Chương 160: Cố gắng hết sức
Đang chạy rất nhanh, nhưng tôi cũng phải dừng lại ở bìa rừng. Bởi vì….
-Uwa, chỗ này ẩm ướt quá…
-Vâng, có vẻ như thứ nước màu tím kia đã lan đến cả khu vực này rồi.
Mặt đất vô cùng lầy lội. Nếu không mặc giáp gỗ với cả tá thiết bị tăng tốc trên người, sẽ rất khó để vượt qua nơi này
Ngay cả những con golem cũng bị vấp ngã.
Nếu có chuyện gì tồi tệ xảy ra, nó sẽ vô cùng rắc rối.
-Có lẽ chúng ta phải chuẩn bị để bay lên thôi. Quá sớm còn hơn quá muộn.
- Vâng. Nếu sử dụng thiết bị tăng tốc và động cơ phản lực thì chúng ta có thể di chuyển cùng với đám golem, liệu có nên thử không ạ?
Hiện tại, chúng tôi đã ở rất gần thảo nguyên, nên không có quá nhiều chướng ngại vật cản trở việc bay lên trời. Các thử nghiệm bay gần đây không có bất kỳ vấn đề nào, vì vậy nếu chỉ là bay một đoạn ngắn thì sẽ không quá nguy hiểm.
-Thật ra, nếu không kéo theo đám golem, chúng ta sẽ có thể đến đó sớm hơn.
-Được, em hiểu rồi. Vậy thì đi nào…
- Nhờ em nhé Sakura.
- Vâng!
Tôi lùi lại chạy đà vài bước trước khi bật nhảy.
-Ngay bây giờ ! Bay lên nào Varja Thần tốc.
Và bộ giáp khổng lồ bằng gỗ bắt đầu bay thẳng lên phía trên.
=========
Ở giữa thảo nguyên, con rồng tím khổng lồ đang đứng đó và liên tục xả chất độc vào dòng nước xung quanh.
-Gu, guuuuuuu …
Mọi cử động dù là nhỏ nhất của Katarakta đều tạo ra chất độc phát tán ra xung quanh, chúng khiến tất cả những người có mặt trên thảo nguyên dần bị suy yếu. Hai mươi phần trăm các hiệp sĩ bị trúng độc đã khuỵu cả xuống. Tuy nhiên…
-Miễn là chúng ta nghiền nát tất cả lõi của nó thì sẽ ổn thôi.
Tuy nhiên, Dianeia quyết không nhượng bộ.
Thật may mắn khi những cái lõi kia có thể dễ dàng nhìn thấy vì hiệu ứng phát sáng.
So với cơ thể to lớn của nó, những cái lõi có kích thước rất nhỏ, tuy nhiên không phải là chúng không thể bị đánh trúng.
-Thánh Hỏa Kích!!!
Lại một cây đinh ba lửa nữa bay lên.
Một đòn tấn công có sức mạnh tương đương với cú đầu tiên, đánh thẳng vào đầu Katarakta. Sau đó, nó đâm vào một trong những cái lõi đang phát sáng và khiến nó vỡ tan tành.
-Yosh. Tiếp theo!
Không một chút chậm trễ, Dianeia nhanh chóng chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo, nhưng….
-Eh….huh?
Ngay lúc đó, Katarakta lặn xuống mặt nước màu tím. Và dần hòa lẫn vào đó.
-Nó bỏ chạy sao?
-Không. Nó đang tới kìa.
Hesty trả lời.
Từ trên sân khấu, cô ấy đã nhanh chóng tìm thấy Katarakta, giữa làn nước màu tím, cái đầu của nó lại trồi lên. Lại một cầu nước nữa sắp đến.
-Guaa!
Đó là đòn trực diện. Mặc dù các Hiệp sĩ cũng nhanh tay dựng lên một bức tường khiên, nhưng sức mạnh của cú đánh này ở một cấp độ hoàn toàn khác so với lần trước.
Họ không đủ sức ngăn chặn nó.
