Chương 200: To lớn nhưng vẫn ngon lành
Trời đổ tối, chúng tôi trở lại khu bếp để chuẩn bị cho bữa tối.
Lý do là vì chúng tôi vừa tóm được một con bạch tuộc khá lớn, nên tôi muốn ăn nó khi càng còn tươi càng tốt.
-Nó lớn thật đó…
Nguyên liệu của chúng tôi khá lớn.
Toàn bộ các vỉ nướng hiện tại đều đã chật kín bạch tuộc.
-Hm…phần còn lại để lũ golem chế biến nhỉ?
-Vâng, chúng ta có thể để lại những công việc nặng nhọc cho chúng!
Những con golem đang sử dụng sức mạnh của chúng để cắt con bạch tuộc thành những miếng nhỏ vừa ăn. Việc sơ chế nguyên liệu hầu như do chúng đảm nhiệm.
Sau khi ướp muối, tôi cho thêm một chút bột và định biến nó thành takoyaki. Nhưng làm xong thì lại thấy giống xiên nướng bạch tuộc hơn.
-Daichi-san món này ngon quá~
-N, vị rất ngon…
Có vẻ các Long vương đều thích nó cả.
Athena cũng đang ăn ngon lành nên tôi đoán là không có vấn đề gì về hương vị.
-Chủ nhân, đây là một món khác, sushi bạch tuộc.
-Ồ, cảm ơn em, Sakura
Vừa ăn, Sakura và tôi vừa tiếp tục nghĩ và làm ra những món ăn khác nhau từ bạch tuộc. Hương vị sushi cũng không tệ.
Mỗi lần nhai đem lại vị ngọt đặc trưng của biển cả.
-NHìn nó to vậy, anh cứ lo là thịt sẽ bị nhạt. Nhưng không ngờ vẫn đậm đà như vậy.
Tôi lẩm bẩm
-Vậy là anh không biết rồi. Bạch tuộc Sanzu là một loại thực phẩm cao cấp đó. Nên thịt nó dù ở kích cỡ nào cũng rất ngon.
Dianeia vừa nói vừa đến gần.
-Là vậy sao? Nhưng nhìn cô có vẻ không thích nó lắm, sao không ăn nhiều lên?
Dianeia cũng tham gia giúp chúng tôi nấu nướng, nhưng cô ấy lại chẳng ăn mấy miếng.
-Um…thực ra, sau chuyện hồi chiều, tôi có chút ám ảnh với nó, nên cứ động vào là tay tôi lại bị run…
- Oioi, như vậy thực sự ổn chứ?
- Umu, vâng, chỉ là tôi cần một chút thời gian…. Dù sao thì con bạch tuộc Sanzu này ban đầu chỉ dài khoảng 30 cm mà thôi…
30 cm sao? Vậy thế quái nào mà nó lại trở thành một sinh vật dài hơn 5 mét như vậy?
-Việc Katarakta biến mất khỏi đây gây tác động lớn như vậy sao?
-Hmmm, tôi không chắc nữa…Có thể còn nguyên nhân nào đó khác.
-Nếu là về cái hồ này thì tui có thể trả lời được.
Manaril bước lại với một đĩa râu bạch tuộc trên tay.
-Cô nghe rồi sao?
-Vâng ~ Tai của tui rất tốt mà. Dù sao thì, lý do khiến con bạch tuộc này to lớn như vậy, ngoài việc sức ép từ Kataraktra không còn, thì nguyên nhân chính là do lượng ma lực chảy vào hồ gần đây tăng lên.
-Tăng lên sao?
Manaril gật đầu và nhìn ra mặt hồ.
-Hồ này được kết nối với khá nhiều mạch nước ngầm ngầm. Tất nhiên, có cả mạch nước chỗ nhà anh nữa đó.
-Ah Ah. Vậy sao? Vậy ra đó là lý do tại sao nước ở đây lại chứa đầy sức mạnh ma thuật như vậy.
- Dù vậy thì, con bạch tuộc to lớn này vẫn ngon tuyệt.
Nói rồi cô ấy cắn một miếng bạch tuộc hấp trên tay.
Nhìn cách Manaril cắn nó, tôi có thể thấy được thịt của sinh vật này rất mềm.
-N ~ ngon quá~
-Ừm, một thứ to lớn như vậy nhưng vẫn ngon lành quả là tuyệt.
-Nếu mọi người đã nói vậy, tôi cũng sẽ ăn.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi vừa nãy dường như đã phần nào xua tan nỗi ám ảnh của Dianeia.
Cô ấy với lấy vài món từ chiếc bàn nướng.
Dù đã bắt được nhiều thứ khác nhau và hầu hết đều là những thứ rắc rối, nhưng tôi rất vui vì mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp
Và đó là ngày đầu tiên của chúng tôi tại khu nghỉ dưỡng ven hồ.
Mục Lục: