Chương 153: Vua Rồng nghỉ ngơi
Sử dụng cây và lá tôi đã tạo ra một chiếc giường để Manaril nghỉ ngơi.. Sau vài phút....
-Un....đây là...
Manaril tỉnh dậy và nhìn quanh.
-Oh, cô tỉnh rồi hả? Cảm thấy ổn chứ?
-Umu....tui ổn...nhưng sao...ở đây có nhìu ngừi thía,.,....???
Cách cô ấy lẩm bẩm như vẫn còn chưa tỉnh hẳn.
Nhưng cũng chỉ vài giây sau, như đã tỉnh hẳn, Manaril bắt đầu tỏ ra bối rối.
-Um ...X...xin lỗi Daichi-san! Tui còn chẳng biết mình đang nói gì nữa.
Sau khi phân trần, Manaril vội vã bước xuống khỏi giường, nhưng cô ấy ngay lập tức choáng váng...
- woah?
Và ngã xuống lần nữa.
-Có vẻ như cô chưa trở lại bình thường hẳn đâu. Cứ nằm đó nghỉ chút nữa đi.
-N...nhưng...
-Cô không vội việc gì mà đúng không? Vì thế không cần ngại đâu.
-U...-un. Nếu vậy tui xin phép ngồi đây thêm chút nữa.
Manaril nói và ngả mình xuống giường.
Ngay sau đó Hesty bước đến với một con golem.
-Cô tỉnh rồi à, Manaril?
-Vâng, có thể nói vậy. Cô đang làm gì thế Hesty? Ý tui là với con golem đó...
- Cái này là nước tôi lấy từ trong rừng. Dù ở khá gần đây, nhưng đó là nước bình thường. Hẳn là cô sẽ cần cái này
- Vâng, cảm ơn Hesty....
Hesty đưa ra một cốc nước thường với rất ít ma lực bên trong.
-Cô có thể bị say bởi loại nước đó, nhưng tôi nghĩ nó không làm ảnh hưởng đến cơ thể. Thậm chí còn có thể giúp cô hồi phục ma lực nữa.
-Un...có lẽ là vậy.
Nếu cô ấy lại say thì sẽ rất rắc rối. Vì thế cái này chắc sẽ ổn hơn. Tôi nhận lấy cốc nước từ tay con golem và đưa cho Manaril.
-Cảm ơn anh rất nhiều .. nhưng những con golem của anh thật là tuyệt vời. Tui thực sự bị bất ngờ đó.
Manaril nói trong khi nhìn vào con golem chứa nước trái cây.
-Thành thật mà nói, mục đích cuối cùng của tôi chỉ là làm cho nó chứa được nước trái cây và giữ lạnh để làm nó dễ uống hơn nhưng có vẻ là đã thất bại rồi. Tôi sẽ phải nghĩ lại cách làm...
- Không, đó là lỗi của tôi vì đã không chịu được nó. Đừng lo lắng về nó. Đối với các Long Vương bình thường, nó sẽ là một thức uống phục hồi cực kì đặc biệt. Điều tôi ngạc nhiên là golem hoàn toàn không bị rò rỉ khi chứa thứ nước đó.
Nó tuyệt lắm sao??
-Vâng, nước với nhiều ma lực như vậy rất khó lưu trữ . Nếu anh không có một thùng chứa đặc biệt thì nó có khả năng sẽ nổ tung.
- Ừm, cũng may mà tôi đã thử nhiều lần trước khi quyết định thực hiện nó.
Nhưng như mong đợi từ Thủy Long Vương.
Cô ấy thực sự có rất nhiều hiểu biết về nước.
-Vậy cô đã thấy tốt hơn chưa?
-Eh...um...vâng...tui nghĩ là ổn. Ở trong môi trường nhiều ma lực thế này sẽ giúp tui hồi phục rất nhanh.
Manaril nói và đứng dậy khỏi giường, nhưng nước da của cô ấy vẫn còn hơi nhợt nhạt
Bàn tay cầm quai cốc vẫn còn hơn run
Cả những bước chân cũng thế.
-Không, tôi không thấy cô đã ổn hẳn đâu.
Hesty lên tiếng.
-Nghỉ thêm chút nữa đi.
Hesty và kéo cô ấy trở lại giường.
Không thể để cô ấy chân nam đá chân chiêu thế này đi bộ về được.
-Uwa...tui là Vua rồng đó... Sao hai người có thể đối xử với tui như một đứa trẻ như vậy...
-Không, cô đúng là trẻ con đấy.
Người nói câu đó là Hesty, thực lòng mà nói, tôi chẳng biết ai ở đây mới giống trẻ con nữa.
Vì không thể cảm nhận được mọi thứ bằng ma lực, nên tôi vẫn còn phải dựa vào thị giác của mình rất nhiều.
-Nói sao nhỉ, đây là lần đầu tui bị đối xử như vậy đó...
-Biết là có thể cô không thích, nhưng tôi buộc phải làm..
Nghe tôi nói, Manaril lắc đầu.
-U...uh....không đâu, cảm giác thoải mái lắm.
Ra thế, nếu cô ấy thấy ổn thì tôi cũng không có lý gì để phản đối.
-Được rồi, cô cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ tìm cách pha chế lại đồ uống.
- Un...liệu có thể cho tui tham gia nếm thử không? Tui cũng muốn giúp anh...
- Được thôi, nhưng cô sẽ không bị say nữa chứ?
- Fufu, tui ổn mà. Mặc dù bị say, nhưng hương vị của thứ nước đó thực sự rất lạ và tuyệt vời. Tui cần quen với nó để không bị ảnh hưởng khi biểu diễn.
Manaril nói và cười nham hiểm.
-Được, nếu vậy tôi sẽ cố gắng tạo ra thứ gì đó mà cô có thể uống được.
-Cảm ơn anh rất nhiều.
Và thế là buổi chiều của chúng tôi biến thành một chuỗi những lần thử pha chế và nếm đồ uống.