Eyyy, mình trở lại rồi đây, nếu các bạn đến từ bộ Damegami to Issho thì các bạn hẳn cũng biết mình là ai rồi. Còn những ai không biết thì mình xin giới thiệu lại. Mình tên là Justin, từng là du học sinh tại Việt Nam. Bởi vì mẹ mình là người Việt Nam nên tiếng Việt của mình khá tốt. Mình dịch truyện chỉ vì sở thích. Còn nếu bạn nào thắc mắc lịch ra chương mới thì là random nhé có thể là 1 ngày 1 chap, đôi khi là 1 tuần 1 chap, còn tùy theo tâm trạng và thời gian của mình.
À mình muốn cảm ơn bạn Lê Ngọc Thiện vì đã giới thiệu bộ này.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã ở một thế giới khác.
Sau giờ làm, tôi tham gia vào một bữa tiệc cuối năm nhàm chán và sau đó, tôi đi về trên chuyến tàu cuối cùng. Tôi trở về căn nhà của mình (2LDK) và ngủ gục ở thềm cửa nhà mình.
[2LDK:TN: cho những bạn không biết 2LDK là nhà có 2 phòng ngủ + phòng khách + bếp + phòng ăn. ]
“ Errrrrrrr……..?”
Mình đang ở đâu đây?
Khi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy một nơi hoàn toàn khác lạ từ cánh cửa nhà vẫn đang mở dẫn ra ngoài.
Nhà của tôi có thể là không gần nhà ga, nhưng mà nó cũng không xa đến mức tọa giữa một khu rừng như thế này.
Và hơn nữa, không đời nào lại có một con rồng đang bay ở trên trời cả… tôi tự hỏi rằng, liệu đây có là sự thật hay không.
Có lẽ rằng tôi vẫn đang mơ ngủ…nhưng khi tôi tự véo má của mình, tôi vẫn cảm thấy đau.
――Và bởi vì tôi vẫn chưa ngủ đủ vì vậy bây giờ đầu của tôi đau như búa bổ vậy.
Trong khi nhìn về phía của ra vào trong khi dụi mắt của mình, thì bỗng nhiên, một giọng nói cất lên.
“Ohh, nơi này có sức mạnh ma thuật thật là to lớn!!”
Đó là giọng nói của một người phụ nữ. Nhà của tôi được làm bằng gỗ vì vậy tôi có thể nghe được nó. Tôi nhìn qua chiếc cửa với đôi mắt lơ mơ và nhìn thấy một người phụ nữ với chiếc mũ hình tam giác ở đằng xa.
“T-Tuy nhiên Archmage-sama (pháp sư cấp cao)! Với nguồn sức mạnh phép thuật như thế này, thì ngay cả quân đoàn pháp sư cũng không thể nào tiếp cận được!”
“U-mhmm đúng vậy. Điều này không thể lường trước được, nó quá mạnh! Như thế này, đừng nói đến việc sử dụng, đến ngay cả chạm vào nó cũng đã rất khó khăn rồi. Đúng như dự đoán, có khi ngay cả cây quyền trượng có sức mạnh lớn nhất thế giới thì cũng có giới hạn nếu như muốn triệu hồi thứ gì đó từ Earth Vein……!”
[Earth Vein:TN: có bạn nào có ý kiến về cái này không?) Edit: Raw là Địa Mạch ]
Huh, cái gì thế này, cái nhóm này đang cosplay phù thủy hả?
Họ đang làm ồn ngay trước cửa nhà tôi, nhưng mà chằng phải là họ đang làm phiền hàng xóm hay sao?
Đó là những điều mà tôi nghĩ với cái đầu đang đau và thiếu ngủ của tôi.
Giọng của cô gái đấy cứ vang vảng trong tai của tôi
Tôi đi ra ngoài để đuổi họ đi.
“Mấy người làm gì mà ồn ào vào cái sáng sớm vậy, im lặng giùm tôi cái đi!!”
Tôi cố ý hét lớn lên. Và trong khoảnh khắc tiếp theo….
“Kyaaaaaa――!?”
Trước mắt của tôi, một cơn gió bão bay về phía trước.
Và lúc mà cơn gió chạm tới họ, đám cosplay phù thủy ấy bị thổi bay đi.
“…..Are?”
Tôi chỉ hét lên để đuổi họ đi thôi, chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Có khoảng mười người bị thổi bay đi và đâm sầm vào cái cây gần đó.
“Hii….a…cái gì... thứ đó…”
“Một cơn bão ma thuật vừa phóng vào chúng ta….q-quái vật ư?”
Đám phù thủy ấy lảo đảo đứng vậy và ánh nhìn của họ hướng về phía này cũng hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt của họ đầy sự sợ hãi như là đang nhìn vào quái vật vậy.
“T-Tôi xin lỗi…Làm ơn đừng giết chúng tôi!!”
“Fu, Fueeeeeee….” [(tiếng khóc)]
Ở đằng đó có những cô gái đang khóc, ngồi với vẻ tuyệt vọng, và có vẻ như một vài người đã tự làm ướt quần mình.
Chỉ với một tiếng hét thôi mà đã tạo ra một thảm họa như thế này rồi.
“Đi-Điều này….Ar-Archmage-sama!!”
“P-Phải, sẽ là một ý kiến tệ nếu mà chúng ta tiếp cận gần hơn nữa! Rút lui ngay lập tức! Trốn thoát khẩn cấp nhanh!”
“R-Rõ! Trốn thoát khẩn cấp !!!”
Và sau khi hét lên, *Poof*, họ biến mất.
Cái gì cơ, nhìn vào mặt của một người đàn ông rồi bảo rằng anh ta như một con quái vật là một điều rất thô lỗ đấy.
Tôi nhìn vào gương ở trong tiền sảnh, nhìn thế nào thì cũng chỉ là một người đàn ông lười biếng có râu thôi mà.
“Phù thủy và dịch chuyển tức thời….chẳng lẽ mình đã đến một thế giới khác thật rồi hay sao?”
Tuy nhiên, không màng đến tuổi của tôi bây giờ, tôi đang cảm thấy rất hào hứng với tình cảnh của mình bây giờ. [TN: theo mình nghĩ sau khi đọc hơn 100 chap thì thanh niên này có vẻ tầm 25 gì đấy.)]