Sau cả tuần đóng cửa, bây giờ thì ngôi trường cũng đã hoạt động lại bình thường.
“Chào buổi sáng, Kamiya-kun.”
“Chào, Kamaishi.”
Vẫn như thường lệ, Kamaishi chào tôi khi tôi bước vòa lớp và tới chỗ của mình.
“Cuối cùng thì cũng đi học lại. Cậu đã làm gì tuần qua vậy Kamiya-kun?”
“Xem nào, đọc sách và ngủ trưa cho qua ngày.”
“Quả nhiên là vậy à.”
Kamaishi nở một nụ cười mỉm trên gương mặt.
Đương nhiên tôi không thể nói mấy cái kia được.
Bỏ ramen qua một bên, làm thế quái nào tôi nói là tôi đã bay được. Điều đó chỉ làm tôi trông như vẫn còn dư chấn của bệnh ấy.
“Còn cậu, Kamaishi-san?”
“Tớ giúp việc nhà và đọc sách.”
“Cậu có khác, nhỉ.”
Một lúc sau cuộc trò chuyện, chuông vang lên thống báo bắt đầu học.
Ngay sau đó, tất cả học sinh về chỗ và lấy sách vở ra.
Tôi không rõ trường khác như nào, nhưng ở đây người ta cho chúng tôi 10 phút để chuẩn bị bài.
Vào những lúc như vậy, tôi thường lấy cuốn light novel ra và đọc, nhưng giờ thì đổi sách.
Những gì tôi đọc bây giờ là sách từ vựng tiếng Anh.
Lý do là, tôi đã khá khó khăn trong chuyến tập bay của mình vì bất đồng ngôn ngữ.
Tôi chi có thể nghe lão già ấy nói trong vô vọng cho đến khi có được kĩ năng, nhưng thú thật, tôi cảm thấy vô vọng khi làm vậy, và thế là, tôi dịch chuyển lão đi.
Tóm lại, bây giờ tôi đang đọc cuốn sách này để tạo ra kĩ năng thích hợp. Khi tôi đọc sách, tên bên cạnh nhìn tôi với một biểu hiện bất thường, nhưng tôi lơ cậu ta luôn.
Tôi dễ dàng đọc qua cuốn sách .
“Kĩ năng 【Hiểu tiếng Anh】đã học.”
Hử. Chờ chút đã, thay vì ngôn ngữ nói chung thì lại là tiếng Ang?
Tôi hơi bối rối một chút rồi cũng lấy lại được bình tĩnh. Chẳng có gì lạ khi tôi lấy được tiếng Ang khi cuốn sách tôi đang đọc lại liên quan đến nó cả.
Dù sao đi nữa, làm thế quái nào có thể hiểu toàn bộ mọi ngôn ngữ nếu chỉ học tiếng Anh chứ.
Trong trường hợp đó, với mỗi ngôn ngữ, tôi tối thiểu phải biết vài kiến thức căn bản để có thể tạo ra một kĩ năng liên quan.
Vậy là bất khả thi để tôi có thể có tất cả kĩ năng liên quan cùng lúc. Tôi sắp sửa bỏ cuộc thì đột nhiên một sáng kiến nảy ra.
Liệu hiểu biết tiếng Anh khi lên lé vồ sẽ được nâng lên thành hiểu biết Ngôn ngữ chứ?
Không một chút chậm trễ, tôi quay lại cuốn sách để thử một lần.
“Kĩ năng đã lên cấp. hiểu tiếng Anh được nâng lên thành Kiến thức rộng lớn về tiếng Anh.”
Sai rồi. Thôi nào, tao không muốn cái đó! Vậy điều đó là bất khả thi. Không chờ đã! Không nên bỏ cuộc bây giờ, cơ hội vẫn còn.
Vẫn chưa bỏ cuộc, tôi lại đọc thêm lần nữa.
Tuy nhiên, như tôi dự đoán, lần lên cấp thứ hai ngốn một lượng thời gian đáng kể. Lần này phải đọc tới hai trang.
“Kĩ năng Kiến thức rộng lớn về tiếng Anh được nâng lên thành Hiểu biết rộng lớn về đối thoại.
Ồ, đúng thứ tôi đang cần.
Tôi ngay lập tức kiểm tra mô tả kĩ năng mới.
