------------------------------
Tôi nghiêng đầu và suy tưởng để tìm câu trả lời tốt nhất để trả lời câu hỏi của Lina.
Ý tôi là, kể cả nếu cô hỏi tôi việc đó…
“Thực ra không có lý do nào đằng sau vụ tôi giấu những kỹ năng của tôi với Kamaishi cả.”
Lina có vẻ như cô ấy không ngờ tôi cũng nghĩ ra được câu trả lời. (câu ni thực sự không hiểu lắm)(Lina seemed as if she đin’t expect my well thought out answer.)
Cô ấy có lẽ đang nghĩ rằng tôi đã nói với Kamaishi về những kỹ năng của tôi từ khi chúng tôi lúc nào cũng cạnh ở trường.
Cô ấy hỏi tôi về nó sau khi chú ý rằng Kamaishi không thực sự biết về những hoàn cảnh của tôi.
“Vậy ư? Nhưng em gái của cậu có vẻ như đã biết về việc đó.” Lina thêm một câu hỏi, nhưng với trường hợp của Karen, nó không gì hơn một sự trùng hợp nhẫu nhiên.
Con rồng mà tôi đã đánh bại tình cờ rơi xuống bên cạnh em ấy, và tôi không có lựa chọn nào khác ngoài phải dựa vào em ấy khi tôi ngất đi. Đó là tất cả.
Nhờ những chuỗi sự kiện tình cờ ấy, tôi kết thúc bằng việc nói với em ấy bí mật của tôi.
Không có động cơ thật sự ẩn dấu sau việc tôi nói với Karen.
Khi tôi nói việc đó với Lina, cô ấy trông ấn tượng rõ ràng.
“Sự tình cờ thật đáng sợ.”
“Tôi biết, đúng chứ?”
Tôi đồng ý với nhận xét của Lina.
Ý tôi là, cô ấy đúng. Những sự tình cờ thật sự rất đáng sợ.
Còn có cả khả năng có một chuỗi sự kiện tình cờ khác có thể xảy ra, khiến cho Kamaishi biết về những kỹ năng của tôi.
Mặc dù tình cờ nghĩ về khả năng đó, tôi không thể ngừng cảm giác khó chịu trôi qua tâm trí.
Những kẻ khủng bố, Rồng và danh tính thật của Lina. Tôi càng suy nghĩ về nó, nó càng trở nên thực tế hơn.
(K-Không đời nào…)
Trải qua thời gian và kinh nghiệm, tôi nhận ra rằng linh cảm của tôi có xu hướng dẫn đến những kiểu tình hướng nhất định, và đó không phải là một điều tốt. Mồ hôi lạnh bắt đầu chạy xuống người tôi.
Bộ đồng phục mùa hè của tôi bắt đầu ướt đãm từ nhiệt độ, và đôi tay tôi bắt đầu cảm thấy nóng.
“C-Có vẻ như trời trở nên nóng hơn gần đây, nhỉ?”
“Hm? Cậu nghĩ vậy ư? Nơi này mát đáng kể đấy chứ.”
Lina chú ý hành vi bất thường của tôi, nhưng không để bụng.
Khi tôi lấy lại được sự bình tĩnh của mình, tôi quyết định ngừng nghĩ về nó một thời gian.
Hãy ngừng việc suy nghĩ bây giờ.
Nó chỉ khiến mọi việc tệ hơn thôi.
“Đúng rồi, có một việc tôi cần nói cậu.”
Có vẻ như nhớ được thứ gì đó lần nữa, Lina quay sang tôi.
Cô ấy có lẽ sẽ hỏi thứ gì đó kì lạ lần nữa.
Tôi đợi cô ấy nói, chờ đợi thứ gì đó lạ, nhưng tôi bị bất ngờ bởi những lời tiếp đó, theo một cách khác hơn lần trước.
“Có vẻ như một vị thần sa ngã đã trốn thoát và tìm đường đến thế giới này rồi…”
“Vị thần sa ngã?”
Tôi nhăn mặt lại sau khi nghe những lời Lina vừa nói.
“Một vị thần sa ngã là gì?”
“Nó được hiểu theo nghĩa đen như cách nó được gọi. Một vị thần đã bị tha hóa, vi phạm một đại tội và bị tước đi vị trí.”
Lina tiếp tục giải thích tình huống.
“Hôm qua, tôi được gọi từ Metron-sama. Ngài ấy nói rằng một vị thần sa ngã người đã phạm vào một đại tội đã chạy trốn sang thế giới này.”
“Thế giới khác? Chỉ là có bao nhiêu thế giới ngoài kia?”
Lina lắc đầu và nói.
“Tôi không biết.”
“Cái gì?! Ý của cô là gì khi cô nói không biết?”
“Có vô vàn thế giới ngoài kia. Không đời nào có một người nào đó có khả năng đếm hết tất cả. Mọi thế giới đều có một vị thần riêng để điều hành nó, vì vậy cũng có vô số những vị thần.”
Tôi cảm thấy có gì đó lạ trong lời giải thích của Lina.
“Thường là vậy, ý cô là có vài thế giới không có một vị thần?”
