mặt khác, Karen không biểu hiện sự chùn bước và giúp đỡ Saya bình tĩnh.
Không có gì hơn từ em gái yêu dấu của tôi. Em ấy bình tĩnh như mặt hồ vậy.
Trong khi tôi cười khổ và lắng nghe họ, tôi đột nhiên cảm thấy phản ứng ma thuật xuất phát từ phía trước.
“Mọi người, dừng lại.”
Tôi ra lện tất cả mọi người dừng ngay lập tức sau khi cảm nhận được sự bất thường, và cẩn thận bước lên trước.
“Trời ạ ~ có thứ gì đó đang đến.”
“Hiểu rồi.”
Nhận được lời cảnh báo của Rouga, tôi đáp lại cùng với đôi mắt vẫn hướng về phía trước.
Ngay lập tức, một vòng tròn xuất hiện trong vài mét trước mặt chúng tôi và triệu hồi một con quái sau khi ánh sáng biến mất.
“N-Này, nó là...”
“Đó là một con slime...”
Một con slime được triệu hồi trước mặt chúng tôi, Lina và tôi há mồm, bất ngờ bởi cơn sốc.
Lý do đằng sau việc nhận lấy cơn sốc khi sẩy chân chỉ với một con slima, đó là bởi vì nó không phải là một con slime bình thường.
« ....quá bự... »
Con slime đứng trước chúng tôi di chuyện cơ thể nhầy nhụa màu xanh lá và to lớn.
Nó to đến nỗi có thể hấp thụ cả cái cây gần đó, khiến cho nó trông nổi loạn hơn.
« Đầu tiên là bạch tuộc, và giờ là slime... »
Đây là loại quái vậy hào nhoáng xuất hiện ở nơi này.
Và khi tôi vô ý nhìn con slime, tôi tưởng tượng ra một tình huống. Một tình huống mà son slime chuẩn bị tấn công ba cô gái bên trong một khu rằng im ắng.
....Không tốt. Mọi việc đang chuyển hướng thành nguy hiểm. (trans : trong Eng nó ghi NSTF, nghĩa là not safe/suitable to work )
Khi tôi vẫn đang lạc quan tưởng tượng đến tình huống như vậy, con slime bất ngờ bắt đầu biến dổi.
Một phần cơ thể nó chuyển thành xúc tu sau đó hướng đến phía chúng tôi như thể chúng đang xách định mục tiêu.
Những cái xúc tu đó đang tràn đầy năng lượng.
« Saya-dono, Karen-dôn! Di chuyển ra sau tớ. »
« Tớ sẽ bảo vệ các cậu. »
Lina và Rouga đã đoán ra được sự nguy hiểm của tình huống nhanh chúng di chuyển Karen và Saya ra đằng sau họ.
Nhìn lại lần thứ hai, tôi chú ý rằng những cái cây bị dính chất dịch của con slime dần dần tan chảy.
Mọi chuyện sẽ trở nên nguy hiểm nếu Saya và các cô gái bị dính phải.
Tuy nhiên, tôi đang đối mặt với một diễn biến giống với Light Novel lần nữa.
Nói thật, tôi hơi hứng thú về sự liên tục này, mặc dù tôi bị bắt phải chấm dứt buổi diễn này.
« Đóng băng. »
Hướng tay về phía trước, tôi đọc to từ đó hướng đến con slime.
Ngay lập tức, một cơn gió thuần trắng, giống như bão tuyết, xuất hiện từ tay tôi và thổi vào con slime và bắt đầu đóng băng nó.
Sau đó, nó hoàn toàn bị đóng băng một lúc sau đó và không dịch chuyển dù chỉ một chút.
Tôi đấm vào con slime bất động.
Vô số những vết nứt xuất hiện chạy qua toàn bộ cơ thể đông cứng đến khi nó cuối cùng cũng bể ra và nát thành vụn.
Cái này sẽ hợp với hóa đơn đấy.
Sau khi chắc rằng con slime đã bị đánh bại, tôi quay sang các cô gái.
« Cậu ổn chứ? »
« Ư-Ừ. »
« Ổn. »
« Có vẻ như cậu đã đánh bại nó. »
« Chủ nhật thật là tuyệt vời. ~! »
Tất cả bọn họ đều gật đầu khẳng định rằng họ an toàn.
Nhưng tôi thắc mắc rằng tất cả điều này nghĩa là gì. Một con bạch tuộc, sau đó một con slime xúc tu...
Tại sao chỉ có những con quái hiển nhiên xuất hiện?
« Có chuyện gì với cái nơi vô lý này vậy? »
« Sau cùng, nơi này được làm cho vui. Tớ có thể thấy mọi thứ ở đây được tạo ra với lý do duy nhất là nó sẽ vui. »
Lina đáp lại lời than phiền của tôi bằng giọng hơi bất ngờ.
Hiên nhiên là cô ấy sẽ cảm thấy như vậy sau khi nhận ra rằng boss của cô ấy là loại con nít sẽ tạo ra những trò hề vô lý.
Cảm thông với Lina, tôi mở miệng gọi mọi người di chuyển tiếp, nhưng bị cản trở--
BOOM!!
Âm thanh của một vụ nổ xuất hiện từ đằng xa.
« Â-Âm thanh gì vậy... »
« Một vụ nổ? »
« Nhưng tại sao không ở nơi khác mà ở nơi này? »
Bị bất ngờ bởi âm thanh của vụ nổ đột ngột, cả ba cô gái nhìn về hướng của vụ nổ.
Tôi có cùng một suy nghĩ với Lina. Tại sao một vụ nổ lại xảy ra ở đây?
Lẽ ra không có ai ở đây ngoài chúng tôi.
Khi tôi đang suy nghĩ, cô đoán được nguyên nhân của vụ nổ, Rouga đứng trước tôi và hối thúc tôi cẩn thận.
« Có thứ gì đó đang đến đấy chủ nhân. »
Tôi cố dùng 【Presence sensation】Nhưng không thể cảm thấy bất cứ thứ gì.
Có vẻ như nó đang ẩn dấu hiện diện.
Một nghi ngờ khác tiếp nối đến bộ não đã rối loạn của ôi và tôi có thể cảm thấy những vụ nổ đang dần tiếp cận chúng tôi.
Có vẻ như nó đang đến đây.
« Mọi người chú ý, có thứ gì đó đang đến! »
Tôi cảm báo ba cô gái đằng suy và quay lại đến xem thử thứ gì đang gây ra những vụ nổ.
Được rồi, đến!
---------
Bonus
Xúc tu
« Xúc tu, slime, bạch tuộc... »
« Sao vậy, Yato-kun? »
« Không có gì, chỉ qua tớ cảm thấy những con quái vật ở đây đều giống nhau một cách tồi tệ ở những mảng nhất định. »
« Có lẽ cậu suy nghĩ quá rồi. »
« Yeah, có lẽ cậu đang tưởng tượng đấy. »
« Ah, em biết ~! Nó được gọi là pỏn xúc t-« <- Rouga
« Anh biết em định nói gì, nhưng em cần phải ngậm miệng lại. » <- Yato