Chương 27: Phép thuật diệu kỳ


Cảm giác của tôi khi thấy Karen bị tấn công bởi con rồng như nào ấy nhỉ.

Mà sao nó lại ở đây? Lúc này nó phải ở nhà chứ.

“Làm cái quái gì ở đây?”

“....Anh thì sao? Anh làm gì ở đây?”

Nó liếc nhìn con rồng và đáp lại bằng một câu hỏi khác.

Chà ai mà chả muốn hỏi câu đó chứ.

Chắc là hỏi một người vừa hạ rồng xong sẽ thú vị hơn là trả lời câu hỏi của người đó.

“A..Giết rồng?”

“Đừng có trả lời bằng một câu hỏi khác!”

Tôi trở nên bối rối và đáp lại theo cách tệ hơn.

Karen, vừa phàn nàn về câu trả lời của tôi xong, đột ngột thay đổi biểu cảm và tỏ ra bối rối.

“Wa..Phía sau anh!”

Con bé hét lên khi chỉ vào thứ gì đó phía sau tôi.

Thứ gì đó chẳng gì khác ngoài con rồng, đã đứng dậy và chuẩn bị hà hơi thổi lửa tiếp.

“Gyaaaa!!!!”

Mà chả sao, chuyện này hoàn toàn nằm trong dự đoán.

Tôi quay lại và đá vào mặt đất hướng thẳng tới con rồng.

Kiên nhẫn cái nào.

Và như thế, một bức tường đất dựng lên giữa con rồng và chúng tôi, chặn ngọn lửa lại.

Một con rồng yếu ớt thì thế này là đủ.

“Để nó nghỉ ngơi còn mi thì chết đi nào.

Nói vậy, tôi dùng phép chém con rồng, hiển nhiên là khuất tầm nhìn vì bức tường, tôi không muốn con bé thấy gì kì cục.

“Gyaaaaaaaa!”

Tiếng hét cuối cùng của con rồng vang đến tai chúng tôi từ sau bức tường trước khi nó tan biến thành các hạt sáng.

Vậy là xong việc.

“Vừa rồi là gì vậy?”

Thật nhẹ nhõm khi xử lý xong con rồng, còn Karen câm lặng trước chuyện gì vừa xảy ra rồi.

Tệ quá. Tôi sử dụng mà thuật mà cứ xem như bình thường ấy.

À thì, nó đã thấy từ đầu rồi nên việc này cũng không đáng để bận tâm. Tuy vậy giải thích thế nào?

Vườn ngôn từ cháy rồi còn đâu.

“À nó là một mánh ảo thuật…”

Lý do hợp lý gớm.

“Anh đùa đấy à.”

Karen đáp lịa với một giọng chế giễu. Tôi biết mà. Làm thế quái nào mà là ảo thuật được.

Tại sao tôi lại lôi cái lý do đó ra nhỉ. Nó chỉ khiến tôi giống như mấy lão già.

***TL: ý anh bạn là ảo thuật mất ngón tay của chú Minh?

“À quan trong hơn.”

Giải quyết tình hình hiện tại quan trọng hơn.

Thành phố giờ chắc rối tung rối mù lên rồi. Đến lúc cast phép giải quyết toàn bộ vấn đề rồi.

“Đã học 【erase magic】-【ma thuật xóa bỏ】”

Được rồi. Thế này thì tôi sẽ giải quyết mớ rắc rối mang tên kí ức, quẩy lên phép thuật của anh ơi.

Trước tiên, phạm vi ảnh hưởng: Toàn thành phố, trừ khu vực này.

Lý di tôi không dùng lên Karen là vì đề phòng kiệt sức khi dùng phép thuật với ảnh hưởng lớn tới cỡ này.

Tốt hơn hết là để có ai đó còn nhớ cái gì vừa diễn ra, và nếu đó là Karen, để con bé biết mấy chuyện này cũng không sao.

Định phạm vi xong xuôi, tôi kích hoạt phép thuật và xóa bỏ kí ức của tất cả mọi người trong thành phố.

Bắt đầu xóa.

Khoảnh khắc mà phép thuật được kích hoạt, tôi cảm nhận được sức lực dần rút khỏi cơ thể mình.

Bằng chứng rõ ràng tôi đang sử dụng một phép thuật đòi hỏi một lượng lớn tài nguyên.

Và dần dần, khi sức lực tôi bị rút đi, đầu tôi bắt đầu đau. Tới mức này rồi à.

“E? chuyện gì vậy?”

