Chương 13: Ramen, há cảo và chuyện phiếm.


Vào đầu giờ chiều, ngay khi tôi bắt đầu đói bụng, nhà hàng trung quốc Menmen đầy âm thanh ồn ã từ cả thực khách và trong lẫn ngoài nhà bếp.

***TL: ta tưởng ra men là món của jap?

“Cảm ơn vì đã chờ. Ramen thịt lơn rang, ramen đậu nành và set bữa tối há cảo của quý khách đây ạ.”

“Ô ra rồi.”

Lão già kêu lên như thể đang đợi những món đó.

Theo như thỏa thuận, tôi sẽ được lão đãi ramen ở bên ngoài.

Tôi cố giữ im lặng cho đến khi vụ án kết thúc, nhưng tôi cũng biết rằng lão sẽ giả ngu và xù kèo.

Đó là lí tại sao tôi bảo với lão đi cùng tôi trong ngày cuối cùng của kì nghỉ. Đúng hơn thì, tôi buộc lão phải làm như vậy. Đúng như dự đoán, lão giả vờ không biết gì từ lúc đầu.

“Được rồi, mọi thứ đã sẵn sàng, ăn thôi nào! Hử, gì vậy?”

“...không, không có gì cả, thật đấy.”

Mới lúc trước lão còn nhìn chán đời lắm mà, sao giờ lại vui vẻ thế. Chỉ vì mời tôi một bữa mà lão đau buồn tới vậy sao.

Tôi giữ im lặng trước sự thay đổi thái độ bất thường của lão, còn lão thì không để ý tới bầu không khí và cứ thế thưởng thức món ăn.

“Soạp….soạp...A, đúng như tin đồn, ngon bá cháy.”

“Zuzuzu…..Đúng là ngon thât.”

Như mong đợi từ việc xuất hiện trên TV và nhiều tạp chí khác nhau. Sợi mì luộc hoàn hảo, nước súp trong vắt, mọi thứ trong tô ramen thật tuyệt vời.

Vậy thì, tiếp theo là há cảo. Tôi đưa đôi đũa lên, gắp lấy một miếng và đưa lên miệng.

Hừm...ngon thật. Vậy ra đây chính là MENMEN. Tôi thậm chí còn không thế tìm được một sai sót nào trong món ăn của họ.

“Dù vậy, cậu khá là bất hạnh khi phải một mình chống khủng bố khi nhập học được có vài ngày nhỉ.”

Lão già vừa nói vừa cho ramen vào mồm.

“Tôi hiểu. Nhưng mà, bù lại, bây giờ tôi đang có một bữa ăn hoành tráng. Nếu phải nói thì cũng không tệ lắm.”

“Lũ khủng bố bị đánh bại vì ramen…”

Lão cười cay đắng khi lẩm bẩm vài thứ như vậy.

Ừ thì, trên một khía cạnh nào đó, kẻ bị sao chiểu chiếu không phải là tôi. Trong gần mười ngàn ngôi trường trên cả nước Nhật, lại chọn đúng chỗ này.

“Mặt khác, thật vui vì cậu không sao.”

“Không có chuyện tôi sẽ bị gì ở chỗ mà ông có thể biết.

“Ha ha ha phải rồi phải rồi.”

Lão bật cười được một lúc, rồi thốt lên trong khi trưng ra một gương mặt mặt hoài niệm.

“Nghĩ kĩ thì, lần đầu cậu cũng như thế này.”

“Lần đầu?”

“Lần đầu chúng ta gặp nhau.”

“À, cái ngày đó.”

Không giống như lão già, tôi nhớ về cái ngày đó mà chẳng có tí cảm xúc nào, một chút cũng không quan tâm.

“Tôi đã giật mình lắm đấy, cậu biết chứ. Ai mà tin được những thứ đó tồn tại chứ.”

Lão già nhắm mắt lại như thể đang nhớ về ngày đó.

ーーーーーーーーーーーーーーー

“Khỉ thật, hắn ta có ý gì khi nói hãy làm việc chăm chỉ đi chứ? Thế còn hắn thì sao, đồ chết bầm!”

Vào ngày đó, sau khi ăn chửi một cách vô lý, tôi vừa đi vừa phàn nàn trên đường về từ quán bar.

Vì tôi say, bước chân không vững. Đột nhiên, khi tôi vừa ngờ ngợ khi đi dọc theo một con đường đen tối…

Gyahhhh!!

Một tiếng hét từ đâu đó đập vào tai tôi.

Cái gì vậy? Từ công trường bên cạnh à?

Mặc dù đã ngà ngà rồi, tôi cố tỉnh táo và lập tức chạy nhanh về phía tòa nhà.

