Sau giờ học, chúng tôi đến nơi như dự định.
“Vào đi nào.”
“X...Xin phép.”
Kamaishi nhìn cứ lo lắng thế nào ấy.
Cái cảm xúc đầy vui vẻ lúc trước thăng hoa đi đâu rồi?
“Chào...có khách sao?”
“Bạn cùng lớp anh, Kamaishi.”
“Rất vui được gặp em Karen-chan. Chị là Kamaishi Sayaka.”
“...rất vui được gặp chị”
Xong màn chào hỏi, Karen ch
“Có chuyện gì thế?”
“...hẹn hò hả?”
“H...hẹn hò? Không phải...bọn chị vẫn chưa tiến xa đến thế!*đoạn này là mấy chữ lí nhí trong họng, chắc thế*”
Mặt nhỏ đỏ chót rồi. Tôi không nghe rõ mấy đoạn cuối, nhưng nhìn cổ run run.
Mặc khác, Karen lại lầm bầm mấy thứ như “Nguy hiểm”.
Là sao? Tình huống khó hiểu này là gì?
“Bọn anh định học nhóm trong phòng nên là đừng làm phiền nhé.”
“Học nhóm?”
“Sắp thi rồi.”
“Hmm.”
Nó đáp lại thế với điệu bộ đang suy tính gì đó.
Và có vẻ như lòi được cái ý tưởng nào đó hay ho, nó nhìn tôi.
“Em muốn học chung.”
“Dafug? Mày cũng sắp thi hả em?”
“Kiểu thế.”
Bối rối quá luôn á.
Tôi không bận tâm chuyện nó muốn học chung nhưng mà Kamaishi nghĩ sao?
Tôi liếc qua Kamaishi đang rụt rè trong khi nghĩ nên làm gì, nhỏ nói học nhiều người thì vui hơn.
Có vẻ nhỏ đoán được tôi đang nghĩ gì.
Mà tốt thôi.
“Vậy thì đi lấy sách vở đi.”
“Được rồi.”
Và thế là, chuyện học nhóm trở thành ba người.
----
“Karen.”
“Gì?”
“Sao mày ngồi đây?”
Chúng tôi dùng một chiếc bàn vuông để học, và con bé thì ngồi sát bên cạnh tôi mặc dù vẫn còn hai chỗ trống.
Kamaishi ngồi phái đối diện thì cười một cách bối rối khi nhình chúng tôi.
“...chả sao cả”
“Có chỗ trống đằng kia kìa”
“Chật lắm.”
Thế mày ngồi đây thì không?
Khi tôi đổi sang chỗ bên cạnh, nó cũng đi theo cho tới khi ngồi sát như lúc đầu.
Con kia, mày để bố có tí không gian không được à?
Trước khi tôi có thể nói lên sự khó chịu của mình, Karen nghiên người nhìn thằng anh nó, nhìn khách anh nó, rồi nó cười một cách tự mãn.
Như ngụ ý rằng con bé có thể làm tới chừng này một cách bình thường, Kamaishi vì lý do gì đấy dường như đã hết kiên nhẫn và đứng dậy.
“Tớ..tớ nghĩ ngồi đây sẽ tốt hơn.”
Nói thế, nhỏ ngồi luôn ngay sát bên cạnh tôi ở phía còn lại.
Cơ mà..tại sao?
***TL: nâng int với wis lên để cho vui à?
Mà không chỉ dừng lại ở vai như Karen, nhỏ tiến sát đến chạm vào tay tôi luôn.
Nhỏ nhìn Karen với gương mặt thách thức, và con em đáp lại bằng cách bám lấy tay tôi.
Chuyện quái gì mà kích động hai người kinh vậy?
Trong khi hai người kia nhìn nhau khiêu khích, thì tôi nhìn lên trần nha suy nghĩ giải pháp.
“Không học thì bấm nút.”
“Cậu im đi được không Kamiya-kun.”
“Bọn này vẫn chưa giải quyết xong.”
Giải quyết cái gì cơ?
Tôi ngồi im lặng quan sát hai người cho đến khi hết kiên nhẫn và đứng dậy.
“Uống gì đó nhé.”
Tôi đẩy tay họ ra và rời phòng như thể đang chạy trốn.
-------
Kamaishi POV:
Kamiya rời khỏi phòng, để lại tôi và Karen đang lườm nhau.
Mà sao lại thành ra thế này? Sao tôi lại hành động như thế?
Tôi cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại về việc mình đã làm.
Tôi tiến sát lại bên cạnh cậu ấy trong phút bốc đồng khi cô bé nhìn tôi thách thức. Hi vọng cậu ấy không cảm thấy khó chịu về chuyện đó…
Khi đang chìm trong sự ngượng ngùng vì chuyện đã xảy ra, Karen bất ngờ mở lời.
“Chị có thích Onii-chan không?”
“Ý em là gì?”
Câu hỏi của cô bé khiến tôi giật mình.
Nhìn phản ứng của tôi, cô bé cười khúc khích.
“Chị dễ đọc quá.”
“Uu..aa~”
Vậy là cảm giác của tôi với Kamiya bị nhìn thấu rồi sao, tôi che mặt lại trong khi cảm nhận được tai nóng dần lên.
“Em yêu Onii-chan.”
“Ê? Vậy là dự đoán của chị không sai.”
