Chương 67 : Đó chỉ là một tai nạn không có chủ đích


---------

Kamaishi’s POV

Bố tôi từng là một cảnh sát.

Ông ấy đã từng bảo vệ an nin của cư dân và tốt bụng với mọi người ở xung quanh ông.

Bản thân những đồng nghiệp và người dân cực kì tin tưởng ông.

Ông ấy cũng có những mặt khuyết điểm, nhưng với tôi, bố của tôi là khát vọng của tôi.

Tuy nhiên, bỗng một ngày, ông ấy biến mất.

Sau khi ông ấy đi đến nơi làm việc vào buổi sáng như thường lệ, ông không bao giờ quay lại lần nữa.

Một khi những người quen biết về sự thật đó, tất cả bắt đầu tìm kiếm ông ấy một cách điên cuồng.

Những đồng nghiệp và những người ông ấy đã từng chăm sóc trong quá khứ, tất cả cùng tìm kiếm ông, nhưng cuối cùng, kết quả vẫn như vậy.

Bởi vì điều đó, mẹ của tôi cực kì buồn rầu.

Có lẽ bởi vì tôi ở đó, mẹ tôi đã luôn khóc trong phòng của bà ấy.

Nhưng cuối cùng cũng vượt qua và quyết định tiếp tục sống cùng với tôi.

Bố tôi hiện nay vẫn mất tích.

Không ai biết ông biến mất ở nơi nào, nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn nghĩ rằng ông ấy vẫn còn sống.

(Mình thắc mắc tại sao mình cảm giác như bố mình vẫn còn sống ở nơi nào đó…)

Mặc dù tôi không có bất kì bằng chứng nào.

Nghĩ về điều đó, tôi thường nhớ lại điều gì đó xảy ra với tôi trong quá khứ.

(Ừm, điều đó đã xảy ra…)

Tôi không nhớ chính xác khi nào nó đã xảy ra.

Một ngày nọ, tôi hối hả chạy đến cửa hàng nơi mẹ tôi và tôi thường đến cùng nhau.

Lúc đó, tôi quyết định đến đó một mình mà không nói với mẹ, nghĩ rằng tôi đã biết đường đi.

Tất nhiên, không đời nào tôi sẽ nhớ đường đến cửa hàng và bị lạc.

Tôi quyết định quay lại từ hướng tôi đến, nhưng tôi không thể làm được. Cảm giác khó chịu và cô đơn dần to hơn.

Không ai xung quanh và tôi không biết mình đang ở đâu.

Bầu trời trở nên đen tối hơn bình thường và tôi tiếp tục đi cùng một đường, một mình.

“Mẹ, Ba, con đang ở đâu…”

Tôi gọi bố mẹ mình bằng giọng nói yếu ớt.

Gạt đi nước mắt, tôi tiếp tục bước đi trên con đường kì lạ, trong cảnh quan kì lạ. Lúc đó, sự thật rằng tôi đang một mình ở nơi nào đó thật đáng sợ.

Ngay lúc tôi chuẩn bị bỏ cuộc và dừng lại—

“Thấy con rồi.”

Bố tôi đã tìm thấy tôi.

“Bố..?”

“Con ổn chứ, Sayaka? Con có bị thương ở đâu không?”

Không giận dữ vì tôi đã ra khỏi nhà một mình, bố tôi nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Có lẽ tôi đã khiến ông chạy xung quanh khá lâu.

Trán của ông không ngừng chảy mồ hôi.

Nghe những lời nhẹ nhàng của ông, tất cả cảm giác tôi đang dồn nén bên trong bắt đầu được giải phóng, khiến tôi bắt đầu khóc hết toàn bộ nước mắt mà tôi vẫn đang giữ lại.

“Ổn rồi, ba đang ở đây với con.”

Nhẹ nhàng ôm tôi, ông ấy thì thầm bên tai tôi.

Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm và sự nhắc nhở cho tôi lúc đó.

Sau khi tôi khóc một lúc nữa và dừng, chúng tôi nắm tay nhau và đi về nhà.

Khi chúng tôi về nhà, tôi bị mẹ mắng, mặc dù đó chỉ là những kỉ niệm tốt.

(Mình nhớ những ngày đó…)

Nhắm mắt lại, tôi vẫn còn nhớ lại những ngày tốt dđẹp.

Vào lúc ấy, không chỉ bố tôi là người tìm kiếm tôi. Những người hàng xóm cũng chạy xung quanh thị trấn, nên tôi phải đi xin lỗi họ sau đó. Tôi khá là vui khi biết mọi người đã lo lắng cho tôi.

Mở mắt ra, khuôn mặt đang ngủ của Kamiya-kun đi vào tầm mắt của tôi khiến tôi nghĩ về thứ gì khác.

(Bằng cách nào đó, mình nghĩ Kamiya-kun và bố mình khá giống nhau.)

