Chương 06


Buổi sáng thứ ba của năm học mới.

Tôi vừa xem TV vừa ăn bánh mì nướng kèm cà phê cho buổi sáng.

“Sáng nay, chúng tôi nhận được thông tin rằng rất có khả năng một tổ chức khủng bố quốc tế đã xâm nhập và lẩn trốn tại Nhật Bản-”

Câu được câu mất, tôi nghe tai bên này thì nó lại ra bên kia, tôi gật gà gật gù, cố gắng chống cự lại mị lực của giấc ngủ.

“Thật đáng ngại….Cẩn thận đấy, Yato” mẹ tôi cảnh báo với gương mặt đầy lo lắng.

“Hừm…” , tôi lẩm bẩm theo phản xạ, không thực sự để tâm lời bà nói. Tôi thực sự đã ngủ gật, và thế là tôi lại nhấp thêm ngụm cà phê nữa.

Một tổ chức khủng bố ở đất nước này không có nghĩa là tôi sẽ đụng độ chúng. Không cần lo lắng về chuyện đó.

“Vậy thì, con đi đây.”

“Con cũng vậy.”

“Cẩn thận đấy, cả hai đứa.”

Để lại mẹ tôi đằng sau lưng, Karen và tôi đến trường mình đang theo học.

Một tách cà phê đi kèm anh mặt trời rực rỡ, cơn bùa ngủ của tôi đã vơi bớ, cuối cùng não tôi cũng về với đúng chứa năng của nó.

Và tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về tổ chức khủng bố.

Khủng bố...nếu đây là light novel, thì chúng sẽ tấn công trường tôi....nhưng không nên nhầm lẫn thực tại và ảo tưởng, chắc thế.

Chẳng có lý nào một sự kiện phi thực thế như vậy có thể xảy ra. Kể cả thế, có cả ngàn ngôi trường, xác xuất chọn vào ngôi trường này là rất thấp.

“Em đi hướng này.”Karen nói thế và lôi tôi ra khỏi mớ suy nghĩ của mình.

“Hửm? A! Anh hiểu rồi, gặp sau.”

Tôi đoán là chẳng có ý nghĩa gì để suy nghĩ về chuyện đó qua nhiều.

Và cứ thế tôi tiếp tục đến trường.

________________________

Tôi bước vào lớp và thấy ít nhất một nửa số học sinh đang đùa giỡn.

Mọi người đều đã tạo ra hay tham gia nhóm bạn của mình, vậy nên không ai để tâm đến việc nói chuyện với tôi.

“A, Kamiya-kun, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, Kamaishi-san.”

Ngay khi tôi ngồi vào chỗ của mình, Kamaishi, ngồi phía trước tôi, quay lại và cất lời chào.

Cô ấy là người duy nhất trong cái lớp này nói chuyện với tôi.

Liệu cô ấy đã kết bạn chưa nhỉ?

“Kamiya-kun, cậu có xem tin tức sáng nay không?”

“Có, về tổ chứ khủng bố ấy hả?”

“Mhm. Bọn chúng đang ở Nhật. Mình tự hỏi chúng ẩn mình ở đâu.”

“Ai biết? Tất cả những gì cậu biết, là chúng có thể ở ngay bên canh cậu.”

“Ê? Dừng...Dừng việc nói mấy thứ đáng sợ đi!”

Tôi cười khúc khích khi thấy Kamaishi nhảy dựng lên như vậy, thêm vào đó, máu đang dồn một đống lên mặt cổ rồi.

“Ưm, này, Yato, nếu được, chúng ta có thể cùng ăn trưa hôm nay chứ?”

“Hửm? Bữa trưa...chắc chắn rồi.”

“Ừ, hiển nhiên rồi, cậu sẽ không…?Chờ. Yeah!”

***TL: lối mòn quá.

Kamaishi nhảy hẳn ra khỏi chỗ ngồi và chạy đến cạnh tôi. Cô nhìn vào mắt tôi, và da tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cô...Gần quá.

“Ừ...Ừ...chắc chắn rồi.”

“Thật...thật nhẹ nhõm. Tớ lỡ làm hơi quá tay, nên có chút lo lắng khi nghĩ rằng cậu sẽ từ chối.”

Vậy ra đó là lí do tôi được mời. Tôi rất vui khi có cơ hội khác để thử món ăn của cô ấy, dù vậy, cùng một lúc, một câu hỏi lướt qua tâm trí tôi.

“Kamaishi-san, cậu có bạn chứ?”

“Ê?”

“Không. Mình nghĩ rằng nếu cậu có bạn, cậu thấy đấy, sẽ tốt hơn nếu cậu hỏi họ thay vì mình.”

“He...a...Vì...Bởi vì...Wm~ Tớ...tớ vẫn chưa có người bạn nào cả…”

“Chuyện đó, thật không may.”