Hiểu biết rộng lớn về đối thoại:
+Cho phép hiểu mọi loại ngôn ngữ.
+Hiệu ứng cho phép tạo một chút ấn tượng tốt cho người đối diện.
Đây rồi! Đây chính là điều tôi mong chờ. Còn cái hiệu ứng kia, thôi kệ có cũng tốt.
Chuông lại reo lần nữa. Giáo viên chủ nhiệm bước vào và bắt đầu lớp học.
Lớp buổi sáng cuối cùng cũng kết thúc và nhường chỗ cho giờ ăn trưa. Kamaishi mời tôi ăn trưa, và chúng tôi lên sân thượng.
Chúng tôi ngồi ở chỗ cũ và thưởng thức bữa trưa trong khi trò chuyện. Rồi đột ngột cô hỏi tôi.
“Vậy thì, Kamiya-kun, cậu có làm việc nhà bao giờ không?
“Việc nhà? Chưa bao giờ luôn.”
Chưa từng luôn á?”
“Ừm, đối với tớ mà nói, khác với tớ không bao giờ làm, không thể thì đúng hơn.”
Mẹ tôi không chỉ là nhà phê bình ẩm thực, mà còn là hình mẫu của bà nội trợ. Không để lại thậm chí là một hạt bụi và quần áo được giặt hoàn hảo tới mức nhiều lúc tôi cứ nghĩ nó là đồ mới.
Thành thật thì tôi không có cơ hội nào để giúp cả. Không như tôi, Karen, từ khi con bé thừa hưởng kĩ năng của bà, nó giúp bất kể lúc nào. Và cứ như thế, tôi làm gì còn việc để làm.
Mà, ít nhất thì, tôi có thể tạo ra kĩ năng cho phép làm việc đó, nhưng rồi cũng sẽ chẳng có nghĩa lý gì. Chưa kể đến, phiền phức lắm.
“Hể, mẹ cậu tuyệt vời thật đấy.”
“Bà ấy gần như hoàn mĩ luôn rồi.”
“Ừ. Nhưng cậu từng nghĩ rằng sẽ làm bao giờ chưa?”
“Hừm, Tớ nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu tớ có thể.”
Tôi sẽ có thể làm gì đó để ăn bất cứ khi nào hứng lên. Ừ thì đó là nếu tôi có thể làm việc nhà.
“Bà ấy không dạy cậu à?”
“Không, bà ấy có một chút khó tính khi nấu ăn và làm việc nên tớ không hỏi.”
Tôi sẽ chọn làm việc để tạo ra kĩ năng hơn là nói mẹ dạy cho tôi.
Khi tôi trả lới, Kamaishi liếc mắt nhìn tôi như thể muốn nói gì đó.”
“Trong...trong trường họp đó, Cậu...cậu có muôn, cậu biết đấy, cậu có muốn tớ dạy cậu nấu ăn không? Có lẽ thế.”
Không, mệt lắm, vậy nên tôi từ chối.
Dĩ nhiên, không đời nào tôi có thể từ chối thẳng thắng như thế. Đừng có nhìn tớ với ánh mắt mong chờ đó nữa! Cậu đang làm khó tớ đây này.
“Không...được à?”
Khi tôi đang im lặng, gương mặt nàng tối sầm lại hạ giọng xuống.
...Có vẻ như, tôi thua rồi.
“Vậy thì, hãy giúp tớ.”
Ngay khi tôi đưa ra câu trả lời, Kamaishi lấy lại gương mặt tươi vui thường ngày, và, “Yay”, một cách cực kì vui sướng.
Chuyện gì xảy ra với cái route bắc buộc phải chọn này vậy? Không tránh được là thế quái nào?
“Vậy thì, cậu định dạy ở đâu?”
“Cậu có thể đến chỗ tớ. Mẹ tớ sẽ không về nhà cho đến khuya.”
“Được rồi, vậy hôm nay, tớ sẽ đến nhà cậu.”
“Ừ, hãy cố hết sức nhé.”
“À, ừ, ừ.”
Nó chắc sẽ kết thúc trong vài phút thôi. Tôi mà có được kĩ năng, tôi có thể làm hầu nết mọi thứ.
Trong lúc Kamaishi đang làm tư thế chiến thắng vì lý do gì đó, tôi ngồi bên cạnh thở dài trong khi tưởng tượng về những rắc rồi mà tôi sắp vượt qua.