Karen bất ngờ thổ lộ khiến tôi có hơi choáng, nhưng mà không ngạc nhiên lắm vì tôi đã nghĩ đến chuyện đấy rồi.
Nhưng thật ấn tượng khi cô bé có thể nói điều đó một cách bình tĩnh như vậy. Nếu là tôi thì hẳn là phải xấu hổ lắm.
***TL: ta nghĩ phản ứng bình thường là phải kiểu như ”hai người là anh em mà?”, phép màu nào khiến bạn Kamaishi đây bình tĩnh đến vậy?
Tôi thật sự thấy ngưỡng mộ sự dũng cảm và thái độ bình tĩnh ấy.
Karen quay sang tôi và cúi xuống.
“Thứ lỗi vì những hành động của em trước đó.”
“A không sao! Chị cũng đã đi quá xa, vậy nên chị cũng xin lỗi.”
Tôi đáp lại vậy với Karen đang cúi đầu.
Nghe lời xin lỗi, cô bé ngẩn đầu lên, chúng tôi nhìn nhau rồi bật cười. Nhớ lại mấy hành động lúc trước đúng là thấy mình ngốc thât.
“Chị thích ảnh ở điểm nào?”
“Chị nói cho em cũng được thôi, nhưng em cũng phải nói cho chị nhé.”
“Được thôi.”
Và rồi chúng tôi ngồi nói chuyện về những sự kiện đã trải qua.
Tôi kể về việc được Kamiya cứu hồi đầu năm.
Karen kể về việc bị bắt nạt trong quá khứ.
“Hể...cậu ấy làm tới mức đó à. Chị không biết đấy.”
Ấn tượng thật đấy. Cậu ấy không bao giờ làm tôi hết ngạc nhiên.
“À lần đó, để cảm ơn, em đã ngủ chung bới ảnh.”
“Ngủ...chung?”
Nghe câu nói bất ngờ đó, tôi lấy làm ngạc nhiên, mặc đỏ bừng. Chung một giường, tức là...đùa à?
“Cái quái gì vậy vậy chứ? Hai người là anh em đấy! Làm thế quái nào mà…”
***TL: pfffff
“Nghĩa đen thôi. Chị đang nghĩ cái gì vậy?”
“Tức là, không có gì khác cả?”
“Chứ làm gì khác được à?”
Tôi phát ra âm thanh ngớ ngẩn khi nghe như vậy và tự thấy bản thân thật đáng xấu hổ.
Ngủ chung…
“Nói chứ bọn em có phải máu mủ gì đâu mà, nên cũng chả có vấn đề gì.”
Nghe câu nói bất ngờ ấy, gương mặt tôi trở nên nghiêm trọng.
“Hai người không phải anh em ruột sao?”
Theo câu chuyện của Karen thì bố mẹ của Kamiya đã mất từ lâu và cậu được nhận nuôi bởi họ hàng.
“Là vậy sao..?”
“Onii-chan có vẻ chẳng để tâm chuyện ấy đâu nên chị cũng chẳng cần để ý quá làm gì.”
Tôi còn chưa bao giờ tưởng tượng về quá khứ Kamiya như thế.
Cậu ấy lại là người duy nhất mà tôi quen ở trường.
...Tôi muốn biết về cậu ấy nhiều hơn.
“Karen-chan, kể cho chị nghe về cậu ấy nhiều hơn được không?”
“Chị muốn biết à?”
“Ừ! Chị muốn biết về cậu ấy nhiều hơn.”
Tôi nhìn cô bé một cách nghiêm túc.
Cô bé nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi cười khúc khích.
“Cứ hỏi cái chị muốn biết.”
Và như thế, chúng tôi trò truyện về Kamiya trước khi cậu ấy quay lại.
------
Kamiya POV:
Tôi hiện đang đứng trước cửa phòng.
Sao thấy khó đặt chân vào quá.
Trên tay tôi là một khay nước hoa quả và snack.
Thôi thì tới đâu thì tới.
Tôi biết rằng đứng đây lâu quá cũng không hay, thế là nhắm mắt đưa tay đẩy cửa ra.
“Và sau đó…”
“Thật á?”
Cảnh tượng trước mắt tôi, có cái gì đó sai sai, nó khác hoàn toàn với lúc rời phòng.
Hai người họ đang nói chuyện một cách thoải mái, và có vẻ thân thiết.
Chuyện quái gì đã diễn ra lúc tôi đi lấy nước vậy?
Với sự nghi vấn như vậy, tôi hỏi họ.
“Đó là bí mật của những cô gái.”
“Chẳng đời nào anh/cậu hiểu được đâu.”
Thế đấy.
À mà bọn họ gọi nhau là “Karen-chan” và “Saya-chan” đấy.
Wow! Trong một khoảng thời gian ngắn như thế mà họ đã thân thiết vậy sao.
Mà thì cũng là chuyện tốt.
Thôi bỏ qua một bên, nghĩ nhiều làm gì.
Sau đó, chúng tôi đã có quãng thời gian học hành vui vẻ.
-----
Bonus
“Kamaishi-san…”
“Karen-chan, em có biết rằng…”
“Hey Karen…”
“Saya-chan, về phần này…”
“...sao thấy cô đơn thế này…”
“Còn em mà sếp!”
“Cảm ơn mày, Rouga.”