“Đúng vậy, khi một thế giới được sinh ra, một vị thần sẽ nhận trách nhiệm cho nó. Nhưng có vài trường hợp vị thần đó chết đi hoặc biến mất, để lại thế giới không có một vị thần nào cả.”
Và như thể cô ấy quên cho một ví dụ, cô thêm vào.
“Ngoài ra, Trái Đất là một trong những thế giới không có thần linh.”
“Trái Đất?”
“Đúng vậy. Trái Đất hiện giời không có một vị thần. Đó là lý do tại sao Metron-sama đang quản lý nó hiện tại.”
Nghiêm túc chứ?
Tôi không thể giấu đi sự bối rối của mình khi nghe những gì cô ấy nói.
Tôi chưa bao giờ biết Trái Đất không có một vị thần.
Việc này giải thích tại sao Metron có khả năng triệu hồi lớp tôi đến thế giới khác.
Không hề có một vị thần nào có thể ngăn chặn hắn ta làm việc đó.
Vài bí ấn đã được giải quyết trong đầu tôi, Lina tiếp tục.
“Dù sao, về vị thần sa ngã đó. Có vẻ như hắn ta đã phá hủy thế giới cũ của hắn và đang đến đây.”
“Thế giới của hắn?”
“Đúng vậy, bởi vậy, thế giới đang bị giam cầm trong bóng tối vĩnh hằng sau khi tất cả sự sống bị tận diệt.”
Bóng tối vĩnh hằng…
Đó là một vị thần phiền phức khác.
Tại sao hắn lại làm thế chứ?
“Hắn đã bị tước đi vị trí của mình như một vị thần sau khi phá hủy thế giới của mình, và đáng lẽ sẽ nhận một hình phạt trong tương lai gần…”
“Nhưng hắn đã chạy trốn.”
Lina xác nhận lời nói của tôi bằng cách gật đầu.
“Mặc dù tôi được ra lệnh bởi Metron-sama bắt tên thần sa ngã này và xóa bỏ hắn.”
“Xóa bỏ hắn? Hắn vẫn là một vị thần cô biết mà. Cô có ổn không khi làm một mình?”
Tôi lo lắng cho cô ấy, như cô trả lời với tôi, “Yên trí đi” và nói tôi lý do.
“Vị thần sa ngã đó có vẻ như đang chịu đựng vài vết thương trước khi đến đây. Và mặc dù gọi hắn là thần, hắn bây giờ chẳng là gì ngoài là kẻ giả mạo đã bị tước đi mọi đặc quyền. Hắn bây giờ không khác gì một kẻ bình thường trong trạng thái này. Không đời nào tôi sẽ thua hắn.” Lina giải thích trong khi cười một cách tự tin.
Chỉ vì hắn đã bị thương nặng, hắn trở nên yếu như một người thường?
Khi tôi đang suy nghĩ việc một vị thần có thể trở thành một người bình thường, Lina khẳng định với tôi bằng biểu cảm nghiêm túc.”Nếu cậu có bắt gặp tên thần sa ngã đó, liên lạc với tôi. Tôi chắc chắn sẽ đến đó nhanh nhất có thể.”
Sau đó cô ấy mang điện thoại của cô ra gần tôi.
“Vì vậy, hay trao đổi địa chỉ liên lạc nào.”
Tôi hơi sửng sốt sau khi nghe nhưng lời đó với biểu cảm nghiêm túc.
“…Vâng? Trao đổi địa chỉ liên lạc?”
“Đúng vậy! Địa chỉ liên lạc! Nhanh lên!”
Bị ép bởi giọng điệu nghiêm túc của cô nàng, tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra và trao đổi địa chỉ với cô ấy.
Tôi nghĩ cô ấy sẽ hỏi về thứ gì đó nghiêm túc hơn là trao đổi địa chỉ liên lạc, thật lòng.
Lina trông có vẻ vui sau khi có địa chỉ liên lạc của tôi. Đừng nói với tôi là cô ấy đã nhắm đến nó ngay từ đâu.
Một nụ cười khổ đã chạm đến khuôn mặt tôi, khi tôi nhận ra ý định thực của cô ấy, như tôi nhanh chóng phát hiện ra rằng cô không nói phần quan trọng nhất.
“Này, tên của tên thần sa ngã là gì?”
Làm bộ mặt như thể cô ấy đã quên đi tên của hắn, cô đáp.
“Hắn ta là vị thần căm thù… [Thần căm thù] Germa.”
Bonus
Giúp với
Kamaishi’s PV
“Cái gì thế?”
“Cô ấy đã ngồi xổm như vậy một thời gian rồi.”
(Uuu~ Mình rời đi vì sức nóng lúc đó, nhưng mình không cần mua thức uống nào nữa. Mình quá xấu hổ để quay trở lại bây giờ)
“U-um cậu ổn chứ?”
“…Giúp tớ với.”
“Cái gì?”
“Làm ơn chôn tớ nơi nào dưới đất đi. Tớ sẽ chết trong xấu hổ mất.”
“Um, có chuyện gì đã xảy ra ư?”