Chương 21 : Call me chief


Sau khi xoa đầu Rouga đã đời, tôi lấy tay ra khỏi đầu nó và tiến đến vấn đề chính.

Rouga có vẻ hơi buồn vì hành vi âu yếm của tôi dừng lại và kêu “ Kuu-n” hết sức đáng yêu. Thứ lỗi cho ta, Rouga, nhưng ta không chăm sóc mi mãi được.

“Rouga, ta có chuyện cần hỏi.”

“Vâng? Chủ nhân?”

“Mi có nhớ làm sao đến được thế giới này không?”

“Em không biết.”

Không biết, hửm… Tôi đoán cũng chả trách được. … Từ từ đã, không biết ư?

“Thật sự không nhớ gì cả sao? Gì cũng được, tin chẳng có chút giá trị cũng được.”

“Hmmm...trước khi nhận ra thì em đã ở đây rồi.”

***TL: Hóa BB đi em ey. Chán pet hóa loli lắm rồi

“Ký ức trước khi đến đây thì sao?”

“Em chịu”

A, xong việc.

Sự thật rằng nó chẳng có chút ký ức nào về những sự kiện trước đó thật sự khá rắc rối.

Tôi thua rồi. Kể cả hỏi trực tiếp thế này cũng không mang lại kết quả gì. Tôi chẳng nghĩ ra được phương pháp nào khác cả.

Tôi quay sang nhìn Touga khi nghĩ về những việc cần làm. Thấy ánh mắt của tôi, nó nghiêng đầu.

Tôi đã khá chắc cú rằng chúng sẽ cho tôi câu trả lời, vậy mà…

Chỉ khi là quái vật thì mới...chờ đã nào.

“Rouga, mi có thể hiểu được ngôn ngữ loài khác không?”

“Em nghĩ là được.”

“Hiểu rồi, nghĩa là vẫn có cách.”

Nói vậy, tôi đứng dậy.

Những điều tôi nên làm bây giờ là thẩm vấn.

Có khả năng là hỏi rồi cũng không ra kết quả gì, nhưng nó xứng đáng để thử một lần.

“Đi nào, Rouga.”

“Vâng thưa chủ nhâni.”

Nhưng mà trước hết thì tôi cần loại bỏ cái cảm giác khó chịu này đã.

“Rouga.”

“Vâng...Thưa chủ nhân?”

“Đừng gọi ta là chủ nhân nữa. Có một chút khó chịu khi mi gọi như vậy.”

“Vậy thì em có thể gọi ngài như thế nào?”

“Yato là được rồi.”

“Không!”

“Lý do?

“Chủ nhân là chủ nhân.”

Nói câu nào có tính thuyết phục hơn đi con pet kia.

Tôi không hiểu tại sao không thể dùng tên riêng nên tôi đưa ra tiếp một yêu cầu nữa.

“Ít nhất thì đổi cái ‘chủ nhân đi.’”

“Yes, householder!” (nghĩa là chủ nhà và éo biết nên dịch như nào nữa.”

Householder? Từ khi nào tôi có chức danh ấy vậy?

(À mấy chức danh theo sau sẽ không dịch vì dịch ra mất hay)

“Không có cái khác à?”

“Ma’am thì sao ạ?”

Trông ta giống bà lão nhà bên không?

“Đổi đi.”

“Yes, your highness!”

Ta còn không có huyết thống hoàng gia nữa là vua.

“Cái khác.”

“Yes, my lord.”

“Chờ chút.”

Không phải là nó không có chút ký ức nào về thế giới cũ à, đống chức danh đó là sao? Không phải nó biết thứ gì chứ?

“Đổi.”

“Thưa công chúa?”

Lại nữa, ta mệt lắm rồi đấy, không còn sức phàn nàn nữa rồi.

“Đổi.”

“Thưa sếp.”

Cuối cùng cũng có cái gì đó bình thường.