Nhìn thấy tôi đột nhiên ôm lấy đầu bằng cả hai tay, Karen tiến lại gần.

Quên nói cho con bé rồi.

“Karen...Anh sẽ….ngủ...một chút...nhờ cả...vào...em.”

Tôi tuyệt vọng nhờ vả Karen trong khi cố chống lại cơn đau.

“Đã học【mental resistance】 - 【trí óc sắt đá】.”

Vì vài lý do nào đó mà giờ lại mọc thêm kĩ năng mới.

Rất tốt. Nó có thể làm giảm thời gian tôi mất í thức do ngất xỉu.

Và tầm nhìn của tôi tối xầm lại.

------------------------

Karen pov.

Tôi đang ở trong một tình huống hơi bối rối.

Con rồng tấn công tôi, rồi Onii-chạn hạ nó, rồi tôi hỏi chuyện gì vừa diễn ra thì đột nhiên anh ấy ngất đi. Tôi không biết phải nói gì về tình hình hiện tại nữa.

Tôi không thể để anh ấy ngủ trên đất, nên giờ anh đang gối lên đùi tôi.

Đất làm chân tôi đau nhưng đó không phải là vấn đề lớn bây giờ. Tôi ngồi như thế chỉ với một suy nghĩ trong đầu.

“Vậy là, anh lại cứu em lần nữa.”

Tôi lại được cứu bới Onii-chan lần nữa, đó là điều duy nhất tôi biết.

Những lúc thế này, anh luôn xuất hiện và cứu tôi. Luôn luôn như vậy, từ xưa tới nay.

Nhớ lại lúc tôi bị bắt nạt hồi còn tiểu học.

Lúc đó, tôi không có cách nào để chống lại hay thậm chí là động lực để đứng lên bật lại mấy đứa con gái đó.

“Kamiya, soa mày vẫn tới trường vậy?”

“Mày không cần tới đây nữa đâu.”

“Đúng là chướng mắt.”

Bị những người cùng lớp hùa lại và bắt nạt ở một nơi khuất người, tôi chỉ biết khóc lóc và bịt tai lại.

Mệt quá, mình muốn chết.

Khoảnh khắc mà tôi sắp mất hết khả năng chịu đựng…

“Bọn mày nghĩ bọn mày đang làm gì em gái toa vậy?”

i

Anh ấy đến.

Vào lúc đó, anh ấy là mẫu người ít nói, và chỉ thích quan sát xung quanh.

Sau đó, Onii-chan bắt đàu “nói chuyện” với mấy đứa bắt nạt tôi.

“Bọn mày thích thế này à?”

“Không phải việc của mày.”

“Có thời gian đi bắt nạt người khác thì nên làm việc gì đó có ích đi.”

“Kẻ chướng mắt thực sự là mày mới đúng.”

Mấy đứa con gái không muốn nghe anh tôi chửi mắng nữa nên đã rút lui và bỏ trốn.

Sau khi đảm bảo là chúng đi khỏi, anh quay sang tôi, lúc này vẫn đang ngồi trên sàn gạch, và đưa tay ra giúp tôi đứng dây,

“Về nhà thôi.”

Nghe như vậy, tôi bắt đầu khóc lần nữa, với một lý do khác. Tôi vẫn nhớ rõ gương mặt lo lắng của anh ấy lúc đó.

Từ lúc đó, bọn chúng đã không còn bắt nạt tôi nữa.

Bởi vì đã có ai đó chụp hình việc xấu của chúng và rải khắp trường học.

***TL: Cao nhân.

Quá rõ ràng, tôi biết ai là người làm việc này, nhưng Onii-chan thì giả với không biết gì.

Nhờ chuyện đó, có thể nói rằng chúng không thể bắt nạt tôi được nữa, vì chúng buộc phải chuyển trường.

Lần này, có lẽ anh sẽ cố giấu những chuyện đã diễn ra, nhưng tôi chắc chắc sẽ làm anh nói ra sự thật.

“Cảm ơn...Onii-chan.”

Gửi lời cảm ơn đến người anh đang ngủ của tôi.

---------------

Nắm giữ.

Khi Karen và Yato ở trường tiểu học.

“Onii-chan, mấy bức ảnh đó là do anh phải không?”

“Không”

“Là anh phải chứ?”

“Đã bảo là không.”

“Vậy ra không phải là anh.”

“Không, là của a...a?”

“Vậy ra là anh.”

“Không, em dụ anh nói như vậy.”

“Em sẽ xem điều anh nói như một lời xác nhận.”

“Em học ở đâu vậy?”


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!