Vào một ngày đẹp trời, một cô gái trôi nổi trên không, đang nhìn xuống một ngôi trường phía dưới cô.
“Nơi này à…”
Cô thì thầm, và bắt đầu quan sát một người ở đó.
“Đây là mục tiêu tiếp theo..”
Mục tiêu của cô gái đang nằm dài trên bàn gật gù.
Không quan tâm đến bài học, cậu ta vẫn cứ ngủ mặc cho giáo viên nhắc nhở.
Làm sao hắn dám ngủ như thế vậy?
Cô hơi tức giận bởi thái độ của chàng trai, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại.
Đây chỉ là một nhiệm vụ khác, và ta sẽ hoàn thành nó một cách hoàn hảo.
Cô gái điều chỉnh suy nghĩ của mình và lên kế hoạch để tiếp cận mục tiêu, không ai khác ngoài cái thằng ất ơ mê ngủ, não phẳng dù int và wis không thuộc hiểu biết của con người nữa.
---------
Lại một buổi sáng bình yên nữa, bọn kia đang nói về cái chủ đề gì đó.
“Ê, nghe nói có học sinh chuyển đến đấy.”
“Nghe rồi nghe rồi, nước ngoài đấy.”
“Không biết nhìn như nào nhỉ?”
“Xinh xắn thì ngon.”
Cả nam lẫn nữ đang xoắn cả lên vì cái chủ đề này.
Bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào bộ bàn ghế mới trong lớp.
Mà chuyển trường vào thời điểm này trong năm khá hiếm.
Không phải chuyện của tôi, chỉ là có chút linh cảm không lành.
Sao ấy nhỉ.
“Cậu có nghe chưa Kamiya-kun? Lớp mình sẽ có học sinh mới đấy.”
Tuy vậy, người ngồi trước, theo tôi thấy, lại rất phấn khích.
Nhìn tớ có giống đang quan tâm không?
Tôi muốn hỏi thế lắm, cơ mà thôi vậy.
“Ừm, có vẻ thế.”
“Không biết đó là người thế nào nhỉ/”
“Nghe bào là người nước ngoài.”
Khi tôi nói cho nhỏ thông tin vô tình nghe được ấy, nhỏ hỏi lại.
“Hửm? Kamiya-kun, cậu có vẻ không hứng thu lắm nhỉ.”
“Thật lòng mà nói thì, ừ, không.”
“Xin lỗi vì quá khích như vậy.”
Nghe câu trả lời của tôi, nhỏ có vẻ cảm thấy có lỗi.
“Không đừng bận tâm. Tớ nghĩ mình mới là người kì lạ ở đây.”
Chắc là ai cũng hứng thú với cái combo học sinh chuyển trường + nước ngoài thôi.
Mà chỉ là số học sinh tăng thêm một thôi mà, có gì mà phấn khởi thế? Tôi sẽ như thế nếu đó là người quen, nhưng làm quái gì quen ai ở nước ngoài.
“Nhưng vì sao vậy?”
“Hỏi khó nhau thế. Không thích là không thích thôi…”
“Hmm..”
Ngay lúc ấy giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, và ai về chỗ nấy.
“Thường thì giờ nay sẽ là buổi sinh hoạt, nhưng như anh chị đã biết, hôm nay có học sinh chuyển trường, nên là thôi.”
***TL: reading session thật sự thì t k hiểu từ này nghĩa là gì.
Nói xong lão bước thẳng tới đẩy cửa ra.
“Chị vào đi.”
Từ cánh cửa, một cô gái với phong thái toa nhã bước vào.
“Rất vui được gặp mọi người. Mình là Lina White. Mong mọi người chiếu cố.”
Khi cô gái hoàn tất bài tự giới thiệu lịch thiệp của mình, cả lớp, đặc biệt là lũ đực rựa, có thể nói là, bùng nổ.
“OOOOOOOOOO!! Dễ thương quá!”
“Người đẹp tóc trắng xuất hiện!!”
“Tớ chưa từng nghĩ người xinh thế này có tồn tại đấy!!”
Tóc trắng, cắt ngắn, vẻ ngoài sắc sảo, thân hình hoàn hảo, bọn nam sinh điên vì nhỏ cả rồi.
Lina vẫn không thay đổi biểu cảm và đứng đó nãy giờ. Mà quả thật là người đẹp.
Vào khoảnh khắc mà tôi có chung cảm nhận với mấy học sinh khác…
Gì vậy?
Dù chỉ là một khoảnh khắc thôi, nhưng tôi chắc chắn cổ đã nhìn vào mắt tôi.
Phải không nhỉ, mà chắc là tôi nhầm, hoặc vô tình chạm mắt, mà tệ hơn nữa, chỉ là ảo tưởng của tôi.
Nghĩ thế, tôi gối lên tay và bắt đầu công việc thường nhật của mình.