Sau khi tiến vào tòa nhà, tôi thấy có người nằm trên sàn. Nhanh chóng tiến lại, nhưng tôi dừng lại nửa chừng.

Lí do là vì lúc đó tôi thấy một hình dáng, một cậu trai một mình bị bao vây bởi lũ tội phạm cầm dao.

Cái gì đang xảy ra vậy? Mình cần cứu cậu ta.

Tôi quyết đinh như thế và chuẩn bị can thiệp. Nhưng những gì tôi thấy sau đó lại là thứ không thể tin được.

Từ hư không, một quả cầu gió xuất hiện và tấn công lũ tội phạm.

“GYAAA!!”

“Cứu tôi với!”

“Là lỗi của tôi! Tôi xin lỗi! Làm ơn tha cho tôi… Gyaaa!”

Bọn chúng hết lời cầu xin cậu trai, nhưng cậu ta trông chẳng có vẻ định dừng lại.

Quả cầu tiếp tục thổi bay mấy tên tội phạm và mấy cái cột bên trong tòa nhà rơi xuống đất gây nên những âm thanh khủng khiếp.

Cái quái gì? Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Tôi câm nín trước cảnh tượng này.

Tôi đã hoàn toàn hết say vì cú shock khủng khiếp và tôi cứ đứng đó khi chăm chăm vào khung cảnh trước mắt

Không mất quá lâu để cậu ta nhận ra sự hiện diện của tôi, với một ánh mắt thận trọng, cậu liếc nhìn tôi.

Okay, tôi biết đây là một tình hống không tốt… Đã đến mức này, tôi sẽ đối mặt với số phận tương tự những kẻ đó.

Tôi nghĩ nên nói gì đó.

“A đó là gì? Ảo thuật à?”

“.....”

Một quãng im lặng theo sau câu nói của tôi trước khi cậu ta tỏ ra vẻ lúng túng.

Hử? Tôi nói gì sai à?

“A chờ đã. Tôi không phải là kẻ đáng nghi. Tôi là cảnh sát.”

“Cảnh sát?”

Cậu ta mở to mắt sau khi nghe tôi nói.

“Một cảnh sát đang làm gì ở nơi thế này?”

“Chỉ là ngẫu nhiên thôi. Tôi nghe tiếng la hết và nhanh chóng tói đây, rồi nhìn thấy cậu hạ gục bọn chúng.”

Thay vì nghe lời giải thích của tôi, ánh nhìn của cậu ta vẫn mang ngờ vực. Tôi biết rằng sẽ chẳng có tiến triển gì nếu tôi vẫn cứ đứng ở đây.

“Nói tôi nghe, cậu là ai? Và đó là một màn ảo thuật à?”

“Ông có nghĩ mấy trò ảo thuật đó có tồn tại không?”

Tôi đoán cậu ta nói đúng.

“Vậy thì, muốn đổi chỗ nói chuyện không? Phải rồi, ramen nhé?”

“Ramen?”

“Có một quán ramen gần đây. Thế nào?”

Vào lúc đó, tôi quay lưng lại phía cậu bắt từ từ bước đi. Rồi đột nhiên cậu kêu tôi dừng lại.

“Từ đã. Ông không nghĩ ta nên làm gì đó trước à?”

Cậu ta chỉ vào mấy tên đang đo đất trên sàn.

“Ừ, thì,  cứ để chúng đấy.”

“Thật đấy à?”

“Chúng chưa chết hay làm sao cả. Vậy nên, cứ để chúng đấy, ca của tôi xong rồi, mua việc vào người không phải là ý hay.”

“...Cảnh sát đây sao?”

“Phải, tôi là một sĩ quan danh dự, vậy nên đi thôi. Bằng cách nào đó, tối này, tôi lại muốn ăn ramen.

Cậu trai theo sau tôi, vẫn đang mang bộ mặt đăm chiêu.

Chúng tôi đến quán ramen và bắt đầu nói chuyện khi đang ăn.

“Sụp soạp….Hô, triệu hồi đến thế giới khác….”

“Sụp soạp...ông tin à?”

“Ừ thì, thấy mấy cái đó thì còn nói gì được đây..?”

Thật lòng, câu chuyện sặc mùi gió bão, nhưng đối với tôi, không giống như cậu ta đang nói dối.

“Thế giới khác...ê, cậu có thể kiểm tra trạng thái của tôi để xem có mấy kĩ năng đó không?”

“Chờ tí.”

Cậu ta nói vậy và nhìn chăm chăm tôi dò xét.

“Hai kĩ năng võ thuật.”

“Nghiêm túc à? Không phải vì tôi học Nhu đạo và Karate sao?”

“Có thể.”

Không phải nó có nghĩa là tôi chẳng có kĩ năng nào đáng kể sao? Ây cha buồn quá.