Và, ngay khi Dianeia chuẩn bị sử dụng cây đinh ba lửa để chặn thì…
-Để tôi. “Lá chắn”
Hesty giơ tay dựng lên một tấm khiên trước sân khấu.
Viên đạn nước độc trúng vào lá chắn và văng ra xa.
-C-cảm ơn Hesty-dono.
-Không có gì, và cũng đừng vội mất cảnh giác. Chất độc, không bị chặn lại hoàn toàn đâu.
-..ugghh
Như Hesty đã nói, dù không dính trực diện, nhưng hiệu ứng ma thuật từ quả cầu nước kia cũng chẳng khác gì chất độc với các Hiệp sĩ khiến họ cứ lần lượt gục ngã.
-Cái này…tệ thật rồi…
Dianeia có thể cảm thấy cơ thể của chính mình cũng đang dần trở nên lờ đờ.
Cô ấy chỉ có thể tấn công nó bằng ma thuật của mình.
Ít nhất thì…nhờ vào việc thường xuyên ở gần điểm hội tụ ma thuật của Daichi mà cô ấy đã hình thành một khả năng kháng ma thuật tương đối.
Tuy thế nó cũng chỉ có thể giúp cô ấy đứng vững thêm một lát nữa thôi.
Phải nhanh chóng hạ gục con quái vật này.
-Con rồng đó là cái gì vậy? Cứ trúng đòn nó lại hòa vào dòng nước.
- N, cái này… giống như, hồi đó. Vẫn là cách chiến đấu khó chịu đó. Mỗi khi bị tấn công, nó sẽ thay đổi cơ thể để hòa vào nước và chạy đến một nơi khác.
Hesty vừa nói vừa cau có lườm Katarakta, nó cho thấy cô ấy cũng cảm thấy khó chịu thế nào với cái khả năng kia.
-Điều tồi tệ hơn là nó còn có thể hút ma thuật từ mạch nước ngầm, vì vậy nếu cứ để nó làm vậy, trong một thời gian dài, nó sẽ hồi phục. Đó cũng là một phần trong khả năng phòng thủ khủng khiếp của nó. Trong khi làm điều đó, nó sẽ liên tục, đầu độc dòng nước. Tôi không biết sẽ mất bao nhiêu ngày để tiêu diệt tất cả những cái lõi đó, nhưng trước khi chúng ta làm được, dòng nước và mặt đất đều sẽ bị trúng độc và suy yếu, cả chúng ta cũng thế.
-Quả nhiên là vậy….
Chỉ sau vài phút, các Hiệp sĩ đều đã kiệt sức.
May nhờ có bài hát của Manaril, họ có được sức chịu đựng tốt hơn bình thường, nhưng….
-Nếu điều này cứ kéo dài trong nhiều ngày, vùng đất này sẽ trở thành một vùng đất chết.
-N, đây là con rồng, mà chúng ta không thể đánh bại, chỉ có cách phong ấn nó thôi. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là, phá vỡ từng cái lõi, làm cho nó suy yếu nhiều nhất có thể và để Manaril niêm phong nó bằng bài hát đặc biệt của cô ấy. [Bạch Hỏa]
Hesty nói và tấn công Katarakta bằng hơi thở của mình.
Đòn tấn công giống như một tia laze xuyên thẳng qua Katarakta nhưng…
-Quả nhiên là tôi không thể phá hủy được tất cả một lần.
Sau khi một vài lõi đã bị phá hủy, Katarakta lại lập tức biến thành nước.
-Chúng ta sẽ phải làm đi làm lại điều này nhiều lần.
-N, đó là lý do tại sao chúng ta cần, làm suy yếu nó trong khi, bài hát của Manaril dần tập hợp sức mạnh.
Dù chỉ là một giải pháp tạm thời, nhưng đó là tất cả những gì họ có thể làm lúc này. Nhưng khi Dianeia chuẩn bị tấn công một lần nữa với cây trượng của mình cô ấy chợt ngưng lại vì nhìn thấy thứ gì đó.
-….
Đó là Manaril đã khuỵu xuống trên sân khấu
===========
-Mana-dono, ngài có sao không! ?