Cái lớp này có biết làm ồn trong lúc người khác ngủ là bất lịch sự lắm không vậy?
-----------
Xong tiết chủ nhiệm, cả một đám đông vây quanh thành viên mới.
“Cậu đến từ đâu White-san?”
“Tại sao cậu lại đến Nhật? Hoàn cảnh đặc biệt sao?”
“Tiếng Nhật của cậu tuyệt quá, cậu học thế nào vậy?”
“Cậu có người yêu chưa?”
Trong khi họ cứ dồn dập hỏi, Lina từ tốn trả lời một cách mơ hồ: ‘xa lắm’, ‘đại loại thế’, ‘một chút’, ‘không.’
“Cô ấy hơi kì quặc”
Kamaishi nói thế trong khi nhìn cô ấy từ đằng sau lớp học.
“Phải nhỉ, thấy cứ sai sai thế nào.”
Trong tình cảnh ấy mà vẫn giữ được bình tĩnh thì đúng là kì diệu. Cơ mà cô ta giống một con rô bốt hơn.
Và bọn kia bắt đầu trở nên lúng túng trước thía độ ấy. Cô ta bình tĩnh trả lời tất cả câu hỏi tỏng khi ngồi một cách lịch thiệp và nhắm mắt.
Trông như cô ta chẳng hề quan tâm một chút đến xung quanh, tôi đang xem tiếp cảnh này một chút.
Nữa à?
Mắt đối mắt. Nhưng không phải chỉ là một thoáng qua, và đương nhiên, tôi có cơ sở khẳng định điều đó: cô ta nhìn tôi một lúc rồi.
Ngạc nhiên khi nhận ra rằng cô nàng vô cảm Lina đã hướng ánh mắt của mình đi đâu đó, cả lớp ngay lập tức quay sang đây. Và thế là tôi thu mắt của mình về, để họ thấy là méo liên quan đến tôi nhé.
“Hửm? Không phải cổ đang nhìn về hướng này à?”
Cũng chú ý bởi chi tiết đó, Kamaishi nghiêng đầu thắc mắc.
“Tớ đoán cô ấy hứng thú với cậu đấy.”
“Tớ á?”
“À cậu xinh mà”
“Tớ x-xinh á! Không..”
Kamaishi đánh mắt xuống đỏ mặt sau khi nghe những câu nói hỏa mù của tôi.
Mấy đứa khác thì bị dắt mũi ngọt xớt, quay lại nhìn Lina.
Né được rồi, nhẹ nhõm thật. À mà Kamaishi bàn trên cứ lầm bầm về câu nói của tôi nãy giờ.
Có khi nào chọn sai rồi không?
Nhìn cảnh nhỏ như thế, tôi có đôi chút khó chịu.
-----------
Tan học, khi mọi người ra về, tôi nhớ lại về những việc đã xảy ra.
Cô nàng mới đến thường xuyên nhìn tôi, cả ngày rồi.
Và tôi đã nghĩ, chắc là crush mình rồi, nhưng dường như không phải.
Mỗi lần đối mắt, tôi cảm thấy có chút đề phòng trong ánh mắt ấy.
Điều đó có nghĩa là, ánh nhìn ấy mang một ý nghĩa khác.
Tuy nhiên, trước đấy có một sự việc khá hay ho.
Cô gái ngồi phía trước tôi, lại nghĩ khác về ánh nhìn ấy, cứ lẩm bẩm về việc Lina có gì đó cho tôi, và bắt đầu trở nên cảnh giác theo một nghĩa khác.
Làm ơn đi Kamaishi, đừng có liếc cô ta thế nữa.
Khi tôi nhìn Kamaishi - đang bận liếc Lina - với một nụ cười thì giáo viên chủ nhiệm bước vào với một chiếc hộp trên tay.
“Mấy người cần đổi chỗ đấy.”
Và thế là ta có 2 team: team vui vẻ và team khó chịu.
Đương nhiên tôi ở team 2.
Khi tôi đã ngồi ở chỗ tốt thế này rồi thì đổi làm quái gì?
“Đáng ra phải làm từ trước mà tôi quên mất. Bây giờ nhân tiện ta có học sinh mới, thì làm luôn một thể.”
Lão đặt chiếc hộp lên bàn và xuất hiện một số thành phần quá khích kêu gào đòi ngồi gần cô học sinh mới chuyển đến.
Dù mấy tên đó có kêu gào cỡ nào thì người đẹp vẫn giữ cái khuôn mặt vô cảm mà ngồi đó, vô cảm quá đấy.
“Bắt đầu nhé…”
Kamaishi, sau khi nghe những từ đó, im lặng một cách đáng sợ.
“Có chuyện gì à?”
“Tớ phải làm gì nếu chúng ta không ngồi cạnh nhau…”
Và nói câu đó với một gương mặt lo lắng.
