Chương 146.5: -Góc nhìn Dianeia: Dòng nước bẩn
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Daichi, Dianeia dẫn Manaril đi thăm quan lâu đài. Vì cô ấy sẽ ở lại một lúc với tư cách là khách của Prussia, nên các tinh linh và nhạc cụ của cô ấy cũng được sắp xếp phòng ở trong lâu đài này.
Vì là ban đêm nên các lối đi đều rất vắng vẻ, nhưng ngay là ban ngày, khu vực này của lâu đài cũng luôn vắng vẻ như vậy.
-Xin lỗi vì đột nhiên yêu cầu một căn phòng tách biệt nhé, Dianeia.
-Không, đừng lo lắng về điều đó Manaril-dono. Vì nơi này vốn được chuẩn bị để nghiên cứu ma thuật, nên ngay cả lính canh cũng không được lại gần.
Rốt cuộc, cô ấy là một vị vua rồng, lại còn mang theo các tinh linh đặc biệt đến. Nên tất nhiên cô ấy sẽ muốn một nơi vắng vẻ hơn.
Cô ấy là một vị vua rồng ân cần giống như Hesty. Dianeia rất biết ơn khi cô ấy đã xuất hiện để giải quyết cùng một vấn đề mà cô ấy quan tâm.
-Nhân tiện, Manaril-dono, ý của ngài là gì khi nói có chuyện tồi tệ đang tới?
-Ồ, đó là về chuyện một con rồng tinh linh đang bị phong ấn trong hồ của tui. Là một con ác long mà tui đã phải rất cố gắng mới đàn áp và khuất phục được. Nó được gọi là Katarakta.
- Tinh linh ác long sao? Ý ngài là một tinh linh tự nhiên đã thu thập đủ sức mạnh và biến thành một con Rồng?
Cô ấy thực sự không biết cái tên Katarakta, nhưng Dianeia đã từng nghe về RỒng tinh linh qua các quyển sách trong Hoàng cung.
-Tui rất ấn tượng khi cô biết về nó. Nó là hội tụ của những ma thuật xấu xa và độc ác, đó là nguồn gốc của Katarakta, một con rồng mạnh mẽ với khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn nước nơi này.
-Ảnh hưởng tiêu cực?
- Khi Katarakta thức tỉnh, nó sẽ trở nên vô cùng hung hăng, nó sẽ biến dòng nước thành màu đen, bùn bẩn và ô nhiễm ... thứ nước đó giống như chất độc vậy. Đó là lý do tại sao tôi phải cố gắng không bao giờ để nó thức dậy.
Đó là một sự tồn tại tồi tệ hơn những gì Dianeia nghĩ. Prussia là một thành phố lớn, với rất nhiều cư dân và các hoạt động công nghiệp liên quan đến nước. Nếu dòng nước bị ô nhiễm thì chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều thiệt hại.
-Mặc dù nó bị đã phong ấn, nhưng nó vẫn sử dụng sức mạnh chui vào mạch nước ngầm để ăn ma thuật bên trong. Đó là nguyên nhân dẫn đến việc dòng nước đang bị ô nhiễm mà tui nói đến.
- Ra là vậy. Nó ảnh hưởng nhiều hơn tôi nghĩ.
- Đúng thế, nhưng vẫn có những ngoại lệ. Giống như việc nó bị ngăn chặn bởi phép thuật điên rồ đó tại nhà của Daichi-san, fufu, nghĩ lại khiến tui lại thấy buồn cười.
Manaril lẩm bẩm và mỉm cười gượng gạo.
-Vì không mạnh về thể chất nên tui không thể không cảm thấy sợ hãi.
-Eh? Nhưng Mana-dono là Vua rồng mà phải không?
- Đúng thế, nhưng về sức mạnh chiến đấu thì có lẽ tui chỉ mạnh hơn cô một chút. Tui không thể so sánh với các Long vương khác, chứ chưa nói đến Daichi-san.
Manaril nói trong khi nhìn đôi tay của mình, nhưng
-Không mạnh lắm sao? Mặc dù tôi cũng không thể tự nhận mình là mạnh mẽ, nhưng….
- Tui chỉ nói rằng tôi yếu so với các vị vua rồng khác. Tuy nhiên, các bài hát của tui có khả năng phong ấn Katarakta, thứ có thể ăn ma thuật, vì vậy tui là Vua rồng duy nhất có thể đối phó với nó. Với giọng hát của mình, tui sẽ ngăn chặn việc nó ăn ma thuật.
Manaril nói chỉ vào cổ mình.
Chắc chắn nếu không ngăn nó thức tỉnh, mùa màng và những thứ khác sẽ bị phá hủy hoàn toàn.
-Ngài không thể tiêu diệt Katarakta thông qua thanh tẩy sao?
Nếu đó là một tinh linh thì bằng cách sử dụng sức mạnh, cô ấy có thể khiến nó quy thuận mình, nhưng tại sao Manaril lại không làm điều đó?
-Không thể nào. Tui và bốn vị vua rồng đã cùng nhau chiến đấu với nó, nhưng hạ gục nó sẽ tốn rất nhiều thời gian. Đến lúc làm được thì thiệt hại cũng đã quá lớn rồi. Vì thế giải pháp phong ấn được lựa chọn để thay thế.
- Ra là mọi người đã thử rồi. Tôi thành thực xin lỗi…
- Không sao đâu. Là do tôi giải thích chưa rõ, nhưng miễn là tôi thực hiện đầy đủ các buổi hòa nhạc thì mọi chuyện sẽ ổn. Nó vẫn chưa tỉnh dậy hoàn toàn vì thế sẽ không có vấn đề gì đâu.
Vì thế mà, Manaril luôn phải cố gắng giữ gìn giọng hát của mình.
Vì người dân thành phố này và vì cả sự an toàn của môi trường. Dianiea nhận thấy rằng mình cũng cần phải cố gắng ủng hộ cô ấy hết mình.
-Mana-dono chúng ta có thể nói thêm một chút về buổi hòa nhạc không?
-Tất nhiên rồi. Vào phòng rồi nói tiếp nhé
- Umu…ngoài ra, trong thư viện của lâu đài cũng có vài tài liệu về nó. Tôi sẽ xem xét qua.
- Ồ, cảm ơn cô rất nhiều.
Và thế là, Dianeia và Manaril tiếp tục cuộc trò chuyện.