Trong khi vẫn bị Anne ôm như thế, Hesty giải thích mối quan hệ của họ cho bọn tôi.
“Thế có nghĩa Anne này là Hắc long vương. Chuyện là thế sao, Hesty?”
“Đúng. Tên đầy đủ của người này là Anne Titos Hydra. Là một Vua rồng, giống em. Hồi xưa, vì đã từng chăm sóc người này, một chút, nên quen biết.”
Chăm sóc, nhỉ. Nhưng chẳng lẽ chỉ có thế thôi mà cô ta đã ngưỡng mộ em đến thế luôn sao?
“Đúng như thế! Anh không biết Aneue-sama đã cứu tôi bao nhiêu lần đâu!!!??”
Anne tiếp tục ấn sâu đầu của Hesty vào bộ ngực vĩ đại đó.
Nhưng Hesty lại cau mà và cố đẩy ra hai quả bóng đang ép vào mặt.
“Phiền phức….!”
Ồ, tôi không ngờ một người hiền lành như Hesty lại có thể nói ra lời từ chối thẳng thắn và rõ ràng như vậy.
Điều này đúng là rất hiếm thấy. Sau đó,
“Ahh, đau! Nhưng cũng sướng quá Aneue-sama! Đẩy em mạnh nữa đi! Càng mạnh càng tốt!”
Đằng đó, tình trạng có hơi kinh khủng.
Từ lần gặp đầu tiên, tôi có ấn tượng cô ta là một cô gái dễ thương, nhưng giờ ấn tượng đó đã bị phá hủy hoàn toàn.
Đáp lại sự phản kháng của Hesty, cô ta trở nên đỏ mặt trong vui sướng. Nó trong khá giống với việc trêu trọc người thân quen, nhưng mà này,
“Những người tôi nghĩ chỉ là những người bình thường, nhưng đa phần thì thế nào cũng sai hết.”
Từ Hesty, giờ lại Anne nữa, Giác quan nhận biết người bình thường của tôi hẳn là cần được sửa chữa.
Không, Vua rồng rất giỏi che dấu bằng vỏ bọc ‘con người bình thường’, chắc chắn là như thế
“….. À đúng rồi. Dianeia có biết về điều này không?”
Tôi nhìn về Dianeia ngồi ở một hướng khác và đang ôm đầu.
“Phó chỉ huy của Fort City là một Vua rồng sao….. Mình nên làm gì đây. Báo cáo? Không… báo đi đâu bây giờ….. cách đó không được rồi …..”
Mặt của cô ấy trắng bạch đi trong khi lẩm bẩm điều gì đó.
Đằng đó cũng có những vấn đề của đằng đó.
Cô ấy có vẻ như đang lo lắng nên cứ để cô ấy như thế đi.
Và khi tôi lại hướng ánh nhìn về Anna,
“Fuu, thỏa mãn làm sao.”
Hesty đã thoát ra được khỏi cái ôm của Anne.
“….. Nóng nực.”
“Vất vả rồi.”
Hesty loạng choạng tiến lại chỗ tôi.
Em ấy kiệt sức như thế này, thật sự là hiếm thấy đấy.
Ngược lại, Anne lại tràn đầy niềm vui. Cô ấy có vẻ như rất hài lòng với bản thân.
“Xin lỗi vì đã làm phiền khi cô đang thấy sướng, Anne. Nhưng tại sao một vua rồng như cô lại làm phó chỉ huy của Fort City vậy?”
Cô ta có kế hoach chiếm lấy Fort City ư? Nếu thế thì nó đúng là một vấn đề lớn đấy, tôi mong sẽ không bị cuốn vào mấy vụ rắc rối như vậy.
Trong khi tôi suy nghĩ như vậy, Anne lắc đầu mình với một nụ cười.