Tôi chỉ có thể nói rằng mình vừa dẫm lên bãi mìn khi hỏi cô ấy chuyện đó. Giọng cô nhỏ dần đi khi trả lời. Biểu cảm của cũng trở nên xuống sắc. Tôi thấy tệ khi hỏi câu đó. Mặc dù cô ấy nên cố gắng kết bạn, đó không phải là chuyện tôi có quyền lên tiếng.

Và sau đó chuông tro lên. Tiết học bắt đầu giúp khoảnh khắc khó xử này kết thúc.

Như một vấn đề tất yếu, tôi ngủ suốt cả buổi học. Lâu lâu giáo viên lại gọi tôi dậy, nhưng ngay lập tức tôi quay lại giấc ngủ với câu trả lời hoàn hảo. Cứ thế, giờ nghĩ trưa cuối cùng cũng đến.

Khi tiếng chuông thứ tư vang lên, tôi trở lại từ giấc ngủ của mình với một cái ngáp dài.

“Thật ấn tượng khi cậu có thể ngủ nhiều như thế. Cậu không ngủ buổi tối à?”

Dường như đã quen với hành vi của tôi, Kamaishi không còn gắt gỏng chuyện tôi ngủ gật nữa.

“Chỉ ngủ buổi tối không là chưa đủ”

“Tớ thắc mắc tại sao cậu lại cần ngủ nhiều đến vậy.”

“Thật sự mà nói, bản thân mình cũng không hiểu. Bất kể ngủ nhiều thế nào thì mình vẫn luôn thấy không đủ.”

“Dù sao, đi nhanh thôi nào, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.”

“Phải rồi nhỉ. Chờ tớ với nào.”

Kamaishi vội vã theo sau tôi lên tầng thượng. Và chúng tôi bắt đầu bữa trưa của mình.

_______________________

Chúng tôi lên sân thượng và ngồi trên chiếc ghế dài như hôm qua. Kamaishi lấy ra hai hộp ăn trưa từ cặp cô ấy.

“Đây, Kamiya-kun.”

“Cảm ơn, Kamaishi-san.”

Không một chút chần chừ, tôi mở hộp và thấy thức ăn ngon và nơi tim ra chúng. Món chính là croquettes và trứng cuôn.(TL: lại trứng, ok i’m fine), và các món phụ, có xúc xich viên, cà chua bi và salad khoai tây. Tất cả đều trông thật hấp dẫn. Phủ lên trên không chỉ đơn giản là cơm nấu lên, mà được làm chung với những phụ gia khác. Chúng đang thực sự khiến tôi cảm thấy thèm ăn.

“Trông tuyệt quá”

“He he, vì hơi phấn khích nên tớ lớ tay làm hơi nhiều.”

“Phấn khích? Chuyện tốt gì à?”

“Ê? Ưm, đừng để tâm về nó. Thôi nào, ăn đi trước khi quá muộn.”

“Vậy thì ăn nào.”

Lấy đôi đũa, tôi gắp lấy một ít cơm cho vào miệng.

“Thế nào?”

“Mhm mhm...hừm, ngon như mình mong đợi.”

“Thật chứ? Thật mừng quá.”

Kamishi thở dài, ôm lấy ngực, biểu hiện một gương mặt dịu dàng, nhẹ nhõm.

Nó thực sự rất ngon. Với khẩu vị được trui rèn nhiều năm qua các món ăn của mẹ, tôi có thể chắc chắn được điều đó. Cô ấy không cần lo lắng đến vậy về điểm này. Cuối cùng, tôi ăn sạch hộp ăn trưa của Kamaishi.

“Cảm ơn vì bữa ăn, Kamaishi. Ngon thật đấy.”

Tôi nói khi liếm môi mình.

“Fu fu. Thật vui khi nghe điều đó.”

Khi tôi đưa trả cô ấy chiếc hộp trống không, Kamaishi nhìn có vẻ hạnh phúc. Vậy thì bây giờ, đến phần tiếp theo, tôi lấy hộp của mình ra .

“Chờ...cậu vẫn định ăn tiếp à?”

“Ừ thì, ít nhất cũng có động đũa vào thì tốt hơn.”

Thực tế thì tôi đã no rồi. Nhưng tôi không thể bỏ mứa hộp cơm mà không đả động gì đến nó được. Mẹ tôi là một người nghiêm khắc trong việc ăn uống. Bà sẽ nghĩ gì khi thấy tôi chưa ăn nó chứ?

Sau tất cả, bà là một chuyên gia ẩm thực. Điều đó nghĩa là bữa ăn của bà luôn cân bằng dinh dưỡng và ngon miệng, tuy nhiên, mặc cho tất cả, bà rất ghét việc bỏ phí thức ăn.

Như đã đề cập, một khi bà ấy nổi dận, thì sư tử hà đông còn phải cúi chào.

Tôi vẫn còn nhớ một lần tôi chừa lại ít thức ăn, và ừ, tôi vẫn còn chấn thương tâm lý tới giờ.

Đó là lí do tôi không nên để cái hộp cơm trưa này còn nguyên vẹn. Hoặc hôm nay là ngày cuối tôi được ngắm ánh mặt trời.

