Tan học, tôi đến thẳng nhà Kamaishi.
“Mời vào, Kamiya-kun.”
“Ừ, xin phép.”
Theo sự thúc giục của Kamaishi, tôi cởi giày và đi tới phòng khách. Nó được thiết kế đơn giản mà sống động.
“Được rồi, ta bắt đầu nhé? Hãy để cặp của cậu lên sofa và lấy giúp tớ mớ nguyên liệu đằng kia.”
Theo lời cô ấy, tôi đặt cặp lên sô pha và mang chiếc túi siêu thị đến phòng bếp. Có vẻ hôm nay chúng tôi sẽ làm cà ri cho bữa tối.
Trước khi đến đây, tôi và cô ấy đi mua sắm, người phụ nữ thu ngân cứ xen vào nói mấy câu như “Hai đứa hẹn hò hả?” hay “Cứ như một cặp mới cưới ấy nhỉ.” hoặc mấy câu đại loại thế.
“Được rồi, trước hết thì cậu bóc vỏ rau củ đi nhé.”
Kamaishi nói vậy khi lấy cà rốt ra từ túi kèm theo dao gọt vỏ.
“Gọt vỏ bằng cách di chuyển như thế này và từ từ lấy chúng ra. Tớ có thể làm với một con dao nhưng với người mới bắt đầu thì tốt hơn hết là dùng cái này.
Nói xong, Kamaishi dừng tay và đưa tôi dao gọt vỏ cung củ cà rốt đã gọt một nửa.
“Nào, thử đi. Tớ sẽ gọt đống còn lại.”
“Rồi rồi.”
Tôi nhận con dao và củ cà rốt, rồi bắt đầu công việc. Ừ thì, ít nhất tôi có thể làm điều này mà không cần tới phép thuật. Xong việc, tôi định kêu Kamaishi thì bị kinh ngạc bởi cảnh tượng trước mắt.
Cô ấy đang gọt vỏ của phần còn lại với một con dao, tuy nhiên, vấn đề ở chỗ tốc độ ấy, nó không phải bình thường nữa rồi.
‘Soạt soạt soạt’ (ta cũng không chắc là âm thanh nay đúng nữa)
Tạo ra mấy âm thanh như thế, cô ấy tiếp tục gọt vỏ một cách hoàn mĩ như một cái máy. Chuyện gì đây? Con người thật sự làm được điều này à? Thực tế thì tôi chưa thấy mẹ tôi đứng bếp bao giờ, có khi nào bà cũng làm được như này không?
Khi tôi vô thức bị thu hút bởi màn trình diễn của Kamaishi, cô ấy nhận ra ánh nhìn của tôi và dừng lại.
“A, cậu xong rồi à?”
“À ừm.”
“Chuyện gì vậy?”
“Ừ, tớ chỉ nghĩ rằng kĩ năng của cậu thật kinh ngạc.”
“Thật sao? Tớ thấy bình thường mà.”
Bình thường á? Nếu như thế, lấy kĩ năng nấu ăn sẽ tuyệt lắm đây. Không, bỏ chuyện kĩ năng sang một bên, cô ấy thật đáng kinh ngạc.
Một kĩ năng thì chẳng là gì nhưng một khi lên cấp có thể thay đổi phần lớn kĩ năng đó. Đó là lí do tại sao cùng một kĩ năng nhưng lại có nhiều tác động khác nhau tùy vào nỗ lực bỏ ra để thăng cấp kĩ năng.
Ngoài ra, tôi không biết lí do tại sao, nhưng 【nấu nướng】và mấy cái tương tự thế không có biến thể, thứ hỗ trợ cho khái niệm nỗ lực.
Nhân tiện, mẹ tôi có một kĩ năng hỗ hợp gọi là【House chore master】-【Bậc thầy việc nhà】.
“Được rồi, vậy thì, tiếp theo là cắt rau củ nhé. Tớ sẽ làm mẫu.”
Nói vậy, Kamaishi nhặt một củ khoai tây đã bóc vỏ và bắt đầu cắt với con dao. Từng chuyển động chậm rãi trong khi giải thích để tôi có thể quan sát và hiểu được.
Xong xuôi, cô ấy đưa tôi con dao.
“Đến lượt cậu đấy, Kamiya-kun.”
Tôi cầm con dao và cố gắng bắt chước cách cô ấy làm trước đó.
Hơi lúng túng một chút, nhưng tôi đã xoay xở để cắt được củ khoai tây.
“Kĩ năng 【nấu nướng】 đã học.”
Sau khi cắt một củ khoai tây, âm thanh thông báo có kĩ năng mới vang lên. Có rồi sao? Cái tăng trưởng siêu cấp đó đúng là kì diệu mà.
“Được rồi, thử với cà rốt nào.”
Kamaishi đưa tôi củ cà rốt. Tôi cầm lấy và bắt đầu cắt với một tốc độ khác biệt rõ ràng. Tuyệt vời. Tay tôi di chuyển một cách mềm mại. Khả năng của kĩ năng này thật vi diệu.
Khi tôi đang choáng váng vì tốc độ của chính mình, tôi cắt toàn bộ cà rốt thành miếng nhỏ trong chỉ trong vài giây. Kamaishi cũng đang đứng hình rồi.
“Thật kì diệu, Kamiya-kun! Cậu có thể làm được như vậy rồi à?”
“Ừ ừ tớ nghĩ là bắt đầu quen với việc này rồi.”
