Chương 60: Teleport
Buổi tối, khi tôi đang chế tạo golem trong vườn thì Dianeia tới thăm.
-Fuu…..dù đã tới rất nhiều lần, nhưng phải công nhận là chỗ của Daichi-dono luôn rất thanh tĩnh.
Sau khi đặt túi tiền đánh bịch lên bàn, cô ấy thư giãn trên ghế trong khi thưởng thức ly trà mà Sakura mang tới, tất cả gần đây đã trở thành chuyện thường nhật.
-Nhà tôi không phải quán café của cô đâu….
-T…tôi xin lỗi…. trước mặt anh, tôi chỉ là một pháp sư bình thường, kém cỏi, nhờ đó mà tôi có thể cảm thấy thoải mái…À đúng rồi…nhân tiện nói về café, quán café của tộc thỏ có vẻ đang làm ăn rất tốt và dần trở nên nổi tiếng. Chuyện này chúng tôi phải cảm ơn Daichi-dono rất nhiều.
-Ờm…cái đó tôi biết rồi.
Tôi biết điều đó vì đại diện của tộc thỏ cũng vừa mới tới đây hai ngày trước. Chuyện họ mang tiền đến cho tôi hết lần này đến lần khác đang dần trở nên rắc rối hơn. Thực sự mà nói, tôi muốn có một cách nào đó thật lịch sự để từ chối và dừng chuyện này lại.
-Thực sự thì…Dianeia này….cô biết không….có lẽ cô nên ngừng việc mang tiền đến chỗ tôi.
-Eh…nhưng….ngoài tiền ra, tôi chẳng có thứ gì khác xứng đáng để đền đáp cho anh cả. Thực ra tôi cũng có vài món vật phẩm và trang bị nhưng chúng chẳng đáng là bao và cũng chẳng có tác dụng gì với anh. Nếu có một cách khác để tôi có thể thể hiện cảm xúc của mình thì tốt quá…
Tôi thực sự không quan tâm đến tiền hay vật phẩm ma thuật gì đâu. Nếu có thứ gì đó mà tôi muốn thì chắc là thứ công cụ gì đó có thể hỗ trợ cho việc chế tạo golem cây của mình.
-Hm? Daichi-dono? Cái cuộn giấy trong hộp dụng cụ của anh là thứ gì thế? Hiếm khi thấy anh có thứ gì đó giống như vậy đấy.
-À, cái này ấy hả? Nó là một món hàng tôi đã mua ở chỗ Anne, một cuộn giấy teleport.
-T…teleport??
Tôi nói với giọng bình thường hết cỡ, nhưng Dianeia lại khiến tôi giật mình khi hét lại vào mặt tôi như thế. Bộ có gì không được sao?
-U…Um…. Tôi chỉ vừa nghĩ tới việc anh sẽ kết hợp cuộn giấy đó với những con golem…. Kiểu như đột nhiên dịch chuyển chúng vào giữa đội hình địch và quẩy nát tất cả vậy.
-Oh, cô có trí tưởng bở phong phú đấy. Nhưng tôi sẽ không làm chuyện đó đâu.
-R…ra là vậy. Cảm ơn trời đất. Cứ nghĩ tới những thứ anh có thể làm với tiềm lực này….ah….thôi, tôi không dám nghĩ nữa đâu….
Ra là vậy, hóa ra trong mắt cô ấy, tôi lại là đối tượng nguy hiểm như thế. Nhưng tất nhiên, tôi sẽ không sử dụng thứ “tiềm lực quân sự” kia để làm chuyện bậy bạ như thế đâu.
-À mà phải rồi, nhân tiện có cô ở đây. Có lưu ý gì khi sử dụng cuộn dịch chuyển này không? Tôi không hiểu cách dùng nó cho lắm….
Nếu tôi dùng nó xong lại thấy nằm dưới 3 tấc đất thì sẽ rất tệ.
-Cách dùng nó khá đơn giản thôi. Khi anh mở nó ra, anh sẽ được dịch chuyển đến địa điểm ghi trên đó. Tuy nhiên vẫn có vài điều kiện phải chú ý.
-Điều kiện?