Manaril vẫn đang mải tập trung vào bài hát của mình, sau khi nghe Dianeia gọi cô ấy mới nhận ra mình đã khụy xuống từ lúc nào.
-Ngài bị trúng độc sao?
-Không, không phải vậy. Chỉ là, đám đông không còn đủ người nữa…. Không có đủ sức mạnh, vì vậy tui đã cố gắng sử dụng nó, sức mạnh của bản thân. Có lẽ nó khiến tui hơi chóng mặt một chút.
Manaril nói ra nguyên nhân khiến cô ấy sụp xuống như vậy.
Phép thuật thanh tẩy của cô ấy sử dụng rất nhiều ma lực. Vì vậy, thường thì cô ấy sẽ nhờ vào những khán giả của mình để chia sẻ gánh nặng đó, nhưng…
-Mọi người đều đã trúng độc. Khán giả của tui đã không còn nữa *hụ*
Manaril có thể cảm thấy vị mặn của máu trong miệng mình sau tiếng ho đó. Cổ họng cô ấy khô khốc và đau đớn. Thông thường, Manaril có thể sử dụng phép thuật của mình để phục hồi cổ họng trong khi hát, nhưng ngay lúc này, sức mạnh của cô ấy không còn đủ nữa.
- .. làm ơn hãy nghỉ ngơi đi đã Mana-dono. Trong lúc đó, chúng tôi sẽ cố hết sức để làm suy yếu nó.
Dianeia nói và bước ra để chuẩn bị đánh chặn Katarakta lần nữa. Cả Hesty cũng bước lên.
Manaril nhìn cả hai với hàm răng nghiến chặt.
-Thật là bực mình….
Mặc dù đã cố gắng rất nhiều và có sự giúp đỡ của tất cả bọn họ, cô ấy vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, không thể đáp lại lòng tin của họ.
-Nếu tôi có thể phục hồi cổ họng thì mình đã có thể hát tiếp…
Cổ họng Manaril đau nhói. Cảm giác khô khốc như giữa sa mạc. Cô ấy phải phục hồi nó nhanh nhất có thể…vấn đề vẫn là ma lực không đủ.
-…….*hụ*…….
Manaril lại ho thêm một tràng nữa, những dòng máu đỏ đã chảy ra từ miệng cô ấy. Ngay lúc đó.
-Xin lỗi tôi tới hơi trễ. Buổi hòa nhạc có còn nữa không vậy?
- Eh? ..
Một người khổng lồ bằng gỗ đáp xuống sân khấu từ trên bầu trời nghe một tiếng rầm.
-D-Daichi-san,?
-Khiến cô phải chờ rồi. Tôi đã định mang nước đến cho cô trước buổi biểu diễn, nhưng nó lại thành ra thế này đây.
Daichi nóng xong cũng là lúc một con golem trèo lên sân khấu. Rồi nó đưa cho cô ấy một cái cốc bằng gỗ
-C-cảm ơn….
Manaril nhận lấy và nhanh chóng đổ vào miệng. Cảm giác khi uống thứ nước đó, không chỉ là khiến cổ họng cô ấy đỡ khô….
Nó hầu như đã khôi phục toàn bộ ma lực và thể lực của cô ấy. Không những thế, cảm giác sức mạnh còn tuôn trào hơn so với trước đây.
-Được rồi, tui đã có thể tiếp tục hát.
Manaril đứng dậy. Nhìn thấy điều đó, Daichi chỉ mỉm cười đặt tay lên vai cô ấy.
-Được rồi, Mana hãy hát một cách thoải mái như cô muốn. Tôi sẽ dọn dẹp sân khấu cho cô
- Eh? Dọn dẹp?
- Ma, sau cùng thì tôi chính là nguyên nhân gây ra những rắc rối này mà. Vì thế chính tôi sẽ là người đích thân dọn dẹp nó
Và Daichi bước lên. Cánh tay phải của bộ áo giáp nhanh chóng biến thành một cái chùy khổng lồ.