“Không không, tôi đâu có ý định làm một công việc như thế. Công việc chính của tôi chỉ là bán vật phẩm (item) thôi. Bắt chước Aneue-sama tạo ra vật phẩm rồi dem bán, không biết từ lúc nào tôi đã ngồi ở vị trí đó rồi.”
“….Anne không để ý mình là một đứa trẻ đã trở thành Vua rồng. Và rồi
không để ý khi địa vị của bản thân đang được nâng lên luôn.”
Có thể không để ý mà đi lên đứng đầu một thành phố luôn sao. Fort City đúng là tuyệt vời.
Theo nhiều ý nghĩa.
Nhưng mà, Hesty là một phù thủy nổi tiếng còn Anne lại là phó chỉ huy của Fort City….chẳng phải Vua rồng hòa nhập với con người hơi tốt hay sao? Tuy nhiên, thực sự cô ấy vô hại đúng như Hesty đã nói.
“Haa, sao cũng được,
có thể gặp được Aneue-sama thì tôi đã hạnh phúc lắm luôn rồi ….haa……haa…”
“――”
[Jin: ――]
Khi thấy Anne thở hổn hển một cách kì lạ, Hesty đã trốn đằng sau tôi.
Có vẻ như em ấy không tốt trong việc xử lý điều này.
….. À đúng rồi. Lí do Hesty nói rằng cô ta ‘cơ bản là vô hại’ là do đây sao.
“Đứa trẻ này rất nhiệt tình, nghiêm túc, vô hại, và cực kì bình thường, nhưng thói quen thì không tốt. Nhưng người thiệt hại, chỉ có em. Trong trường hợp đó, em vẫn có thể chịu được, nhưng cái nóng ngột ngạt, không ổn.”
Em ấy nói không ổn.
Nhưng quả đúng là vậy, nếu bỏ qua phần thiệt hại của Hesty, cô ta vô hại. Tôi hiểu rõ rồi.
“ *Slurp*……haaa….oh, thế này không tốt. Sự thỏa mãn khiến mình đánh mất bản thân rồi. Hôm nay mình không đến đây chỉ để gặp mỗi Aneue-sama.”
Sau khi lau chỗ nước miếng của mình. Anne chỉnh tề lại mình.
“Daichi-sama. Tôi rất vui khi có thể gặp được ngài ở đây. Aneue-sama và ngài đang ở cùng nhau thì tôi có thể yên tâm được phần nào rồi.
Đối với loài rồng chúng tôi, gặp được một người đàn ông mạnh mẽ như ngài thì thật là một vận may rất lớn.”
“O-oh vậy sao.”
“Đúng thế. Tôi hi vọng bản thân cũng có thể đắm mình trong sức mạnh đó nhưng… hôm nay tôi sẽ về vậy. Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã đón nhận tôi!”
Sau khi mà cô ấy nói vậy, Anne rời đi trong khi mỉm cười.
“….Eeeto….đầu tiên cần tra ra mục tiêu thực sự của cô ta, và từ đó….”
Dianeia vẫn tiếp tục suy ngẫm lẩm bẩn mà không hề nhận ra rằng cô ta đã bị bỏ lại đằng sau…. Mà, cứ để cô ta một mình như vậy đi.
Không biết mình nên diễn tả như thế nào đây nhỉ? Tôi có cảm giác là cô gái tóc đen ngực bự đó đến chỉ để ôm một loli.
“Em ổn chứ Hesty? Vẻ mặt của em khá là nghiêm túc đấy.”
“N….Em không biết, đứa trẻ đến đây để làm gì…”
“À. Chắc cô ta sẽ lại tự mò đến nữa thôi.”
Hesty bỗng giật mình.
“Ổn thôi mà. Nếu như có vấn đề gì thì em có thể chạy đến chỗ anh mà.”
“N, cảm ơn anh. Em sẽ nhận lòng tốt đó…”
Có vẻ như số lượng khách tới thăm nhà của tôi có thể lại tăng lên nữa rồi.