Ít ra cũng tốt hơn lord hay công chúa gì gì đấy.

“Ờ thế cũng được. Từ bây giờ mi sẽ gọi ta như thế.”

“Em hiểu rồi, thưa sếp.”

Sau khi chọn được danh xưng, Rouga và tôi bắt đầu công việc.

-------

Vì không có con quái nào xuất hiện nữa nên tôi nhân cơ hội dẫn nó đi xung quanh trên đường về nhà.

“Waa! Sếp, đó là gì vậy.”

“Xe đạp.”

“A, đó là ngựa sắt ạ?”

“à ô tô.”

Rouga không thể che dấu sự phấn khích trong khi thăm thú những nơi hoàn toàn mới lạ. Biết cả ngựa nữa, mấy thứ kiến thức đó từ đâu ra nhỉ.

Tôi bắt đầu nghi ngờ về kiến twhcs của Rouga.

“Nhìn kìa, thằng nhóc kia đang noi chuyện với chó.”

“Ôi thật đán sợ.”

Tôi nghe cuộc nói chuyện giữa hai phụ nữa gần đó.

Quên mất mình là người duy nhất nghe được Rouga, tôi đoán là nên nghĩ về trường hợp bị nghĩ là không bình thường khi nói chuyện với chó chứ nhỉ.

“Có chuyện gì sao, sếp?”

“Không có gì.”

Tôi cố hạ giọng của mình khi đang có người xung quanh.

***TL: ??? Đừng hỏi ta, ta cũng không biết vì sao cái skill thần giao cách cảm không cánh mà bay đâu.

Sau khi quyết định không làm người khác chú ý hơn nữa, tôi thấy rằng Rouga đột nhiên dừng lại và đứng trơ trơ ra.

Theo hướng nhìn của nó tôi nhận ra đó là cửa hàng thịt gà xiên nướng.

“Muốn ăn không?”

“Ở đó có mùi rất thơm.”

“Ta hỏi là có muốn ăn không?”

“Được ạ?”

“Chờ một tí.”

Tôi yêu cầu Rouga đứng đợi và đi tới cửa hàng.

“Cho cháu hai xiên.”

“Của cháu đây, cảm ơn.”

Tôi mua xong và đi về chỗ nó đang ngồi chờ với miệng đang mở đuôi thì đang vẫy. Đáng yêu thật đấy.

“Thử đi”

Ngay khi tôi đưa tay về phía nó thì xiên thịt biến mất một cách bí ẩn.

“Ngon quá.”

“Mi thích là được rồi.”

Tôi phần nào đó thấy thật thư giãn khi nhìn Rouga ăn phần gà của nó và bắt đầu thưởng thức phần của mình. Trời đánh còn tránh bữa chứ chòi má, sao lại có phản ứng vậy.

Một con quái vật vừa xuất hiện.

“Đi thôi, Rouga.”

“Vâng thưa sếp.”

Có vẻ nó cũng cảm nhận được, Rouga nhanh chóng theo lời tôi và chúng tôi dịch chuyển đến nói xuất hiện quái vật.

Sau đây là phần bonus

---------

“Rouga, còn cách khác để gọi ta không?”

“Ừm...đại tướng, hoàng tử, kính yêu, Boss, anh đại, senpai, sĩ quan, chỉ huy, lãnh đạo, đô đốc, tổng thống, your excellency( dịch ra là quý ngài)…

“Thôi sếp là được rồi.”

----

“Vậy mi vừa có thể hiểu được ngon ngữ của nhiều loài khác nhau luôn hả?”

“Vâng em có thể.”

“Vậy giả sử một con chó đáng yêu được triệu hồi bởi một nữ sinh trung học sẽ nói gì?”

“Để em xem…Ô hô hô nee-chan, cơ thể chị khiêu gợi quá đi! Đây, xoa ở đây cho em ở đi, cô gái ngoan.”

“Xin lỗi, quên cái điều ta vừa nói đi.”


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!