-Vâng…Đó là anh phải từng đến địa điểm đó ít nhất một lần. Anh cần nắm được không gian xung quanh nơi mà anh sẽ đến.
Eh…có điều kiện đó sao?
-Điều kiện đó là bắt buộc sao?
-Vâng, đó là điều kiện bắt buộc.
Nếu là vậy, tôi có cảm giác mình không thích hợp với thứ ma thuật này rồi.
-Nếu anh không chắc chắn về nơi mình đến, anh có thể sẽ bị kẹt trong tường, do đó điều này là vô cùng quan trọng.
-Ra vậy, nếu thế thì cái khả năng này vô dụng với tôi rồi.
Tôi có thể làm được hầu hết mọi thứ bằng việc tưởng tượng. Nhưng nếu có thứ gì đó là điểm yếu thì đó hẳn sẽ là….
-Tôi chưa từng nghĩ rằng có một thứ ma thuật phải yêu cầu tôi đi ra ngoài kia.
Mà nếu nói vậy, Dianeia lại rất tuyệt vời nếu so với tôi, cô ấy đi nhiều và có thể dịch chuyển đến rất nhiều nơi.
-Ừm…nếu trong trường hợp của anh, anh có Hesty-dono nữa mà, hoặc anh cũng có thể dùng những con Golem của mình để di chuyển, vì thế cái đó cũng không thực sự cần thiết. Phép dịch chuyển sẽ giúp anh tiết kiệm thời gian và sức lực nhưng nếu có những thứ tốt hơn để làm được điều tương tự thì chẳng phải vẫn tốt hơn sao?????
Ngay cả khi cô nói vậy thì tôi vẫn chẳng thấy có chút gì tuyệt vời như vậy cả.
Dù sao thì, tôi cũng chỉ mua có một cuộn, thay vì dùng để luyện tập thì tôi sẽ chỉ sử dụng nó khi nào thật cần thiết thôi.
-Ah, nhắc đến chuyện di chuyển mới nhớ. Daichi-dono, anh sẽ tới Prussia tham gia lễ hội của chúng tôi chứ?
-Lễ hội?
-Vâng, đó là lễ kỉ niệm 100 năm thành lập thành phố, chắc chắn sẽ rất sôi động.Ngoài ra còn có các quầy hàng thực phẩm và trò chơi nữa, tôi nghĩ mọi người sẽ muốn đến đó tham gia, tất nhiên tôi sẽ đi cùng và hướng dẫn cho mọi người.
Một lễ hội à? Tôi không thích những chỗ đông đúc như thế. Tuy nhiên tôi cũng thích chơi và tham gia những hoạt động của một lễ hội văn hóa.
Hừm,….dù không thích lắm nhưng vẫn ok….
Nếu chỉ là đi thăm quan thôi thì cũng được. Đến khi cảm thấy không chịu nổi nữa, tôi sẽ dùng teleport để té về nhà.
Yossh, kế hoạch hoàn hảo. Thứ còn lại duy nhất chỉ là…
-Sakura này, em có muốn tới đó không?
Tôi hỏi Sakura khi cô ấy quay lại với ấm trà mới.
-Nếu Chủ nhân muốn đi thì tất nhiên em cũng sẽ đi với anh.
Sakura ít ra có vẻ cũng có chút hứng thú.
Nếu vậy thì thật là tuyệt.
-Thế khi nào thì lễ hội sẽ diễn ra?
-Sau đây khoảng hai tuần nhé.
-Hm…nếu vậy tôi nghĩ mình sẽ tham gia một chút.
Nghe tôi nói vậy, gương mặt Dianeia bừng sáng.
-V…vâng….Nếu vậy chúng tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để chuẩn bị cho nó. Tôi sẽ đến mời mọi người lần nữa khi mọi thứ sẵn sàng. Hãy chờ tôi nhé.
Dianeia nói trong sự phấn khích rồi nhanh chóng quay lại thành phố.
-Nhìn cô ấy khá hạnh phúc nhỉ?
-Em thì lại nghĩ cô ấy hạnh phúc vì sẽ được đi cùng Chủ nhân.
Sakura cười khúc khích và nói với tôi.
Thực sự tôi cũng không hiểu ý cô ấy lắm, nhưng lễ hội này sẽ rất đáng mong chờ đây.