Mà cũng phải, cổ có mỗi tôi là bạn chứ mấy.
Mặt khác, đối với tôi thì không có vấn đề gì cụ thể. Kiểu gì thì tôi cũng ngủ mà.
“Vậy chúng ta sẽ chơi tù tì để tìm ra kẻ bắt đầu.”
Tuân theo hiệu lệnh ấy, mấy tên từ hàng ghế đầu bắt đầu trận chiến, và kết quả là dãy bọn tôi bắt đầu trước.
Lần lượt từng người đứng dậy và bốc số từ chiếc hộp, cuối cùng cũng đến Kamaishi.
Tôi đã nghe nhỏ cầu nguyện để được ngồi cạnh tôi trước khi bốc, mà chuyện đó khá là vô nghĩa vì còn chưa tới lượt tôi.
Và đâu lại vào đấy, nhỏ ngồi lại chỗ cũ luôn.
Mà trong có vẻ không vui, Kamaishi ngồi vào chỗ và quay sang nhìn tôi.
Vậy là mọi chuyện phụ thuộc vào bàn tay thần thánh của tôi à.
Tôi nhìn lên bảng đen, để có thể ngồi lại chỗ cũ tôi cần số 6. Dễ không ấy mà, luck của tôi cao chót vót, lo gì.
Với một biểu hiện không có chút động lực, tôi đưa tay vào và xào qua xào lại một lúc, tạo vài âm thanh sột soạt, và lôi ra tờ giấy ghi số 6.
“Lại chỗ cũ à? Tôi nghĩ nó hợp với anh đấy.”
Giáo viên mỉa mai kết quả của tôi, và tôi đáp lại “không, cảm ơn thầy.” rồi về lại chốn xưa.
Và Kamaishi thì mừng ra mặt rồi.
“Chúng ta làm được rồi, Kamiya-kun! Lại là chỗ cũ.”
“Ờ.”
Tôi mỉm cười đáp lại, dù sao cũng tốt.
Khi đang thư giãn vì chỗ ngồi chả đổi mấy, cả lớp bắt đầu xôn xao.
“Kế tiếp là Lina.”
“Làm ơn hãy ngồi cạnh tớ.”
“Không, sẽ ngồi cạnh tớ.”
“Hi vọng là tớ.”
Đám con trai đang tuyệt vọng cầu nguyện, Lina từ từ đưa tay vào họp.
Vì lý do gì đó, cả lớp chìm vào sự im lặng và nhìn chăm chăm vào cánh tay ấy.
Cái quái gì thế?
Tôi không theo kịp tình hình hiện tại và quyết định trôi theo bầu không khí, giữ im lặng.
Cổ lấy tay ra khỏi hộp, kéo theo một mảnh giấy, và trên mảnh giấy ấy, số 12.
“U wa! Tại sao?”
“Tại sao cậu lại làm thế với mình?”
“Định mệnh cái định mệnh.”
Mỗi thằng mà không được ngồi cạnh số 12 ấy rơi vào vực thẳm tuyệt vọng.
Thật đấy à? Nghiêm túc đấy à?
Phản ứng của bọn này khiến tôi thấy thật ấn tượng, và một ý nghĩ thoáng qua, tôi nhìn lên bảng.
U wa! Thật luôn!
Ngay cạnh tôi kìa….
Nhận ra cô nàng đang đi đến chỗ bên cạnh, tôi quay sang cổ.
Lại đang nhìn mình nữa…
Thật đấy, cái của nợ gì đang diễn ra vậy?
Tôi có làm gì mạo phạm tới cô ta không?
Nghĩ đi, não ơi nghĩ đi.
Cô ta là ai? Mình đã từng quen cô ta? Tại sao cô ta cứ nhìn mình thế?
Và tới khi mọi người đã an vị, tôi vẫn không thể nghĩ ra được.
Tôi cố chào hỏi một cách bình thường.
“R-rất vui được gặp cậu”
“...”
Lơ luôn. Cô ta quay mặt lên bảng mà lơ tôi luôn.
Phiền thật.
Đối phó với cô nàng này mệt lắm đây, tôi nghĩ vậy trong khi liếc nhìn sang người hàng xóm.
----
Bonus - đàm phán đa phương.
Sau khi đổi chỗ.
“Làm ơn đi Kamiya!! Hãy đổi chỗ với tớ!”
“Không! Đổi với tớ!”
“Để tớ yên nào, tớ không muốn đi khỏi chỗ này đâu.”
“Thôi nào! Chỗ tớ có cậu bạn to lắm, cậu không sợ bị để ý đâu.”
“Hửm? Cậu nghĩ như thế là lung lay được tớ sao...nhân tiện..thì cậu ngồi chỗ nào?”
“Kamiya-kunnnn?”
“À thôi, quên đi, bận tâm làm gì.”