Đên khuya.
Dianeia đang nói chuyện với Anne trong khi ăn bữa tối muộn.
“Ngài thật sự là một vua rồng à….thật là, tôi cứ tưởng tim của mình sắp rớt ra ngoài rồi đấy.”
“Rất xin lỗi, Dianeia-sama. Ban đầu, tôi muốn mình duyên dáng hơn, nhưng lỡ làm lộ ra bản chất mất rồi.”
Từ sau khi tạm biệt Daichi, hai người họ đã nói chuyện với nhau đến giờ. Đó là lý do tại sao họ lại ăn tối muộn thế này.
Theo câu chuyện, có vẻ như Tổng tư lệnh Fort City cũng không biết cô ta là vua rồng.
Có vẻ như cô ta thực sự tình cờ leo lên được chức vụ này.
Mà, bây giờ thì Fort City đã thành công trong việc phát triển thành một thành phố an toàn nên Dianeia quyết định sẽ bỏ qua vấn đề này.
Không thể phủ nhận được rằng người này đang làm việc vì người dân.
….Hơn nữa, chỉ cần mình có thể bảo vệ được thủ đô hoàng gia thì những chuyện khác không còn quan trọng.
Vì thế, hiện giờ bọn họ đang trao đổi thông tin như thế này.
“Con búp bê đen mà Anne tạo ra đó khiến tôi rất bất ngờ đấy.”
“Rất xin lỗi vì đã không nói trước. Con búp bê đó chỉ là một con trinh sát mà thôi.”
“Trinh sát?”
“Vâng, bởi vì người ở Long mạch――Daichi-sama, tôi biết ngài ấy rất mạnh. Để khỏi bị giết chết vì bất cẩn tiếp cận, tôi đã tạo ra con búp bê đó và cho nó đi trước.
Nói cách khác, cần phải điều tra khu rừng trước.”
Nhắc mới nhớ, hình như bọn hình nhân đuổi theo cô nhưng ngoài ra, có rất nhiều lần chúng chặn ở phía trước.
“Điều đó là để thăm dò khu rừng ác quỷ ư?”
“Đúng vậy. Nhưng kết quả là biết Daichi-sama là một người cực kì mạnh mẽ và vô cùng tốt bụng, tôi đã làm chuyện dư thừa rồi”
Dianeia gượng cười trong khi gãi má của mình.
Dianeia có thể hiểu được điều đó, vì vào lần gặp đầu tiên gặp Daichi, cô cũng rất sợ hãi.
Thế nên cô đồng tình với việc nên cho mấy con búp bê đó đi trước để trinh sát.
“Nhưng mà Anne này.”
“Vâng, có chuyện gì vậy?”
“Tại sao… cô lại tự tấn công chính mình vậy?”
“Đó là sở thích ạ.”
Anne nói với một ánh nhìn rất nghiêm túc.
“Sởở……Mà, thật vậy nhỉ.”
Nói này nọ về sở thích của người khác là không tốt.
“Haa……haa…. Những đòn tấn công của con búp bê đó cũng làm mình sướng một chút. Đáng nhẽ làm cho nó nhớp nháp hơn một chút thì đã tốt rồi…… . Không, mình nghĩ bị ma lực mạnh mẽ của Daichi-sama cuốn đi khiến mình sướng hơn nhiều….”
Hoặc là không nên chọc vào vấn đề này thêm nữa.
Anne, người đã tiến vào thế giới của riêng mình, đang làm một khuôn mặt hơi ‘không thể tưởng tượng nổi’.
“D-Dù sao thì. Anne-dono. Kết quả của việc trinh sát Rừng ác quỷ là gì vậy?”
“….Thứ lỗi cho sự bất lịch sự của tôi. Đúng như vậy. Nói thật là nó không hề tốt. Hiện tượng mà chúng ta đã nói trước đó vẫn tiếp tục xảy ra.”
Anne đã nói lí do tại sao cô ấy tới thủ đô hoàng gia.
Thứ nhất là để gặp Hesty, vị vua rồng kia.
Đó là lí do quan trọng nhất, nhưng cô ta không thể rời Fort City với tư cách là phó chỉ huy mà không có lí do chính đáng. Và lí do đó là,
“Từ Rừng ác quỷ đến tận thủ đô hoàng gia, ma lực trong đất đã trở nên màu mỡ. Chính vì thế, Dungeon ở Fort City đang bị mở rộng ra, à?”