“Có phải...tớ vừa làm việc thừa thãi?”

“Không, đừng lo về chuyện đó. Ngay từ đầu thì đó đã là lựa chọn của mình mà.”

Với những lời đó, tôi bắt đầu bữa ăn lần nữa. Nó khá là ngon, dù vậy, không quan trọng nó có hương vị thế nào, không thể thay đổi sự thật rằng tôi đang no. Dạ này tôi không chấp nhận nó, nên tay tôi đành dừng lại.

“Sẽ ổn thôi nếu tớ ăn cùng cậu.”

Kamaishi đề nghị giúp đỡ.

“Được chứ?”

“Ừ, ngay từ đầu thì, đó là lỗi của tớ mà. Bên cạnh đó, tớ muốn thử món ăn mẹ cậu làm lần nữa.”

Thật sự, tôi đánh giá cao đề nghị của cô ấy. Tôi đoán tự lực cánh sinh không phải là lựa chọn khôn ngoan trong trường hợp này.

“Vậy thì, xin mời.”

“Ừ, để đấy cho tớ.”

“Đây, cắn thử miếng đi.”

Tôi gắp lấy một trong những món phụ và đưa đến miệng Kamaishi(***TL:ta muốn chửi thề)

“Ê? Không...không phải chứ…”

Có thể cô nàng hiểu ra được điều gì đó, Kamaishi ngừng chuyển động và ngó qua lại một cách rụt rè giữa tôi và đôi đũa.

Đừng có nói là, cổ nhận ra điều này sẽ dẫn tới một nụ hôn gián tiếp đấy nhé. Mà kể cả thế thì tại sao hôm qua cô ấy không để ý, mà lại là bây giờ? Rắc rồi làm sao, tôi nghĩ mình nên tiếp thêm động lực cho cô ấy.

“Chuyện gì vậy? Nào, nhanh nào.”

“Ê...a...ừ.”

Kamaishi gạt cảm xúc qua một bên và mở miệng trong khi mặt đỏ ửng.

Tốt rồi, cứ tiếp tục thế này.

“Đây, miếng nữa nào.”

“Ừ...ừ…”

Kamaishi, tiếp tục ngó lơ việc khuôn mặt của mình đang đỏ như gấc, cô ấy cứ thế ăn bữa trưa của tôi.

Tôi bằng cách nào đó đã có thể ăn một ít cho đến khi hộp không còn lại gì. Khi tôi đang ăn, Kamaishi nhìn như muốn nói gì đó, nhưng thay vì giữ im lặng, mặt cô ấy càng đỏ hơn nữa. Dĩ nhiên, tôi giả mù chuyện đó.

Khi đang nghỉ ngơi sau bữa trưa, tôi nhận thấy rằng Kamaishi ngồi cạnh tôi đang vô cùng xấu hổ.

“Uuu, ai nghĩ được rằng hôm nay chúng ta cũng làm điều đó chứ…”

“Ừ thì, làm điều đó, ắt hẳn xấu hổ là điều khó tránh khỏi.”

“Hiển nhiên là...chờ đã, Kamiya-kun, cậu biết sao?”

“Ừ, ý tớ là…”

Trên hết, không lý nào tôi lại không biết về mấy điều hiển nhiên như vậy.

“Vì cậu không nhận ra vào hôm qua, tớ cứ nghĩ rằng hôm nay cũng ổn chứ, khả năng đánh giá của tớ tệ hại quá.”

“Bình thường thì ai cũng nhận ra thôi!”

“Nhưng hôm qua thì không.”

“Chuyện...bởi vì...uuu...cậu bắt nạy tớ.”

Kamaishi gần như sắp khóc vì xấu hổ. Cô ấy trông thực sự rất dễ thương, tuy nhiên, tôi không muốn phá hỏng bầu không khí khi nói như vậy.

Đó là khi tôi quay sang cô ấy, và tôi thấy thứ gì đó. Có mấy chiếc xe hơi màu đen đi qua cổng trường.

“Gì vậy?”

“Có chuyện gì à?”

Nghe lời lẩm bẩm của tôi, Kamaisi quay theo hướng nhìn của tôi và nhìn về cùng phía đó.

Một nhóm vũ trang đeo mặt nạ rời khỏi xe và nhanh chóng tiến vào trường.

Họ di chuyển nhanh, gọn lẹ như những người lính chuyên nghiệp.

Gượm đã, đừng có nói với tôi là---

Pằng!!!

KYAAH!!

Ngay khi tôi có dự cảm xấu về tình trạng hiện tại, tôi nghe tiếng súng và tiếng la hét từ bên dưới.

Theo sau tiếng súng nổ, tôi cũng nghe được âm thanh tức giận từ giọng nói nào đó.

Tôi nhớ lại về bản tin buổi sáng.

Mấy người đùa tôi đấy à? Khủng bố?

Đã hiểu được chuyện gì xảy ra, tôi đổ lỗi cho những suy nghĩ của bản thân lúc đến trường.

Thực sự, đúng là, "cầu được ước thấy" mà.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!