“Thực tế thì, việc ông có kĩ năng là điều đáng ngạc nhiên rồi đấy. Dù gì thì, không phải ai cũng có.”

Có vẻ vì tôi tỏ ra một chút thất vọng, cậu nói điều đó để khích lệ tôi.

Cậu ta quan tâm đến tôi à? Chuyện gì đây, cậu ta là người tốt hơn tôi nghĩ đấy.

“Cảm ơn.”

“Vì cái gì?”

Tôi mỉm cười nhìn cậu bé đang giả vời như không biết gì, rồi cậu quay lại với chuyên môn chính.

“Nghĩ kĩ thì, cậu đang làm gì ở đó?”

“Thí nghiệm vài thứ thôi. Cơ mà sau đó, bằng cách vi diệu nào đó, tôi thấy xung quanh toàn là lũ tội phạm, vậy nên quyết định hạ chúng trong trò chơi của chúng.”

Cậu nói một cách bình thản, không có vẻ quan tâm đến chuyện đó.

Thôi thì bọn chúng đã không gặp may.

Nhưng, vì vài lý do, tôi cảm thấy thương cho bọn chúng vào lúc đó.

“Dù vậy, những kĩ năng đó thật tiện lợi, đúng chứ? Cậu có thể làm bất cứ gì với chúng.”

“Không phải mọi thứ. Nhưng, chúng thật sự tiện dụng.”

“Tôi hiểu...được rồi! Tôi đã quyết định!”

Tôi gác chiếc đũa trên tô mì và quay sang cậu nhóc.

“Từ nay trở đi, nếu có chuyện xảy ra, cứ gọi tôi giúp đỡ. Dù gì thì tôi cũng là sĩ quan cảnh sát. Tôi chắc chắn sẽ giúp được cậu điều gì đó đấy.”

“Đột nhiên nói về cái gì vậy? Ông nhận được lợi ích gì từ việc này?”

“Trong vài trường hợp, tôi có thể tin tưởng cậu giúp đỡ công việc của mình. Đừng lo, chỉ là vài việc đon giản đối với cậu thôi. Dĩ nhiên, bí mật của cậu sẽ được giữ kín. Cậu thấy sao? Đồng ý chứ?

Cuối cùng, tôi đưa tay về phía cậu.

Cậu đảo mắt giữa tay và mặt tôi một lúc, rồi đưa tay ra.

“Sẽ không có sự khoan nhượng cho việc phản bội.”

“Đây cũng vậy.”

Như vậy, chúng tôi trao đổi cái bắt tay thân mật.

“Tôi biết là hơi muộn để hỏi điều này, nhưng mà, tên cậu là gì?”

“Đúng là muộn thật, Kamiya Yato.”

“Tôi là Ijida Tetsuji.”

“Lão gì là được rồi.”

“Lão già? Ít nhất cậu cũng gọi tôi là Mr.ijida chứ?”

“Lão già là được rồi. TỪ nay mong được giúp đỡ.”

“Nghe này nhóc!! Hầy, sáo cũng được.”

Và như vậy, quan hệ hợp đồng giữa tôi và Kamiya Yato chính thức sinh ra.

ーーーーーーーーーーーーーーーー

“Đó là cách mà chúng ta gặp nhau lần đầu, đúng chứ?”

Thật dài dòng làm sao.

Ừ thì, cuộc gặp gỡ chính xác đã diễn ra như thế.

Vào lúc đó, tôi vẫn chưa có dịch chuyển, vậy nên tôi đến vùng đất công trường vì không thể đi đâu xa. Dù vậy, tôi không nghĩ lại vướng vào sự kiện đó.

Dù gì, khi tôi nghĩ lại về chuyện đó bay giờ, tôi tự hỏi tại sao tôi không xóa ký ức của lão ngay lập tức nhỉ.

Nếu chuyện đó xảy ra với tôi hiện tại, trước tiên, chắc chắn là hắn sẽ ăn một phát gục luôn.

Mà kệ đi.

“Ừm, nhiều chuyện đã diễn ra cho tới nay, nhưng tôi vẫn trông cậy vào cậu, cộng sự.”

“Ai là cộng sự của ông cơ?”

Đừng có tùy tiện xem tôi như cộng sự của ông như thế.

“Đừng có như vậy chứ. Đưa tôi miếng há cảo đó nào.”

“A chờ.. Đó là miếng cuối đấy!”

“Đàn ông đích thực sẽ không buồn về mấy chuyện này.”

Lão già nói thế trước khi bật cười.

Trình tự sướng của lão này ngày càng cao.

Sau đó, chũng tôi tiếp tục thưởng thức bữa ăn.

Có lẽ đây là thứ được gọi là chạy trời không khỏi nắng.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!