“Đúng vậy. Tôi mở rộng phạm vi trinh sát bằng những con hình nhân và đã xác định được Dungeon ở Fort City đã thông với khu vực này. Nếu cứ thế này, quái vật trong Dungeon sẽ tràn ra Rừng ác quỷ mất.”
Nhờ vào điểm tụ ma thuật đó, vung xung quanh đã trở nên giàu ma thuật hơn.
Nhưng nguồn ma lực dồi dào trong đất đã kích thích Dungeon dưới lòng đất Fort City mở rộng ra.
“Dungeon cũng gần giống như một sinh vật ăn ma thuật. Nó sẽ mở rộng theo hướng nguồn ma lực màu mỡ là điều không thể tránh khỏi.”
“Aaa, nỗi đe dọa từ loài rồng vừa biến mất xong, giờ thì lại đến nguy hại đến từ lòng đất sao….?”
Có vẻ như đã có những cái lỗ kết nối dungeon với toàn thủ đô hoàng gia rồi.
Nếu như để những cái lỗ ấy mở rộng ra, quái vật trong dungeon sẽ tràn vào nó. Đó là lời giải thích của Anne.
Dianeia biết những điều cơ bản về dungeon.
Trong quá trình trở thành một phù thủy, cô ấy đã học nó.
Nhưng trong tình huống này, cô ấy không biết phải làm gì cả.
Vì thế, cô lắng nghe Anne, một chuyên gia về dungeon ở Fort City.
“Ngài có biết khoảng bao lâu thì nó bùng phát không?”
“Chúng tôi đã xác định được chu kỳ quái vật xuất hiện…. nhưng không thể biết rõ được ngày cụ thể. Nhưng dựa vào mức độ Dungeon hóa, có lẽ chỉ còn vài ngày nữa là nó bắt đầu phát triển.”
“Còn phương pháp giảm thiểu thương vong?”
“Đơn giản thôi. Mở một đợt thảo phạt quái vật và quét sạch tất cả. Đó là lựa chọn tốt nhất.”
Nếu thanh trừng trước khi quái vật sinh sôi, sô lượng quái vật xuất hiện sẽ giảm đi.
Những con quái vật sẽ tiếp tục được dungeon sinh ra lần nữa nhưng giết được chừng nào, thương vong sẽ giảm đi chừng đấy.
“Hiện tại thì, có khá là nhiều quái vật ở trong Dungeon của Fort City. Quái vật đang tìm một nơi để kiếm mồi, vì thế mà chúng sẽ tràn đến một khu vực mới, thế nên chúng cũng sẽ mò đến khu vực này nữa.”
“Ahh, vậy sao……”
Dianeia đã hiểu được điều đó.
“Nếu như tôi đồn hết sức mạnh của mình vào một lá chắn ma thuật thì phần lớn thành phố sẽ được bảo vệ nhưng….”
Từ việc đào tạo, nếu tầm một con rồng thì cô ấy có thể tiêu diệt được. Với một sức mạnh như vậy, bọn quái vật của dungeon khó có khả năng xuyên thủng được lớp lá chắn.
Nhưng nếu cuộc chiến kéo dài, chuyện sẽ thành tệ. Cô ấy không biết ma lực của bản thân có đủ để giữ chân bọn quái vật cho tới khi tất cả bọn chúng bị tiêu diệt hay không.
“Chúng ta có thể bỏ qua mối lo về Rừng ác quỷ nhỉ.”
“Bọn quái vật thông thường thì sẽ không thể tiếp cận được Daichi-sama. Và hơn nữa, Aneue-sama cũng có ở đó nữa, tôi rất biết ơn về điều đó.”
Nếu như một Dungeon có xuất hiện ở trong Rừng ác quỷ, mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì có anh ta ở đó.
Vấn đề duy nhất là bảo vệ thành phố.
“Thông tin đã được truyền đi và đã có thể lập hợp đồng mượn sức mạnh của các Mạo hiểm giả, nhưng tình huống nguy cấp vẫn có thể xảy ra.”
“Nếu như ngài không hiểu điều gì về dungeon thì hãy cứ hỏi tôi. Tôi rất hài lòng vì được gặp Aneue-sama rồi, nhưng tôi sẽ buồn lắm nếu những nơi có thể hẹn hò với Aneue-sama giảm đi.”
“Ừ, cùng cố gắng nào. Long Vương của Fort City.”
Trong khi thở dài, Dianeia ăn hết phần còn lại bữa tối.
Và sau đó, đầu cô đang quay mòng mòng trong khi dành cả đêm để nghĩ các biện pháp đối phó.