Chương 123: Ngôi nhà thân yêu


Sau khi giải quyết chuyện chỗ ở cho các tinh linh, tôi đi cùng Hesty đến cabin của em ấy.

Có vẻ như đã tới giới hạn của mình, ngay khi bước vào, Hesty đã lăn xuống sàn.

-Cảm ơn anh..... Cứ để em...ở đây được rồi....

-Không được...em phải nằm trên giường chứ...nào..cố lên

Bên trong cabin , tôi đã đóng một chiếc giường nhỏ.

Một chiếc nệm nhỏ được đặt trên nó.

Tôi bế Hesty lên và đặt em ấy lên đó.

-Cảm ơn anh....sức chịu đựng của anh thật tuyệt vời. Dù anh đã sử dụng rất nhiều, ma thuật, nhưng có vẻ như nhiêu đó vẫn chưa là gì...

-Hình như trước đây em cũng từng nói điều tương tự với anh thì phải. Hơn nữa, không phải là anh không cảm thấy gì, anh đang rất mệt và đói đây.

Cũng khá lâu kể từ bữa trưa rồi và sau trận chiến vừa qua, tôi đang đói.

-Cơ thể em thì sao? Ngoài buồn ngủ thì có vấn đề gì không?

-N, em ổn. Về tới đây thì khả năng phục hồi của em sẽ được tăng cường. Ngày mai là mọi thứ sẽ ổn thôi.

Tôi rất vui vì điều đó, Hesty đã phải làm rất nhiều việc từ đầu lễ hội cho đến bây giờ. Tôi nghĩ tốt nhất là nên để em ấy nghỉ ngơi, trong lúc đó, Hesty mở mắt ra nhìn tôi.

-Với lại..., cảm ơn anh rất nhiều, vì đã đưa em đến lễ hội. Dù rất mệt mỏi. Nhưng đó cũng là một khoảng thời gian rất vui.

-Ừm, anh cũng vậy.

- Vậy thì...chúc ngủ ngon.

Nói xong, Hesty nhắm mắt lại và bắt đầu thở đều.

Em ấy chắc hẳn đã rất mệt mỏi.

-Chúc ngủ ngon……..

Hesty cuộn tròn lại và gương mặt hơi mỉm cười sau khi tôi đắp mền lên người em ấy và ra khỏi phòng.

u14492-1dea31da-5f99-473c-bae2-0799bd1b5064.png

===========

Tôi đang đi dạo trong khu vườn của mình dưới ánh sáng dịu dàng của mặt trăng.

Ngôi nhà của tôi đã trở thành một tòa tháp. Đó là một điều không ngờ vì tôi mới chỉ rời khỏi đây được vài ngaỳ.

Tôi phải ngửa cổ hết cỡ mới nhìn thấy được đỉnh của nó. Thật sự nó rất rất to lớn.

Có thể hơi muộn để nói, nhưng có lẽ ý thức của tôi hầu như đã quá quen thuộc với việc sống ở đây. Nó khiến tôi không thể ở một chỗ xa lạ nào khác quá lâu. Ma...miễn là tôi vẫn có thể sống thoải mái thì điều đó cũng tốt chứ sao.

Sau đó, tôi sử dụng thang máy ma thuật để lên tháp.

*Viuuuuuuuuuuu *

Một tiếng bay vút lên xuất hiện khi tôi vẫn còn trong thang máy.

Bức vách bên ngoài của thang máy được làm bằng vật liệu trong suốt để tôi có thể nhìn thấy bên ngoài ngay cả khi đang ở bên trong. Và từ chỗ của mình, tôi có thể thấy pháo hoa đang bắn lên từ thành phố.

Dù đang ở khá xa, nhưng tôi vẫn phải đồng ý rằng nó rất đẹp.

-Vậy là lễ hội đã kết thúc rồi nhỉ...

Vừa nhìn vào những quả pháo hoa sáng rực trên bầu trời, tôi vừa lẩm bẩm.

Chẳng mấy chốc, tôi đã lên đến tầng cao nhất và cánh cửa mở ra

"Mừng anh đã về, Chủ nhân".

Có vẻ như đã lâu lắm rồi tôi mới được Sakura chào đón như thế này.

-Ừm, anh về rồi đây, Sakura.

-Vâng. EM đã chuẩn bị xong bữa tối, chúng ta có thể vừa ăn vừa ngắm pháo hoa.

Sakura nói đeo tạp dề và trở vào bếp.

Sau đó tôi nghe thấy những tiếng vang của dụng cụ làm bếp.

Vậy là tôi đã rời khỏi nơi đây được 3 ngày.

Nói cho cùng thì 3 ngày không phải thời gian quá dài.

Không chỉ vậy.... thành phố và người dân thành phố cũng vô cùng sôi nổi và hiếu khách.

Nhưng ngay cả vậy thì tôi vẫn có chút không thoải mái...

-Sau tất cả, nhà vẫn là nơi tuyệt vời nhất.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!