Cô ấy đáp lại lời bào chữa của tôi với sự khâm phục.
“Như thường lệ, cậu tuyệt thật đấy, Kamiya-kun..”
Đừng có khen tớ, khen cái kĩ năng ấy.
Sau đó, chúng tôi bắt đầu nấu bữa tối cho đến khi lớp học nấu ăn kết thúc.ーーーーーーーーーーーーーーーーー
Sau khi nấu bữa tối, chúng tôi nghỉ một chút ở phòng khách.
“Đây, Kamiya-kun.”
Tôi nhận tách trà đen từ Kamaishi và nếm thử. Thật thư thái. Nhâm nhi tách trà, tôi bày tỏ lời cảm ơn đối với Kamaishi.
‘
“Cảm ơn về ngày hôm nay, Kamaishi-san. Nhờ có cậu, kĩ năng nấu ăm của tớ đã được cải thiện.”
“Ổn mà. Đừng lo về chuyện đó. Tớ làm chỉ vì tớ muốn thôi mà. Mà sự tiến bộ cậu nói lại nhanh đến mức trở thành thời gian nấu ăn chứ không phải dạy nấu ăn nữa rồi.”
Tôi cười mỉm khi nghe câu cuối. Đúng là tôi thay vì học lại bay vào nấu luôn thật.
“Nhưng cậu đáng kinh ngạc thật đấy. Tó chưa từng nghĩ cậu có thể làm đến mức đó trong một ngày đấy.”
“Nhưng tớ vẫn còn xa lắm mới bắt kịp được cậu, Kamaishi-san.”
Thực long mà nói, không có vẻ như tôi sẽ bắt kịp cô ấy một cách dễ dàng. Tôi tự hỏi làm sao cô ấy đi xa đến mức này.
Chúng tôi nói chuyện phiếm một lúc cho đến khi tôi lướt qua đồng hồ treo tường. Đã 17 giờ rồi, có vẻ tôi đã ở lại hơi muộn một chút.
“Vậy, tớ về nhé.”
“A, để tớ tiễn cậu.”
Nói vậy, Kamaishi đi cùng với tôi đến tận cổng.
“Mai gặp lại.”
“Mai gặp lại, Kamiya-kun.”
Tôi vừa đặt tay lên nắm cửa, Kamaishi gọi tôi lại.
“A chờ đã, Kamiya-kun. Có rác trên vai cậu này.”
Cô ấy tiến lại gần và lấy thứ nhỏ nhỏ trên vai. Chỉ là lấy một miếng rác nhỏ, mặt cô ấy gần đến mức chạm vào đỉnh mũi tôi.
Và ngay tại khoảnh khắc đó…
“Mẹ về rồi đây.”
Một phụ nữ lạ mặt bước vào từ cánh cửa phía sau lưng chúng tôi.
“Mẹ không có nhiều việc hôm nay nên là về sớm hơn ...mọi...hô..”
Trước khi bước một bước vào trong, gương mặt của người phụ nữ cứng lại khi nhìn vào chúng tôi.
“Mẹ?”
Kamaishi bị shock sau khi nhìn thấy người phụ nữ.
Đúng như tôi nghĩ, là mẹ cô ấy.
Tuy nhiên, bị nhìn thấy trong tình cảnh không mấy tốt đẹp này thì không vui chút nào.
Hiện tại, tôi đứng quay lưng về phía cửa, trong khi Kamaishi đứng giấu mình phía trước với gương mặt gần như không thể thấy được từ phía sau.
Có thể nói rằng khá rõ ràng bấy cứ ai thấy cảnh này, cũng sẽ chỉ thấy một nam một nữ với mặt của họ để sát nhau.
Bà ấy vẫn còn cứng đơ người sau vài giây, rồi lấy lại bình tĩnh và đóng cửa lại.
“X..xin lỗi. Mẹ làm phiền hai đứa rồi.”
“Chờ..mẹ! Đừng có nghĩ gì bậy bạ!”
Kamaishi đuổi theo mẹ cô ấy để sửa chửa hiểu lầm. Một lúc sau, cô ấy kéo bà trở lại và nói rằng vấn đề đã được giải quyết.
Bà có vẻ đã hiểu được tình huống, nhưng lại có vẻ hạnh phúc vì con gái bà đã đem tôi về đây, một cách trang trọng, bà nói với tôi “Hãy chăm sóc con gái cô.”
Mặt cô bạn tôi thì đỏ chót rồi, còn tôi thì chỉ có thể đáp lại với một nụ cười.
Sau này, Kamaishi kể lại với gương mặt xâu hổ “Mẹ tớ hỏi nhiều lắm.”
Tôi chẳng thể làm gì ngoài an ủi cô ấy lúc đó.
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
Một ngày, tôi quyết định xem mẹ nấu ăn mà không có chút tò mò.
“Hmhmhmhm ♪”
Ngâm nga một gia điệu, bà lấy con dao và chuẩn bị cắt mớ rau củ.
Shupapapapapa!!!
Trong nháy mắt, tất cả đều được cắt sạch sẽ. Tốc độ đó, Kamaishi hoàn toàn không thể sánh được.
“Hm, hôm nay vẫn thật tuyệt vời♪”
Tôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào tốc độ phi nhân loại của bà lúc nấu ăn với gương mặt ngớ ngẩn. Mẹ thật là siêu nhân rồi.