Không đánh giá bằng khuôn mặt hay tính cách, nhưng không khí cả hai tỏa ra và cách mà họ giúp người khác.

Mặc dù trông lúc nào cũng lười biếng, cậu ấy vẫn cứu tôi rất nhiều lần.

Đó là lý do tại sao tôi thấy bản thân so sánh cậu ấy với bố tôi.

Kể cả ngày khác, khi tôi tôi gặp Akuya-kun lần đầu trong một khoảng thời gian dài và cậu ấy đã đến giúp tôi.

“Đừng lo, tớ ở đây với cậu.”

Cách mà cậu ấy nói với tôi điều đó trong khi cười trùng với hình dáng của bố tôi nói cùng câu ấy.

Nó cho cảm giác như tôi đang được hỗ trợ bởi Kamiya-kun và bố tôi cùng lúc.

(Mình toàn được cứu…)

Tôi cảm thấy hơi mệt mỏi bởi bản thân lúc nào cũng được cứu, nhưng bây giờ, tôi không thể nghĩ như vậy đến Kamiya-kun.

Chiu thôi, nhưng tôi cảm thấy thậm chí cũng có chuyện tôi có thể làm được.

Mặc dù điều gì đó không thể giúp cậu ấy một cách trực tiếp, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức.

“Cảm ơn cậu, Kamiya-kun.”

Tôi nhẹ nhàng thì thầm đến Kamiya-kun đang ngủ.

Bây giờ, đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Tuy nhiên, một ngày nào đó khi tôi có thể giúp cậu ấy đến, tôi chắc chắn sẽ cứu cậu ấy.

Và một khi tôi giải quyết được vấn đề của tôi, tôi sẽ nói với cậu ấy về điều đó.

Về cảm giác của tôi.

“N,nn……”

Bị làm phiền bởi lời thì thầm của tôi, Kamiya-kun di chuyển một chút.

Bị giật mình bởi chuyển động đột ngột ấy, tôi cứng người tại vị trí của mình, với khuôn mặt của bản thân đang ở gần với cậu ấy.

Có lẽ đó là lý do.

Lý do khiến cho những tai nạn không thể giải thích được sắp xuất hiện, không thể tránh khỏi.

Khi cậu ấy cứ cự quậy không ngừng, môi của cậu ấy chạm vào của tôi.

“!!!!!!!!!!????!!!!!???”

Tôi bị hóa đá một lúc sau đó, nhưng ngay lập tức ngẩn khuôn mặt đỏ chót của mình lên.

Tôi gần như hét lên lúc đó, nhưng tôi kiềm chế vừa đủ giọng nói của mình để không khiến cậu ấy thức giấc, kết quả là một âm thanh kì lạ phát ra từ miệng tôi.

(Eh? C-Có phải tụi mình vừa mới h-h-hôn ?!”

Cơ thể tôi bắt đầu nóng lên từ diễn biến bất ngờ ấy.

Tôi cảm thấy như đầu tôi bắt đầu bốc khói và tôi gần như mất khả năng để suy nghĩ thấu đáo.

Không đời nào tôi có thể suy nghĩ một cách thấu đáo trong tình huống như vậy.

Mắt tôi bắt đầu quay vòng và quay vòng.

(Eh, Không, Đ-Đợi đã, m-mình nên làm gì?!! Mình không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy! K-Không phải là mình không thích nó, nhưng, không, thực ra mình hạnh phúc về điều đó, mình đã làm điều đó, nhưng… Nhưng, nếu tụi mình làm việc đó sau khi đôi bên đã hiểu rõ nhau hơn thì mình thích hơn, tụi mình thậm chí còn chưa hẹn hò. V-Và, chắc chắn có một tình huống tốt hơn thế này… Chỉ là, mình đang nói cái gì vậy!!?)

Tôi che mặt và lắc đầu từ trái qua phải.

Tôi không biết mình đang suy nghĩ cái gì, nhưng có một điều duy nhất rõ ràng với tôi.

Tôi đã hôn Kamiya-kun, một cách tình cờ.

Sự thật đó đã đủ khiến cho tôi mất đi giác quan của bản thân.

Vẫn còn ở trong tình trạng đau khổ của sự xấu hổ và những ảo tưởng hoang dã của tôi, tôi đợi Kamiya-kun tỉnh dậy.

(Hãy coi đây là một bí mật.)

Đó là cách giải quyết duy nhất tôi nghĩ ra được trong khi chịu đựng một mình.

------------

Bonus

Mình không có làm gì cả.

“Này, Saya-dono, có chuyện gì xảy ra khi tôi đi không?”

“Eh? Cái gì, tại sao?”

“Ah, không, chỉ là mặc dù cậu ta bất tỉnh, cô sẽ không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cô chắc là không có gì xảy ra chứ?”

“Eh?.....K-H-Ô-N-G C-Ó G-Ì….”


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!